☆ Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 7: Brothers Conflict 5.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Không hiểu sao chương này edit hơi lâu.

Mở đèn trong phòng lên, mở cửa ra Okumura nhìn nhìn ngoài cửa, bên ngoài có một chiếc xe đẩy đựng rất nhiều đồ, đủ các chủng loại vật phẩm và thực vật, còn có Asahina Louis đang đứng ở bên cạnh có chút thất thần. lynzmix.wordpress.com

Nhìn đến người tới, Okumura lập tức lộ ra tươi cười, "Là Louis sao, sao không gõ cửa?"

"Đánh thức em sao?" Asahina Louis nhìn về phía Takuya, sau đó liền lập tức thu hồi tầm mắt, ánh mắt dao động, "Những thứ này là lễ vật mà mọi người chuẩn bị vì hoan nghênh em trở về."

"Hôm nay Louis vẫn luôn không nói lời nào với em, em cảm thấy hơi buồn." Okumura Takuya cúi đầu, mở cửa phòng dựa vào trên cánh cửa, nhường ra một vị trí trống chỗ cửa ra vào, "Không đi vào ngồi một chút sao?" lynzmix.wordpress.com

Asahina Louis nghiêng đầu, nhẹ nhàng mím mím môi cánh hoa, thoáng tự hỏi một chút liền vươn tay đẩy xe đựng đồ đi vào. Khi nghe tiếng đóng cửa của Takuya, không biết sao lại bắt đầu có chút khẩn trương.

"Ngồi đi, trong phòng hình như không có ghế." Okumura ngồi vào trên giường, vươn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Sao Louis không nói gì?"

Asahina Louis vội vàng lắc đầu, lông mi run rẩy vài cái, Takuya ngồi ở trên giường hai chân bắt chéo mắt không chớp nhìn y, hiện tại y cũng không dám liếc nhìn một cái, "Này, Takuya em nên mặc quần áo vào đàng hoàng đi." lynzmix.wordpress.com

Okumura cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thanh âm đè thấp có chút nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, không phải em đang mặc quần áo sao?"

Asahina Louis khẽ ho một tiếng, Takuya bộ dạng như vậy còn kêu đã mặc quần áo? Bên trong không mặc gì, chỉ khoác một cái áo ngủ mỏng manh thế kia, trong lúc đi đứng mặc kệ là hai chân thon dài trắng nõn kia, hay là cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện cũng có thể khiến cho người nhìn xem rõ ràng. Mặc dù y chỉ nhìn lướt qua, cũng đã khiến y có chút không được tự nhiên.

"Buổi tối thời tiết đều có chút lạnh, sao bên trong lại không mặc gì?" Asahina Louis đem lực chú ý của mình dời khỏi thân thể đối phương, tuyển vị trí sát góc giường ngồi xuống.

"Thói quen thôi." Okumura Takuya vươn tay vỗ nhẹ lên y phục trên người, tìm cái đệm dựa để ở đầu giường, chính mình chọn xong vị trí thoải mái nhất nằm xuống, "Chẳng lẽ Louis không biết là mặc nhiều quần áo đi ngủ rất khó chịu sao?" lynzmix.wordpress.com

"Đương nhiên không biết." Asahina Louis nhanh chóng trả lời, sắc mặt tại đoạn đối thoại đơn giản này dần dần đỏ lên. Rõ ràng đối phương không làm gì cả, sao y lại cảm thấy không khí dần dần có chút gì không đúng?

"Louis tặng em cái gì? Có thể lấy lễ vật của mấy anh em khác cho em xem được không?" Okumura tựa vào đầu giường, ngữ khí nói chuyện cố ý dẫn theo một chút thương cảm, "Ban ngày Louis đều không để ý đến em, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, sao còn cách em xa như vậy?"

"Không phải không để ý tới em, Takuya." Nghĩ đến hôm nay bộ dáng Takuya cùng các anh em khác ở chung, Asahina Louis không khỏi chậm rãi thở dài, "Chỉ là cảm thấy Takuya hiện tại đã có thể cùng tất cả mọi người ở chung rất tốt, mọi người vui vẻ, anh cũng rất vui."

Y đứng lên, đem xe đẩy đựng đồ trực tiếp để bên cạnh giường, thoáng che cảnh sắc trên giường, "Anh chỉ chuẩn bị hoa quả, thật sự không thể gọi là lễ vật gì, ngược lại đồ vật của những người khác càng thêm thực dụng."

"Ngược lại em cảm thấy Louis anh đưa đồ là thực dụng nhất." Okumura ngồi dậy, trên người khoác quần áo lại rơi xuống phía dưới không ít, vươn cánh tay, cầm lấy một quả táo trên xe đẩy đựng đồ, "Vừa lúc em đang có chút đói." lynzmix.wordpress.com

Nhìn trên quả táo còn dính giọt nước, nói vậy đối phương vừa rồi đã rửa trước khi mang tới. Okumura hé miệng liền cắn một cái, có lẽ là ăn có chút vội, theo tiếng vang thanh thúy, chất lỏng bên trong quả táo đều bắn ra một chút. Anh vươn đầu lưỡi, đem chất lỏng dính bên cạnh khóe miệng cẩn thận liếm liếm, cười cười nói với Louis đang nhìn qua, "Táo của Louis quả thật rất ngọt."

'Ầm' một tiếng, khuôn mặt Asahina Louis nháy mắt đỏ bừng, vốn chỉ muốn nhìn xem đối phương có thích hoa quả y cẩn thận tuyển lựa hay không, lynzmix.wordpress.com kết quả thế nhưng nhìn đến hình ảnh như vậy. Áo ngủ Takuya đã trượt xuống đến bên hông, nửa người trên dáng người rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, hai điểm trước ngực dưới sự phụ trợ của làn da trắng nõn có vẻ càng đỏ sẫm. Khi đầu lưỡi linh hoạt lướt qua môi cánh hoa hồng nhuận làm cho cả môi cánh hoa đều có vẻ vô cùng mềm mại ướt át, chỉ là thoáng nhìn như vậy liền khiến y cảm thấy sắc mặt nóng lên, trái tim đột nhiên nhảy lên với tần suất nhanh hơn.

Okumura Takuya lại giống như không hề hay biết, một hơi một hơi cắn quả táo trong tay, thẳng đến chỉ còn lại có một cái cùi táo, anh ngắm đúng giỏ rác, tinh chuẩn đem cùi táo quăng vào. Sau đó, bắt đầu liếm từng ngón tay của mình.

"Lau tay đi." Asahina Louis nhanh chóng rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa tới trước mặt đối phương, ánh mắt thường thường liếc về phía Takuya một cái, rõ ràng là muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, lại luôn không khỏi muốn nhìn đến bộ dáng lúc này của đối phương. Y chưa từng thấy một người đàn ông ăn cái gì cũng sẽ làm người ta mặt đỏ tim đập như vậy, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Okumura không có lấy khăn giấy, mà là chậm rãi liếm sạch sẽ các ngón tay, nói tiếp: "Anh xem, đều sạch rồi." lynzmix.wordpress.com

"Buổi tối tốt nhất đừng nên ăn cái gì." Asahina Louis lập tức đem xe đẩy đựng đồ để qua bên cạnh, nếu đối phương lại ăn hoa quả như vậy một lần nữa, thật sự là....... " Takuya chắc em mệt rồi, anh về phòng trước."

"Louis, anh có thể ngủ ở đây mà, dù sao giường cũng rất lớn." Okumura Takuya tránh ra để trống vị trí bên cạnh, tiếp tục mỉm cười, "Chúng ta cũng có thể tâm sự."

"Không được, anh nên về phòng thì hơn." Nghe được đề nghị của Takuya, Asahina Louis lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống, quay lưng đi, liền chuẩn bị rời đi nơi này.

Okumura Takuya cũng không kinh ngạc với phản ứng của đối phương, anh đi xuống giường, ở sau lưng Louis lên tiếng hỏi: "Rõ ràng đều là đàn ông, còn là anh em, Louis anh đang lo lắng cái gì vậy?"

Asahina Louis quay đầu lại, khôi phục tươi cười nhu hòa ngày xưa, "Không lo lắng gì cả, cho nên Takuya nghỉ ngơi cho tốt đi."

Okumura Takuya không có giữ đối phương nữa, mà ra vẻ lơ đãng nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới cũng sẽ có lúc Louis giấu diếm em, rõ ràng lúc trước chúng ta thân thiết như vậy. . ."

Asahina Louis không có quay đầu lại, cước bộ ngừng lại một chút, mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Không phải y giấu diếm, chỉ là hiện tại ngay cả bản thân y cũng không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, vì sao lại cảm thấy mất mát, nhìn đến Takuya dung nhập gia đình này không phải hẳn là vui vẻ sao? Vừa rồi y thế nhưng suy nghĩ, nếu Takuya thật sự giống như trước đây vậy, chỉ cùng một mình y ở chung như vậy thì tốt rồi. Chính mình có suy nghĩ như vậy, thật sự là thật không tốt. lynzmix.wordpress.com

Nhìn đối phương rời đi, Okumura Takuya cười khẽ một tiếng nhìn trên xe đẩy đựng đồ đặt con thỏ bông cùng với đồ uống thể thao đủ loại vật phẩm. Dù sao vẫn chưa buồn ngủ, Okumura liền không tắt đèn, mở TV trong gian phòng tùy ý xem. Bất quá, có lẽ đêm nay có vẻ có chút bận rộn, khi nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa, anh nhíu mày, mở miệng nói: "Vào đi, cửa không có khóa."

Asahina Yusuke vừa rồi đi ngang qua cửa phòng Takuya, không cẩn thận nghe được đối thoại của Takuya cùng Louis bên trong. Nhìn thấy Louis đi ra, không biết sao liền tự động núp vào. Chờ sau khi nhìn đến Louis rời đi mới lén đứng ở trước cửa, nhưng không biết nên làm sao. Vừa nghĩ tới lời Takuya nói, liền biết giờ phút này đối phương nhất định có chút khổ sở, dù sao trước kia Takuya thân thiết với Louis nhất, nếu người thân thiết nhất đối với mình có điều giấu diếm, mặc cho ai đều sẽ có chút khó chịu.

Khi nghe được tiếng Takuya gọi cậu vào phòng, Yusuke còn thoáng sửng sốt một chút, không nghĩ nhiều, cậu liền mở cửa phòng đi vào. Kết quả khi nhìn đến bộ dáng hiện tại của đối phương, giọng nói không khỏi run rẩy, "Quấy, quấy rầy." lynzmix.wordpress.com

"Là Yusuke sao." Okumura sửa sang lại quần áo một chút, rũ mắt xuống hỏi, "Đã trễ thế này, có chuyện gì không?"

Nhìn đến Takuya sửa sang lại quần áo đàng hoàng một chút, thanh âm Asahina Yusuke mới dần dần khôi phục bình thường, "Không có, chỉ là nhìn xem anh Takuya đã nghỉ ngơi chưa thôi, không nghĩ tới lại quấy rầy anh."

"Louis không nói với anh lời nói thật coi như xong, liền ngay cả một người chính trực như Yusuke cũng bắt đầu có lệ anh sao?" Okumura Takuya khóe miệng tươi cười có vẻ có chút châm chọc, vươn tay che khuôn mặt mình, "Như vậy em hẳn là nhìn thấy anh muốn nghỉ ngơi, cho nên trở về đi."

Cho dù là người vụng về như thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra được hiện tại cảm xúc của Takuya tuyệt đối không thích hợp. Asahina Yusuke còn không ngốc đến mức như vậy, cho nên khi nhìn đến bộ dạng của Takuya như vậy, sau khi khép cửa phòng lại ngồi bên giường, ân cần hỏi han: "Anh Takuya là vì chuyện của anh Louis mà khổ sở sao?"

Okumura Takuya ngẩng đầu, nhíu mày, "Yusuke, sao em . . ."

"Xin lỗi, vừa rồi đi ngang qua nơi này không cẩn thận nghe được lời cuối cùng anh nói." Asahina Yusuke gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nở nụ cười, "Ai cũng biết anh Louis và anh Takuya là thân thiết nhất, nhưng mọi người lại chưa từng tiếp xúc nhiều với anh. Sau khi biết anh Takuya, em cảm thấy anh Takuya rất tốt, thực ôn nhu, đối đãi từng anh em đều thực quý trọng. Trước kia không biết anh, kết quả còn từng hiểu lầm anh, cảm thấy anh không thích ở cùng mọi người trong nhà này. Em nghĩ hiện tại tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa, anh có thể trở về mọi người đều rất vui."

"Nhưng Louis không nghĩ như vậy." Okumura Takuya thanh âm trầm thấp nói: "Anh thấy được, Louis anh ấy không hề vui." lynzmix.wordpress.com

"Cái này. . ." Asahina Yusuke rối rắm mở miệng, nhưng không biết phải an ủi thế nào, cậu cũng không biết rõ chuyện của Takuya và Louis .

"Yusuke, em có người mình thích không?" Okumura Takuya liền chuyển đề tài, trực tiếp hỏi Yusuke.

Asahina Yusuke sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên, đối với Takuya không có giấu diếm liền gật gật đầu, "Dạ."

"Thật tốt quá, Yusuke nếu thích ai, liền mạnh dạn theo đuổi đi." Okumura chậm rãi thở dài, tầm mắt hướng về phía trên TV còn đang phát phim truyền hình nói về tình yêu, "Còn anh lại không được."

"Tại sao?" Trực giác nói cho Asahina Yusuke, kế tiếp nội dung cậu nghe được hẳn là sẽ rất quan trọng.

Okumura Takuya gợi lên một tươi cười tự giễu, từng chữ từng câu nói: "Bởi vì người anh thích, là Louis."

Chỉ một câu nói này, liền khiến cho Asahina Yusuke trố mắt không lên tiếng.

"Thế nhưng anh lại thích một người đàn ông, còn là anh em của mình. Tình cảm như vậy, chỉ sợ không ai có thể chấp nhận. Cho nên anh vĩnh viễn sẽ không thổ lộ với người anh thích , vĩnh viễn sẽ không cho anh ấy biết chuyện này." Okumura Takuya nhìn về phía Yusuke, trong mắt một mảnh mê mang, "Chẳng lẽ, hai người đàn ông thì thật sự không được sao?"

Shoorin Yumi: Takuya – sama , anh thành ảnh đế zòi  . 2 con lang đã lọt bẫy  (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro