☆ Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 9: Brothers Conflict 7.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Okumura nhận được bản đồ lộ tuyến đi làm, tiếp tục đi đến nơi công tác thường ngày. Công ty trò chơi này rất lớn, có rất nhiều bộ phận khác nhau. Có bộ phận khai phá phần mềm trò chơi, bộ phận thí nghiệm trò chơi, tuyên truyền cùng với tiêu thụ và mấy bộ phận khá lớn khác. Bản thân anh tại bộ phận tiêu thụ, mà thất nam nhà Asahina, cũng chính là em trai Tsubaki và Azusa – Natsume, thì tại bộ phận thí nghiệm trò chơi.

Khoảng cách giữa hai bộ phận cũng không gần, nhưng nếu chỉ muốn tìm người thì cũng không khó khăn lắm. lynzmix.wordpress.com Chuyện trong cùng một công ty, anh chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết mọi chuyện về Asahina Natsume. Phương diện công tác, năng lực của Asahina Natsume rất mạnh, các đồng sự đánh giá hắn là người nghiêm túc lại xuất sắc. Nhất là nữ tính ở công ty còn đặc biệt cảm khái trình độ đẹp trai của đối phương -_-, hiển nhiên Natsume rất được hoan nghênh.

Chỉ cần ngẫm lại di truyền nhà Asahina, diện mạo từng người trong nhà không hề kém, có lẽ ai đi ra ngoài đều có thể có được một đám người theo đuổi. Nhất là vẫn luôn chưa có dịp gặp mặt Asahina Fuuto, người em trai này là thần tượng nổi tiếng, rất nổi bật trong giới giải trí, đồng thời còn mở concert. Có được một đám anh em ưu tú phân tán tại các ngành các nghề như vậy, Okumura thật sự khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ đối với em gái sắp đến có suy nghĩ gì khác.

Bất kể như thế nào, nếu đã biết bên trong công ty này có một người anh, không đi chào hỏi liền quá thất lễ rồi. Bản thân đối với phương diện nghiệp vụ của công ty vô cùng thuận buồm xuôi gió, sau khi Okumura tiếp nhận công tác ở bộ phận tiêu thụ rất nhanh liền nắm giữ điểm cốt yếu. Sau khi kết thúc xử lý sự vụ, cự tuyệt lời mời của vài vị nữ tính trong phòng làm việc, dựa theo tin tức các cô cung cấp, đi đến nơi đó. lynzmix.wordpress.com Về phần những tiếng nghị luận sau lưng, càng khiến cho anh hơi hơi giương lên khóe miệng, anh tựa hồ tìm lại được loại cảm giác ở công ty trước kia.

"Năng lực nghiệp vụ của Asahina Takuya thật mạnh, không nghĩ tới vừa mới tiền nhiệm liền đem các vấn đề trong công tác giải quyết hết!"

"Không chỉ có như thế, người thoạt nhìn cũng rất đẹp trai."

"Bộ phận chúng ta có thể xuất hiện một người như thế, thật sự là quá tốt!"

*************

Nhớ rõ lúc trước khi anh vì Endo mới bắt đầu làm những nghiệp vụ này, trong công ty bận rộn thành một đoàn. lynzmix.wordpress.com Nhìn Endo vì công việc tiến triển mà vẻ mặt tươi cười, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bắt đầu từ khi nào thì ngay cả cảm giác như vậy cũng không thấy nữa? Hiện tại ngẫm lại những chuyện trong quá khứ của anh, đó hẳn là một trái bom hẹn giờ. Có lẽ Katagami nói đúng, người như anh cũng không đáng được người khác tin tưởng.

"Lúc sống với anh, không biết em đã ngủ với đối tác bao nhiêu lần rồi! Những chuyện này anh đều biết rất rõ!"

"Dù sao chỉ cần xuất hiện nam nhân vừa ý, em sẽ ngoại tình chứ gì!"

Không biết sao lúc này lại nghĩ tới lời lên án của Katagami. Lúc ấy anh đã trả lời như thế nào? Hình như là nói: "Sẽ không, nếu bị Endo biết hẳn là sẽ thực phiền toái. Không biết vì cái gì, không có cái loại tâm tình này."

Từ lúc đó, trong lòng anh liền quyết định nghiêm túc sống cùng Endo. Nghĩ rằng mình đã thay đổi, có thể có được một phần tình yêu như người khác, thậm chí vẫn luôn duy trì như vậy mãi, kết quả. . .

Lắc lắc đầu, Okumura đem ý tưởng toát ra áp trở về. Đã không còn gặp lại Endo nữa, huống chi hiện tại bản thân anh cũng không bao giờ tin tưởng tình cảm gì nữa. lynzmix.wordpress.com Cũng giống như trước vậy, chỉ cần người đàn ông nào nhìn thuận mắt là có thể lẫn nhau theo nhu cầu, cùng nhau hưởng thụ. Anh nhất định không là một người có thể có được gia đình, hơn nữa bây giờ còn bị đội trưởng an bài nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.

Okumura điều chỉnh tốt tâm tình, đi đến một nhà hàng ở gần công ty, lúc này vừa lúc là thời gian ăn cơm trưa, bên trong nhà hàng tựa hồ không còn chỗ trống. Cự tuyệt người phục vụ nhà hàng hướng dẫn anh đến vị trí khác, anh quét mắt một vòng, khi thấy một người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng cam ngồi một mình ở một cái bàn, liền chủ động đi tới.

"Xin hỏi vị trí này có người khác sao?" Okumura rất lễ phép nghiêng đầu hỏi, sau khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng cam quay đầu lại, trên mặt thoáng dẫn theo điểm kinh ngạc, "Anh Natsume?"

Asahina Natsume ngồi ở nhà hàng thường ngày vẫn hay đến chờ bữa trưa được bưng lên. Ngay từ đầu nghe được một thanh âm ôn hòa hỏi, còn nghĩ chỉ sợ là hôm nay nhà hàng hết chỗ ngồi nên có người muốn ngồi chung. lynzmix.wordpress.com Thái độ của đối phương khiến hắn cũng không nghĩ cự tuyệt, nhưng khi nghe đến người con trai thoạt nhìn tương đương ưu nhã trước mặt này gọi hắn như vậy thì không khỏi sửng sốt.

Gặp đối phương rõ ràng không kịp phản ứng, Okumura liếc nhìn đối phương, có chút suy sụp hỏi: "Anh Natsume chẳng lẽ không nhận ra em sao?"

Asahina Natsume đem những người quen từ trong đầu nhanh chóng nhớ lại một lần, người có thể gọi hắn như vậy, ngoại trừ mấy anh em nhà mình hẳn là không có người khác. Mà người đứng ở trước mặt hắn đây thật đúng là không thế nào quen thuộc. lynzmix.wordpress.com Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác, khiến cho hắn nghĩ tới một cái khả năng, vì thế bình tĩnh lại, gật đầu nói với thanh niên tóc đen: "Là Takuya sao, sao em lại tới nơi này?" Người em trai chưa từng ở chung này, thế nhưng lại gặp mặt ở chỗ này, thật trùng hợp.

"Chỗ làm của em ở gần đây, vừa lúc đến giờ ăn liền đến nơi này." Thuận thế ngồi xuống, vẫy vẫy tay với nhân viên order đứng bên cạnh nhìn anh , "Làm ơn cho tôi một phần thức ăn giống của anh ấy."

Nhân viên order gật đầu ghi nhớ cầm lấy menu rời đi, Okumura tiếp tục nói với Asahina Natsume : "Không nghĩ tới có thể gặp được anh Natsume, tuy rằng Tsubaki nói với em anh Natsume làm chung công ty với em, nhưng có thể gặp mặt cũng để cho người ta cảm thấy thực thần kỳ."

Asahina Natsume có chút kinh ngạc hỏi: "Takuya làm cùng công ty với anh?" Lâu lắm không gặp mặt, cho nên hoàn toàn không biết gì về tình huống của đối phương , Asahina Natsume cảm thấy chính mình quá mức thất trách. Vì bù lại sơ suất của một người anh trai, hắn vội vàng bổ sung nói: "Nếu trong công tác gặp được vấn đề gì, Takuya có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào."

"Thoạt nhìn Anh Natsume còn thành thục hơn Tsubaki và Azusa rất nhiều." Okumura cười khẽ, tinh tế đánh giá người anh này. Diện mạo không cần nhiều lời, rất đẹp trai, quan trọng nhất là cả người có vẻ vô cùng lão luyện. lynzmix.wordpress.com Cử chỉ không có phương diện nào sẽ làm người ta cảm thấy thất lễ, môi dưới có một nốt ruồi, điểm này ngược lại rất giống Tsubaki và Azusa. Trong ba bào thai này, rõ ràng Natsume là nhỏ nhất lại cho anh cảm giác như vậy mới là ra dáng anh cả. Về phần Tsubaki và Azusa, so với bạn cùng lứa tuổi thì hoạt bát hơn rất nhiều, nhất là Tsubaki.

Asahina Natsume nghe nói như thế, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc đều nhu hoãn xuống. Nhìn bộ dáng tươi cười nhu hòa của Takuya khi nhắc tới hai người anh trai, khóe miệng hơi cong lên, "Xem ra Tsubaki cùng Azusa lưu lại ấn tượng với Takuya em cũng không giống một người anh trai."

Okumura gật gật đầu, đồng ý nói: "Đúng vậy, Azusa thì không sao, còn Tsubaki thì. . ."

Nhớ tới tác phong thường ngày của người anh trai Tsubaki này, Asahina Natsume bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Tsubaki sẽ không trêu em đi? Đối với lời nói của anh ấy, em đừng để ở trong lòng." Yusuke thường xuyên bị Tsubaki trêu chọc cho nên vừa nhìn thấy Tsubaki liền tức giận, Tsubaki trước kia còn cùng hắn và Azusa nói qua không thích người em trai Takuya này, thoạt nhìn âm trầm lại quái gở. lynzmix.wordpress.com Nếu Tsubaki ngay trước mặt Takuya nói rất nhiều những lời nói khó nghe, vậy thật không nên. Mặc dù trước kia hắn cũng chưa từng chú ý tới người em trai Takuya này, nhưng hiện tại gặp mặt nói chuyện với nhau khiến hắn cảm giác cũng không tệ lắm.

"Không sao, em cảm thấy Tsubaki là xem em như người nhà mới có thể như vậy." Okumura Takuya lễ phép nói cám ơn khi nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, đối với Natsume nhẹ giọng nói: "Sau khi về nhà, cảm nhận được thiện ý của mọi người, lúc này mới cảm thấy chính mình trước kia quá mức tự ngã. Có một đám anh em như vậy, nhưng không biết quý trọng. . . Hiện tại, còn kịp hay không?"

"Không cần nói có còn kịp hay không." Asahina Natsume nhìn Okumura có chút u buồn, ngữ khí khẳng định trả lời: "Takuya chỉ cần vẫn như hiện tại thì tốt rồi, em nói là em không biết quý trọng, ngược lại anh cảm thấy làm anh trai như anh đây căn bản không có tẫn trách một chút nào. Chưa từng quan tâm đến em, có lẽ những lời này phải là anh nói mới đúng."

Okumura mỉm cười, chuyển đề tài, "Gặp được anh Natsume em thật sự rất vui, đừng nói những chuyện này nữa. Từ hôm nay trở đi có lẽ em sẽ thường xuyên quấy rầy anh rồi. Hiện tại, xin hãy ăn một bữa thật ngon đi."

Biết ý của đối phương là cho thấy căn bản y chưa từng trách anh em bọn họ. Asahina Natsume mỉm cười, trước kia sao không phát hiện người em trai Takuya này là người ôn nhu như thế chứ? Hắn biết Takuya không phải anh em ruột của bọn họ, lại nói tiếp lúc trước còn có chút không hiểu việc mẹ dẫn hai đứa nhỏ đó về nhà, đặc biệt sau đó Takuya luôn một thân một mình cũng không chơi đùa cùng bọn họ, cũng chưa từng để ý tới những lời oán giận của Tsubaki . lynzmix.wordpress.com Nghĩ như vậy, người ấu trĩ phải là bọn họ mới đúng.

Asahina Natsume đối mặt người em trai trước kia vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua này, bắt đầu nổi lên suy nghĩ chủ động quan tâm. Hai người ăn một bữa cơm trong bầu không khí ấm áp như vậy, sau khi ăn xong thuận tiện đi dạo một vòng quanh công viên ở gần công ty. Cùng nhau hàn huyên tán gẫu về hạng mục công tác phụ trách ở công ty, khi nói chuyện đến công tác thì Natsume phát hiện rất nhiều ý tưởng của Takuya đều vô cùng mới mẻ độc đáo, đồng thời dựa trên cơ sở lý luận hiện hữu tìm được phương pháp cho ra kết quả nhanh chóng và tiện lợi nhất, năng lực như vậy, quả thật giỏi hơn hắn rất nhiều.

"Vốn đang nghĩ nếu em có cái gì không biết anh có thể giúp em một chút." Asahina Natsume thở dài, biểu tình trên mặt có vẻ có chút buồn bã thất lạc, "Hiện tại xem ra, người anh trai này vô luận từ phương diện nào mà nói, đều không có ích gì. . ." lynzmix.wordpress.com

"Không, anh Natsume, anh có thể thảo luận mấy vấn đề này với em vậy cũng đã đủ rồi." Okumura Takuya đánh gãy lời nói của Natsume, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên có người có thể cùng em thảo luận vấn đề về phương diện công tác, điều này làm cho em cảm thấy công việc hiện tại làm rất có ý nghĩa, từ điểm này đến xem, thật đúng là giúp đại ân."

Asahina Natsume đối với cách nói này của Takuya nhịn không được liền cười ra tiếng, "Thế nhưng còn có cách nói này nữa sao?"

"Đúng vậy." Okumura khẳng định trả lời.

Asahina Natsume không khỏi vươn tay xoa xoa mái tóc của thanh niên tóc đen trước mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào người em trai này: "Như vậy, có nghĩ đến việc chuyển đến bộ phận của anh không?"

"Đối với thí nghiệm trò chơi quả thật em không biết gì nhiều, bên tiêu thụ có thể xem như tương đối sở trường hơn. lynzmix.wordpress.com Cho nên anh Natsume thí nghiệm trò chơi thật tốt, khiến cho em cầm đi tiêu thụ, em cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi."

"Nói như vậy quả thật cũng không sai."

Hai người nhìn nhau cười, ở chung càng thêm thân cận hơn. Okumura Takuya cùng Asahina Natsume trước khi trở lại công ty đã tán gẫu từ công tác cho tới việc trong nhà, Okumura còn biết Natsume một mình thuê phòng ở bên ngoài, điện thoại còn có địa chỉ đều lấy đến tay.

Tình cảm với mấy anh em còn đang duy trì liên tục phát triển, ngay khi Okumura cảm thấy tình cảm phát triển không sai biệt lắm, Asahina Ema rốt cuộc bước vào nhà. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro