Chương 35 : Daughter of the Nile 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ Chương 35: Daughter of the Nile 3.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Edit bằng điện thoại rất lâu, mọi người chịu khó chờ nhé.

Chúc mọi người một năm tốt lành và an khang nhé ♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ ♬ ♪

Rody lái xe, chở em trai em gái của mình, cùng với giáo sư Brown chuyên nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ và Jimmy, chạy về phía Theban Necropolis Thung Lũng Các Vị Vua. Các bạn học khác của Carol thì có xe buýt đón, liền đi theo sau xe Rody.

Okumura đối với văn hóa cổ Ai Cập cũng không tính quá hiểu biết, nhưng sau khi tới nơi này rồi, trong đầu giống như có một chiếc hộp mở ra, một ít tin tức tự động hiện ra ở trước mắt anh. Thung Lũng Các Vị Vua mai táng rất nhiều lăng mộ, người cổ Ai Cập vì phòng ngừa trộm mộ, đem thi thể mai táng dưới mặt đất. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản những kẻ trộm mộ lén khai quật, hiện giờ chân chính hoàn chỉnh hiện ra lăng mộ chỉ có lăng mộ Pharaoh Tutankhamun. lynzmix.wordpress.com

Vì thế, gia đình Reed bỏ vốn muốn khai quật ra lăng mộ Pharaoh hoàn chỉnh, mặc kệ là vì danh hay vì lợi đều là thế phải làm. Khi truyền ra khai quật ra lăng mộ Pharaoh, mặc kệ là truyền thông hay là phóng viên đều nghe tiếng gió chạy tới, chỉ là bị ngăn cản ở cửa lăng mộ không được tiến vào. Mà đoàn người bọn họ tất nhiên có được đặc quyền tiến vào lăng mộ, Okumura quan sát chung quanh, người Ai Cập bản địa tụ tập rất đông ở lối vào lăng mộ, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được bọn họ đang nói: "Những người mở ra lăng mộ Pharaoh, vương tộc nguyền rủa sẽ buông xuống!"

Cái này làm cho Okumura đối với lăng mộ càng có hứng thú, nhìn về phía lăng mộ, bên trong ánh sáng yếu ớt, thoạt nhìn có chút tối tăm. Jimmy vừa định tới gần Carol, trước tiên anh đã vươn tay với Carol, mỉm cười: "Đưa tay cho anh, anh dẫn em vào."

"Dạ." Carol nhìn nụ cười trên mặt Takuya, sắc mặt ửng đỏ một chút, có thể nhìn đến bộ dáng vui vẻ của đối phương, trong lòng cô bé cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Jimmy thì sao, cùng đi nhé?" Okumura vươn ra một cái tay khác, chớp chớp mắt với thiếu niên đang đứng một bên nhìn anh và Carol , "Ở trong lăng mộ cần phải chiếu cố lẫn nhau mới đúng."

Jimmy bị thái độ thân thiết của đối phương lây nhiễm, tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc với quan hệ giữa Carol và Okumura, tay đã không chịu không chế duỗi qua. Cầm ngón tay thon dài có chút lạnh lẽo kia, cậu khôi phục tươi cười sáng sủa thường ngày, "Mặt đất rất trơn, chú ý đường đi dưới chân." lynzmix.wordpress.com

"Giống như suy nghĩ của anh, Jimmy thật là một cậu bé biết săn sóc." Okumura tới gần thiếu niên, đứng cách cậu nửa bước nói nhỏ bên tai Jimmy : "Bất quá bởi vì như vậy, anh mới càng không thể nhường Carol cho em."

Thân thể Jimmy cứng đờ, bước chân trợt một chút thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bàn tay đang nắm lấy cậu dùng sức kéo mạnh mới không có làm cho cậu cùng lăng mộ ngầm cổ xưa âm u này 'hôn môi'. Chỉ là, tư thế hiện tại của đối phương và cậu lại có chút không đúng.

Okumura một tay ôm thiếu niên trong lòng ngực , muộn thanh cười cười. Sườn mặt anh tuấn của Jimmy liền gần sát gương mặt anh, gương mặt người ngoại quốc luôn là tương đối thâm thúy, từ góc độ này xem thật đúng là không tồi, "Vừa rồi mới nhắc nhở mọi người phải chú ý dưới chân, nhưng thật ra chính Jimmy em lại sơ sẩy ."

Jimmy cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương vờn quanh bên tai cậu, thanh âm nam tử ôn nhu lại trầm thấp, giọng nói gần bên tai thật là làm lòng người không khỏi run rẩy. Cậu vội vàng rời khỏi lòng ngực đối phương, chỉ là thanh âm giàu có từ tính kia tựa hồ còn quanh quẩn ở trong đầu, làm cậu càng có chút tinh thần không yên.

Carol lại bởi vì trạng huống này cười to, một tay chỉ vào Jimmy cười nói: "Ha ha, không nghĩ tới Jimmy cũng có lúc vụng về thế này!"

Okumura lắc lắc đầu, kéo hai người tiếp tục đi về phía lăng mộ, "Thật ra anh lại cảm thấy Jimmy như vậy rất đáng yêu, lúc này cùng các em tới Ai Cập, nhìn thấy bạn học của em đáng yêu như vậy thật không tồi." lynzmix.wordpress.com

Jimmy nghe câu nói đó, sắc mặt đỏ bừng, liền ném tay Takuya ra, cố ý đi chậm vài bước miễn cho cùng đối phương đi song song. Bởi vì đối phương là anh trai của Carol, cậu mới càng chú trọng lễ phép, lại không nghĩ rằng Takuya lại thích trêu ghẹo người như vậy . ' Đáng yêu ' loại từ hình dung này sao có thể đặt ở trên người cậu chứ! Jimmy nhìn bàn tay trống không, thật không biết chính mình nên tức giận hay là . . . . . .

"A, cuối đường rồi!" Chú ý tới nhóm người Okumura đang đùa giỡn, Rody không khỏi nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Takuya thuận thế giữ chặt tay đối phương, "Nơi này bốn phía đều là vách tường, giống như là không có đường đi."

"Sao lại không có gì thế này?" Giáo sư Brown nhìn đến cảnh tượng này, tức giận dậm chân, "Nơi này không phải lăng mộ của Pharaoh sao? Cửa vào còn có khắc ấn đế vương mà!"

Ngay lúc mọi người nghi hoặc sờ soạng khắp nơi , nguyên bản cây đuốc bên trong lăng mộ tất cả đều tắt, toàn bộ nơi này liền lâm vào một mảnh tối tăm. Carol liền bổ nhào vào trong lòng ngực anh trai đứng gần nhất, sợ hãi hét lên, "Sao lại tối như vậy! Em sợ quá!"

"Ngoan, không sao đâu, anh và Rody đều ở đây." Okumura xoa xoa cái đầu chôn ở trong lòng ngực anh, lời lẽ nhu hoãn nói: "Công chúa đáng yêu của anh, bình tĩnh nào, em sẽ phát hiện bóng tối cũng không có cái gì đáng sợ."

Giọng nói Okumura Takuya như là có ma lực trấn an nhân tâm, nguyên bản trong lòng Carol đang kinh sợ , khi nghe tiếng nói ôn nhu này dần dần buông sợ hãi. Bất quá đúng là bởi vì anh của cô quá mức ôn nhu, làm cho giờ phút này cô cũng không muốn rời đi ôm ấp của đối phương, trong lòng lại lần nữa cảm tạ mỗi khi chính mình sợ hãi liền có anh Takuya ở bên cạnh.

Bóng tối cũng không có liên tục bao lâu, rất nhanh, ánh sáng lại lần nữa sáng lên, cảnh sắc trước mắt bọn họ đã khác trước rất nhiều. Toàn bộ lăng mộ lấp lánh tỏa sáng, có tượng người bằng vàng, đồ dùng bằng vàng, quan tài hình người bằng vàng . . . . . Toàn bộ phòng bị một mảnh sáng lạn kim sắc bao phủ, chính giữa còn để quan tài vàng đặt xác ướp Pharaoh. lynzmix.wordpress.com

Bộ dạng chân thật của lăng mộ Pharaoh thoáng hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người đầy cõi lòng tán thưởng nhìn quanh. Giờ phút này Jimmy lại không có đem lực chú ý đặt ở trên phát hiện vĩ đại này, từ lúc Carol bắt đầu thét chói tai, cậu liền đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên người Carol cùng Okumura, khi nghe thấy thanh âm Okumura ôn nhu trấn an Carol, không biết sao liền nhớ tới tình cảnh vừa rồi đối phương ôm cậu. Một người nam nhân như vậy, làm cậu hoàn toàn vô pháp sinh ra lòng ghen ghét, thậm chí chính mình đều cảm thấy đối phương thật sự rất xuất sắc. Carol nếu lựa chọn anh ta, cũng không phải chuyện gì khó hiểu . . . . . .

Nguyên bản thiếu niên còn tính toán sau khi nghiên cứu lăng mộ Pharaoh xong, sẽ thổ lộ với Carol, giờ phút này lại chần chờ lùi bước. Cậu âm thầm siết chặt nắm tay, quyết định phải quan sát thật kỹ Okumura Takuya, nếu đối phương thật sự xem Carol như trân bảo, như vậy cậu sẽ thu hồi tình yêu của mình, đem thông báo chưa nói ra vĩnh viễn đè ở đáy lòng.

Rody nhìn quang cảnh trước mắt, hưng phấn hai mắt tỏa sáng, y kéo tay Takuya nói: "Xem này, lăng mộ này ánh vàng sáng lạn, này thật đúng là một phát hiện lớn! Anh muốn đem tin tức này báo cho cha biết, anh Ryan biết cũng sẽ rất vui!"

Okumura gật gật đầu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy di sản văn hóa cổ xưa như vậy, càng làm anh cảm thấy hứng thú chính là quan tài vàng đặt ở trung tâm. Cùng suy nghĩ như anh chính là Carol, lúc này cô bé buông tay đang quấn trên người Okumura ra, bước nhanh đi tới quan tài hình người bên cạnh, một tay chống ở bên cạnh quan tài, đầy mặt tò mò nhìn mặt xác ướp trong quan tài.

"Nghe nói quan tài hình người là dựa theo gương mặt khi còn sống làm thành." Carol mỉm cười, nhìn quan tài hình người tuấn mỹ thiếu niên, "Thật là một gương mặt tuổi trẻ."

Rody tâm tình rất vui vẻ ôm em trai, lúc Takuya lôi kéo y đi hướng quan tài hình người, còn dính ở trên người đối phương không có xuống dưới. lynzmix.wordpress.com

Quan tài hình người đặt ở trung tâm, hẳn là hơn ba ngàn năm trước, vẫn luôn ngủ say Pharaoh cổ đại Ai Cập. Okumura không nghĩ tới đối phương sẽ trẻ như vậy , Pharaoh Ai Cập sớm như vậy liền mất đi sinh mệnh , thật đúng là đáng tiếc.

Quan tài hình người tuấn mỹ thiếu niên Pharaoh, mang theo vương miện Ai Cập, ngực dán đá quý bùa hộ mệnh, bên cạnh còn đặt một bó hoa khô héo đã phai màu. Okumura vươn tay cầm bó hoa kia, liếc mắt xem Carol đang nhìn thiếu niên Pharaoh có chút xuất thần, chậm rãi nói: "Bó hoa này nói không chừng đã từng là người yêu của hắn tặng, là một bó hoa chứa đầy chúc phúc. Hiện tại đem nó tặng cho em, Carol nhất định có thể tìm được hạnh phúc của chính mình."

Carol tiếp nhận bó hoa Okumura đưa, ngẩn người, ngay sau đó vui sướng cười nói: "Thật đúng là lãng mạn!" Cô bé cảm thấy anh Takuya quả thực vô cùng hoàn mỹ, nam nhân anh tuấn lại biết ăn nói như vậy, có cô gái nào sẽ không thích? Mà người này lại là anh trai của cô, điều này sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ha!

Sau đó, bọn họ còn phát hiện một bản đất sét , Okumura vừa chuẩn bị nhìn xem mặt trên viết cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng vang sột soạt sột soạt, có ăn trộm nhân lúc bọn họ chưa chuẩn bị, trộm đi vương miện cùng đá quý. Carol trong lúc cả kinh tay không cầm chắc, không cẩn thận làm bản đất sét rơi vỡ nát.

Trải qua việc này sau, nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ Carol ủ rũ cuối đầu đem mảnh nhỏ bản đất sét bao lại cẩn thận, cô bé quyết định chính mình nhất định phải đem mảnh nhỏ dán lại như cũ. Okumura Takuya có được tư liệu, làm anh có thể dễ dàng xem hiểu chữ viết cổ Ai Cập, bước trên phiến thổ địa này hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, chẳng qua là bản đất sét mà Carol đang cầm kia, luôn làm anh cảm thấy là một thứ rất quan trọng.

Sau khi Rody gọi điện thoại cho người trong nhà, liền nói với Takuya và Carol, Ryan cùng cha rất nhanh sẽ từ Mỹ bay đến Cairo. Công việc trong công ty đã xong, kế tiếp chủ yếu vội chính là chuyện lăng mộ Pharaoh. lynzmix.wordpress.com

Carol nghe thấy tin tức này, tâm tình tốt không ít, Okumura dẫn theo Carol đi ra ngoài, chuẩn bị mua sữa tươi cho bữa sáng. Okumura Takuya đối với Carol cơ hồ là che chở đầy đủ, ở chung với Takuya trong khoảng thời gian này, Carol càng thêm ỷ lại anh.

"Nếu em có thích ai nhất định phải nói cho anh biết." Okumura nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, khuôn mặt nghiêm túc, "Trong đại học Cairo có không ít chàng trai thích Carol nhà chúng ta đúng không."

Carol lập tức ôm cánh tay Takuya lắc lắc, "Anh~, nếu những người đó bằng một phần mười của anh, vậy em sẽ suy xét một chút."

"Anh nghĩ anh Ryan nếu nghe em nói những lời này, chắc chắn sẽ lại ghét bỏ anh nữa đó." Okumura Takuya kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự giễu, "Anh ấy luôn là như vậy, đem tâm ý của anh cho rằng có mưu đồ khác, rõ ràng, anh chỉ muốn . . . . . ."

Carol nắm chặt tay Takuya, đầy mặt nghiêm túc nói: "Đó là anh Ryan không có nhìn đến điểm tốt của anh Takuya thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hối hận!"

Okumura Takuya bị lời nói của cô bé chọc cho cười lớn, cô nhóc thiên chân không rành thế sự này, Ryan đích xác là bảo hộ cô bé quá tốt. Đến nay , anh phát hiện người thích Carol ngoại trừ Ryan và Jimmy thì thật đúng là không có nhân vật nào đáng giá để anh đặc biệt đề phòng, chẳng lẽ nhiệm vụ ở thế giới này cũng không khó? Mà anh chỉ cần tùy tiện tuyển mấy nam nhân bẻ cong là được?

Đang lúc Okumura suy tư, một con chó săn màu đen bỗng nhiên nhào về phía anh, bị thình lình xảy ra lực đạo đánh ngã xuống đất. Hàm răng chó săn vô cùng sắc bén, anh vừa chuẩn bị đem con chó trên người nói không chừng tùy thời sẽ cắn người ném ra, chú chó này liền cúi đầu vươn đầu lưỡi thấm ướt , không ngừng liếm láp lên mặt anh. lynzmix.wordpress.com

Bị đầu lưỡi chú chó làm cho đầy mặt nước miếng, Okumura vung cánh tay, muốn đuổi chú chó đi xuống. Chú chó này lại giống như là nhìn ra ý nghĩ của anh, tứ chi bấu chặt ở trên người anh, ' gâu gâu ' kêu hai tiếng, ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Anubis!" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến, một cô gái mặc váy dài giống như áo ngủ ngồi xổm trên mặt đất. Phát ra mỏng manh kêu gọi.

"A, chị sao vậy?" Carol vội vàng chạy tới, đỡ cô gái lên, khi cầm đôi tay lạnh băng của đối phương thì càng thêm lo lắng, "Tay chị lạnh quá, chị cần nghỉ ngơi!"

"Tôi bị lạc đường, thân thể lại có chút không khoẻ." Cô gái đỡ trán, hơi run thân thể đứng lên.

Carol vừa nhìn thấy đối phương, liền trừng lớn hai mắt. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cô chưa bao giờ gặp một người xinh đẹp như vậy!

"Cám ơn em, đó là chó của chị, không nghĩ tới hôm nay lại không nghe lời như vậy." Ánh mắt cô gái nhìn chăm chú vào chú chó săn của mình, có chút nghi hoặc nhíu mày. Từ lúc nào, Anubis lại đối với người khác thân thiết như vậy?

Lúc này Okumura rốt cuộc đẩy chú chó qua một bên, đứng dậy, chú chó săn màu đen này còn cọ cọ vào ống quần của anh. Cái này làm cho anh không khỏi bật cười, "Tên mày là Anubis? Hành vi của mày nhưng không hề phù hợp với tên của mày nha." Ở Ai Cập, Anubis tên này chính là đại biểu cho tử thần.

Chờ Okumura lau khô mặt, bên kia Carol đã quyết định mang vừa mới nhận thức muốn tìm em trai Isis về nhà. Cô gái này lẻ loi một mình, làm Carol có chút đồng tình.

"Isis? Thật đúng là người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp ." Trên mặt Okumura mang theo mỉm cười, trong lòng cũng đã cảnh giác, cô gái này vừa nhìn đã biết không tầm thường, như vậy tùy tiện mang về nhà thật sự không có vấn đề gì sao? lynzmix.wordpress.com

"Isis, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp chị tìm được em trai!" Carol đỡ cô gái xinh đẹp này, ánh mắt dịu dàng, "Cô giúp việc trong nhà sẽ chăm sóc chị thật tốt."

Okumura vốn định ngăn cản Carol, nhìn đến Carol cùng Isis đứng chung một chỗ, bỗng nhiên đánh mất ý niệm. Liền tính người này kỳ quái, thấy Carol quan tâm như vậy, anh quyết định thuận theo ý Carol. Ba người cùng một chú chó liền ở trong bầu không khí hài hòa như thế, về tới nơi ở.

Carol nhờ cô giúp việc tìm quần áo của mẹ đưa cho Isis thay, nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp, lại lần nữa ngẩn ngơ. Cô bé lén đi đến bên cạnh Okumura, nói nhỏ: "Anh Takuya, Isis xinh đẹp như vậy , anh sẽ thích chị ấy sao?"

"Không, Carol yêu quý của anh." Okumura Takuya cũng học bộ dáng Carol, đồng dạng nhỏ giọng tiến đến bên tai Carol nói: "Anh đã có người mình thích rồi, nếu muốn giới thiệu cho anh, hoặc là giới thiệu cho anh Ryan, anh sẽ không đồng ý đâu nha." Carol lập tức nghi hoặc hỏi: "Người anh thích, là ai vậy?"

"Đương nhiên là em, em gái đáng yêu của anh." Okumura xoa xoa đầu Carol, cười ôn hòa.

Carol bĩu môi, vừa thấy bộ dáng của Takura liền biết đối phương thật sự đang lừa cô bé mà, sớm hay muộn cô cũng sẽ tìm được người anh ấy thích là ai.

"Chuyện lớn rồi, xác ướp của Pharaoh đã bị trộm!" Jimmy từ Thung Lũng Các Vị Vua chạy tới, nhìn Takuya và Carol, đem chính mình mới được đến tin tức nói ra, "Thủ đô Cairo đã phong tỏa!"

"Cái gì!" Carol kinh ngạc trừng lớn hai mắt, "Không được, tớ phải đi hỏi giáo sư Brown!"

"Anh đi với em." Okumura kéo Jimmy, quay đầu lại liếc mắt nhìn Isis, cô gái kia khi nghe đến lời nói vừa rồi của Jimmy thì thần sắc khiếp sợ lại phẫn nộ. Xác ướp Pharaoh lại có quan hệ thế nào với Isis? lynzmix.wordpress.com

Giáo sư Brown nói với bọn họ chuyện sáng sớm hôm nay mở ra quan tài phát hiện xác ướp không thấy, Carol cảm thấy bên trong lăng mộ Pharaoh không có điều tra, có lẽ kẻ trộm sẽ giấu ở trong đó.

Okumura và Jimmy, cùng với các bạn học đại học Cairo, cùng đi vào với Carol . Chỉ là, lần này hiển nhiên có chút không thích hợp. Okumura nghe thấy mùi máu, mùi tanh kia thật sự rất rõ ràng.

"Cái gì vậy?" Dưới chân Carol vướng một cái, không cẩn thận té ngã, Okumura không kịp giữ chặt đối phương, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của mọi người. Làm Carol vấp té chính là hai xác chết nam, mọi người nhìn thấy xác chết sôi nổi kinh sợ chạy trốn ra ngoài, mà anh bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ túm lấy, lảo đảo đi theo thiếu niên kia liều mạng chạy như bay ra ngoài.

Jimmy thế nhưng giữ chặt anh? Thiếu niên này đang kéo sai người sao?

Tác giả: Cám ơn các tình iu vẫn lê lết dõi theo  ̄ε ̄ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro