☆ Chương 34: Daughter of the Nile 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 34: Daughter of the Nile 2.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Máy tính ta hư rồi, ta edit bằng điện thoại đó OTZ

Không phải Ryan chưa từng nhìn thấy thân thể trần trụi của nam nhân, trong đầu mơ hồ còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó của Okumura sau khi đã cứu em gái, lập tức đưa người về nhà tìm bác sĩ trị liệu cho em ấy. Nhưng những thứ này, đều không đủ để triệt tiêu đáy lòng chấn động khi hắn nhìn đến thân thể trước mặt này.

Thân hình Okumura rất đẹp, trên người cơ hồ không có một vết sẹo hay mỡ thừa, vai rộng eo hẹp, dáng người cân xứng. Cho dù là đàn ông nhìn đến loại dáng người này, cũng sẽ nhịn không được tán thưởng, thần sắc thất vọng trong mắt đối phương làm trong lòng Ryan dần dần nảy sinh ý niệm hối hận. Đặc biệt khi nhìn đến một điểm trước ngực Okumura có dấu vết bị gặm cắn, cùng với phần eo xanh tím, trên da thịt trắng nõn còn mang theo miệng vết thương nhỏ do ma sát thì càng thêm khổ sở. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Thậm chí Ryan còn nhìn hạ thân của đối phương, hai chân thon dài, ngay cả vật nhỏ an tĩnh nằm sấp kia đều có vẻ rất tinh xảo. Có lẽ bộ dáng thân thể trần trụi của người này còn động lòng người hơn mấy tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, điều này cũng có thể cho thấy, tại sao em ấy có thể bảo vệ được Carol. Nhìn thấy một người đàn ông có thân thể như thế này vì bảo vệ một cô gái không tiếc hết thảy, ai còn có thể cự tuyệt được đối với người như vậy làm ra loại chuyện dâm loạn kia?

Sắc mặt Ryan trầm xuống, vươn tay, đem chăn bị Okumura xốc qua một bên cầm trong tay, đắp lên người đối phương, "Anh muốn chính thức nói với em một câu . . . . xin lỗi em." Không chỉ hiểu lầm Okumura, còn làm cho đối phương vì lời hứa với hắn mà thừa nhận loại thống khổ này. Hắn càng cảm thấy chính mình quá mức ti tiện, lúc trước hắn vô cùng may mắn Carol không có gặp loại tai nạn này, nhưng lại đối với người này không có chút nào đồng tình áy náy, khi đó chính mình là cỡ nào ý chí sắt đá, 'thương nhân' như hắn thật đúng là đem tính kế tất cả đều dùng ở trên người em trai mình.

Vào giờ phút này, từ đáy lòng Ryan thực sự thừa nhận người ở trước mặt này. Người này là người nhà của hắn, em trai của hắn, Okumura Takuya – đến từ ngoại quốc. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

"Thứ em muốn không phải là lời xin lỗi của anh." Nhân lúc Ryan đắp chăn cho anh thì Okumura thuận thế nắm chặt ngón tay dài mảnh khớp xương rõ ràng của đối phương. Không thể không nói, hương vị trên người nam nhân này thật dễ ngửi, anh chưa từng ngửi qua mùi hương thuốc lá tươi mát như vậy, "Em nói rồi, chỉ cần là anh muốn, em đều có thể làm. Anh Ryan thích Carol như vậy, em sẽ giống như anh yêu quý Carol, sẽ không khiến cô bé gặp bất cứ chuyện không may nào. Anh không muốn em tiếp xúc với ngài Reed cùng phu nhân Reed, em tận lực giảm bớt cùng bọn họ gặp mặt, thậm chí đối mặt Rody, đều không có quá nhiều giao lưu."

"Em biết, anh không thích em cùng bọn họ quá thân thiết." Khóe miệng Okumura miễn cưỡng cong cong lên, ánh mắt cô đơn, "Dù sao một mình em đơn độc quen rồi, tới một gia đình như thế này, thật đúng là không thể nào thích ứng được. Có lẽ em nên hướng phu nhân Reed chào từ biệt, rời đi nơi này, trở lại tổ quốc của em."

"Không được!" Lúc nghe đối phương nói như vậy, Ryan Reed liền phản xạ lắc lắc đầu, vô cùng kiên quyết nói: "Em đã là người của gia đình Reed, sao còn sẽ đơn độc một người! Nơi này chính là nhà của em, ở chỗ này em sẽ có được cha mẹ, còn có anh cùng Rody, Carol, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Từ giờ trở đi, có chuyện gì em đều có thể thương lượng với anh, anh sẽ trở thành một người anh trai đáng giá để em dựa vào!"

Okumura nói ra những lời như thế, làm cho Ryan biết đối phương đã biết hắn đối với y rất phòng bị cùng bài xích. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn thuận theo ý nghĩ của hắn, không có tiếp xúc khó mà có được thân nhân, vì hắn, chăm sóc cho Carol, thậm chí trả giá hết thảy để bảo vệ con bé. Đến tột cùng là một người ngu xuẩn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như thế này? Còn có...... tại sao lại đối với hắn đặc biệt như vậy? ( Shoorin Yumi: anh có chắc là đang nói Takuya – san mà không phải ông thánh phụ nào đó?! (⊙_⊙;)

Okumura nắm chặt tay Ryan, ngẩng đầu lên, chậm rãi triển khai một nụ cười tươi sáng, "Thật tốt quá, anh Ryan, có những lời này của anh, em cảm thấy em có thể không thèm để ý tới bất cứ thứ gì. Carol không có việc gì, thật sự là tốt quá!"

Ryan nhìn chăm chú đứa em trai này, lần đầu tiên phát hiện nụ cười của đối phương là anh tuấn, tràn ngập mị lực như vậy. Trong mắt như là ẩn chứa tinh quang, chỉ vì hắn nói ra những lời này mà vui vẻ như vậy, tựa hồ càng làm người ta lo lắng hơn cả Carol. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

"Như vậy......" Okumura Takuya nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trên tay đột nhiên dùng sức một cái, túm Ryan tới trên người anh, "Đây là tạ lễ của em, vì anh Ryan đã giúp em có được thân nhân, cám ơn anh." Đôi tay Okumura ôm cổ Ryan, ngẩng đầu hôn lên môi nam nhân tóc đen tuấn mỹ này.

Sự đụng chạm này rất nhanh chóng, trước khi Ryan kịp phản ứng thì cánh môi mềm mại của đối phương cũng đã dán tới bờ môi hắn. Không có thâm nhập, chỉ nhẹ nhàng đụng vào, mềm nhẹ như kẹo bông gòn dường như chỉ cần mở miệng sẽ tan mất. Đầu óc Ryan liền ngưng trệ, còn chưa kịp cảm nhận được gì đối phương liền buông lỏng tay ra, vẻ mặt vô tội nhìn hắn cười, trong mắt lại lộ ra giảo hoạt. Đứa em trai vẫn luôn khiến nhận thức của hắn phải đổi mới này thật là càng ngày càng làm người ta nhìn không thấu. Hiện tại thế nhưng hắn lại không hề có một tia phòng bị với đối phương, thậm chí có một loại cảm giác, Okumura để ý hắn mới có thể cố ý làm loại hành động thân mật này. Càng thần kỳ chính là chính hắn, đối với nụ hôn của đối phương không có một chút phản cảm.

Môi của Okumura tựa hồ rất thích hợp hôn môi, mềm mại không thể tưởng tượng. Ryan nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi hơi lắc đầu đem ý tưởng vừa mới toát ra đè ép đi xuống. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng búng một cái lên trán Okumura, "To gan thật, ngay cả anh trai cũng dám trêu đùa!"

Okumura giơ tay, nhéo vào bên hông Ryan một cái, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn chưa từng có người đối với hắn làm loại hành động nghịch ngợm này. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Ryan nghiêng người qua một bên, ý cười trên mặt lại càng gia tăng, không chút khách khí kéo thân thể trần trụi của Takuya vào trong lòng, giơ tay lên, nhắm ngay cánh mông trắng nõn kia đánh xuống, trong miệng nói: "Thật là không thể không dạy dỗ một chút."

Okumura không có phản kháng ngã vào trên người Ryan, nhướng mày liếc mắt nhìn Ryan, trong miệng bởi vì lực đánh cũng không lớn của đối phương mà phát ra tiếng rên rỉ hơi khàn khàn. Anh còn chưa hừ vài tiếng, tay Ryan liền ngừng lại, đôi mắt dao động, "Có đau không?"

"Đau." Okumura đè thấp giọng nói, liếm liếm cánh môi khô khốc, "Bây giờ không đau nữa."

Ryan động thủ sau mới phát giác bản thân đang làm cái gì, hắn thường xuyên dùng chiêu đánh mông này đối phó với Carol, cho dù em gái đã lớn, người anh trai này cũng không cảm thấy cử chỉ của mình có nơi nào không thích hợp. Mà vừa rồi, hắn không chút do dự đối với Takuya dùng một chiêu thường đối phó với em gái, lại quên trạng thái hiện giờ của đối phương. Cánh mông dưới tay kia rất cong, xúc cảm da thịt mịn màng trơn mượt còn lưu luyến ở trên tay, quan trọng hơn là nơi đó của Takuya mới vừa thoa thuốc, hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhìn đến quang cảnh sưng đỏ kia, lại nghe được tiếng rên khẽ của Takuya, cả người đều cảm thấy có chút không thích hợp. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Trái tim luôn luôn lãnh tĩnh bằng phẳng của Ryan hiện tại lại lấy tần suất cao vận động. Thân thể hắn đã làm ra phản ứng nhanh hơn đại não, hắn nhanh chóng đem Takuya nhét vào ổ chăn mềm mại, đứng lên bước đi thong thả vài bước mới nói: "Anh cũng sẽ không khi dễ em trai đang bị thương, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bữa tối anh sẽ tới kêu em. Trước đó, ngủ một giấc thật ngon, quên mọi chuyện đi, quần áo trong tủ em tùy tiện cầm mặc, đừng làm cho người khác nhìn đến thân thể trần trụi của em đi loạn khắp nơi."

"Anh Ryan sợ Carol bị em mê hoặc sao?" Okumura một tay chống cằm, khóe miệng hơi hơi cong lên nở nụ cười, "Hiện tại em không cảm thấy loại thân thể này có cái gì đáng giá xem, thật sự là không xong......"

Ryan nghĩ đến chỉ sợ là Takuya lại nhớ lại cảnh tượng bị người . . . . , nghe anh nói như vậy, Ryan hung hăng nhíu mày, "Em phải quý trọng thân thể của mình hơn bất luận kẻ nào, không cần lại nói loại lời này nữa!"

"Xin lỗi." Okumura nằm xuống, dùng chăn quấn chặt mình, "Em sẽ cố gắng."

Ryan xoay người, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bước ra ngoài cửa phòng mới chậm rãi đem nghẹn ở trong lòng một hơi phun ra. Hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của Takuya có lẽ sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên, đi thủ đô Cairo – Ai Cập là thế phải làm. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Okumura lại không có nghĩ nhiều như vậy, nói chuyện với Ryan quá mức quan tâm tới em gái này, thật là tiêu hao không ít tinh lực. Đối phương vẫn luôn quan sát anh, không hổ là người thừa kế khôn khéo của gia đình Reed. Anh cười rộ lên, làm một người vẫn luôn phấn đấu trên thương trường, anh cũng sẽ không dễ dàng làm cho Ryan nhìn ra điều gì. Hiện tại đối phương hẳn là buông cảnh giác, cứ như vậy, anh có thể thuận lý thành chương đi theo bên cạnh Carol, để ngừa nam nhân khác tới gần cô bé.

Okumura Takuya nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, quyết định muốn lấy tinh thần no đủ đối mặt với thế giới hoàn toàn mới này. Chờ anh nghỉ ngơi đầy đủ lại mặc quần áo tử tế, Ryan vừa lúc mở cửa phòng, dẫn anh cùng đi đến phòng ăn.

Nơi ở của gia đình Reed diện tích rất lớn, tư liệu trong đầu anh chủ yếu chính là tin tức của gia đình Reed, lộ tuyến mỗi cái địa phương của gia đình Reed đối với anh đều không phải vấn đề. Cha nuôi Jameson Reed tựa hồ bận việc kinh doanh, cũng không có về nhà, phu nhân Reed là một phụ nữ trung niên tươi cười nhu hòa, ánh mắt nhìn anh có chút lo lắng, lại không có dò hỏi gì. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Hẳn là cùng Ryan đánh quan hệ anh em tốt duyên cớ, Ryan săn sóc lót thêm một tầng đệm mềm mại trên ghế dựa cho anh. Carol vừa thấy anh liền cọ tới bên cạnh, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú anh, tựa hồ cho rằng anh là nhân vật quan trọng cần chú ý chặt chẽ. Ryan cũng ngồi ở bên cạnh anh, mà ngồi đối diện Okumura chính là một nam tử diện mạo nhu mĩ tóc quăn dài, từ trên tư liệu xem, là người con trai thứ hai của gia đình Reed – Rody.

Rody là một thanh niên hào phóng vui vẻ, khác với Ryan, y đơn giản thẳng thắn hơn nhiều. Trong trí nhớ khi anh nhận được thân phận này, Rody là người có thái độ tốt nhất với anh , thường xuyên tìm anh nói chuyện phiếm, bất quá sau đó tựa hồ bị Ryan ngăn cản, vì thế đối phương còn tức giận một trận.

"Hey, Takuya, không bao lâu chúng ta sẽ phải rời nước Mỹ đi Ai Cập nha." Tiếng nói Rody mang theo sức sống của người trẻ tuổi, thái độ thân thiết hiền lành, hoàn toàn không có nói đến chuyện phát sinh trên người anh, cười mở miệng nói: "Đến lúc đó chúng ta có thể tự tay vuốt ve di tích lịch sử, nói không chừng còn có thể khai quật đến càng nhiều lịch sử văn hóa!" (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

"Ngẫm lại liền cảm thấy làm cho người ta vô cùng chờ mong." Carol chắp tay trước ngực, vẻ mặt hướng tới, "Em có chút chờ không kịp, có thể đi sớm hơn không? Giáo sư Brown đã liên hệ với em, không ít bạn học cũng muốn đi!"

Ryan liếc mắt nhìn em trai em gái đang hưng phấn, lại nhìn về phía Takuya đang im lặng không hé răng cúi đầu dùng cơm, ho nhẹ một tiếng nói: "Như vậy, ngày mai Rody liền dẫn Takuya cùng Carol đi đi, trước tiên tham quan phong cảnh của Ai Cập cũng là một ý hay."

"Anh Ryan thì sao?" Carol liền hỏi.

"Chờ xử lý xong chuyện ở công ty, anh và cha sẽ đến đó." Ban đầu Ryan cũng không tính toán đi Ai Cập, thế nhưng hiện tại lại có chút không yên tâm mấy người này, dứt khoát định ra hành trình.

Mấy người thương thảo xong, lúc này mới an tĩnh hưởng dụng bữa tối. Okumura có một dự cảm, Ai Cập nơi đó, mới là nơi anh nên đi, là mục đích chân chính khi anh tới thế giới này.

Buổi tối cùng Rody lải nhải không ngừng nói chuyện gia tăng tình cảm anh em, lại lần nữa trấn an Carol vẫn còn áy náy, trước khi ngủ, Ryan lại đến phòng anh nói với anh một câu.

"Lúc này đi Ai Cập, các em nhớ phải chăm sóc nhau, trước khi anh tới, em phải cam đoan thân thể hoàn hảo không tổn hao gì." (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Okumura không nghĩ tới, Ryan có thể phân một ít lực chú ý đến trên người anh. Anh còn tưởng rằng đối phương muốn nhắc tới Carol, rốt cuộc vô luận là trong trí nhớ vẫn là hiện thực nhìn thấy hình ảnh, người anh trai này thật sự là rất yêu thương Carol.

"Ngủ ngon, Takuya." Ryan cười cười với thanh niên vẫn mở to hai mắt trong bóng đêm, thuận theo tâm ý của chính mình, hôn lên trán đối phương một cái, "Bảo vệ tốt chính mình."

"Yên tâm đi anh Ryan." Okumura cố ý bẻ cong ý tứ của đối phương, "Em sẽ bảo vệ Carol thật tốt, anh không cần lo lắng."

Ryan biết đối phương thật sự đem an nguy của Carol đặt ở vị trí thứ nhất, cảm thấy vui mừng đồng thời trong lòng lại mang theo chút mất mát khó hiểu. Câu quan tâm kia của hắn, sẽ không bị đối phương hiểu lầm đi?

Okumura đối với Ryan nói tiếng ngủ ngon, thấy nam nhân đi ra cửa phòng, trên mặt hiện ra nụ cười thâm thúy. Từ sau khi anh tiếp nhận thân phận này, trong lòng đã có một phần kế hoạch, về phần sau đó......

Ngày hôm sau, cáo biệt phu nhân Reed cùng Ryan, Okumura và Rody cùng với Carol cùng nhau bước lên đoàn tàu đi Ai Cập, chạy về phía thành thị thần bí kia.

Rody vừa đến Ai Cập liền đi xem tình huống lăng mộ mà công ty cho người khai quật. Chỉ có Okumura đi cùng Carol gặp mặt bạn học và giáo sư của cô bé .

"Carol, đây là anh trai của cậu sao?" Vài cô gái lén kéo Carol đến bên cạnh, nhỏ giọng thảo luận: "Thật là một người anh tuấn!"

"Ừ, đây là anh ba của tớ, anh ấy là người ôn nhu nhất trong các anh trai." Carol nghe mấy cô gái khác khen anh trai, nụ cười trên mặt vô cùng tươi đẹp. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

"A, còn đẹp trai hơn cả Jimmy , tớ quyết định phải đổi mục tiêu theo đuổi!"

"Mấy người dị quốc thần bí như thế này, luôn có lực hấp dẫn khó hiểu, làm tầm mắt mình không thể dời khỏi người họ!"

Các cô gái ríu rít lời nói loáng thoáng truyền vào tai Okumura, con gái ngoại quốc cử chỉ phóng khoáng, nhiệt tình sang sảng, đối đãi tình yêu rất thẳng thắn, thực dễ dàng liền sẽ rơi vào bể tình. Carol đơn thuần hiền lành, chỉ cần bị cảm động, cơ hồ toàn thân tâm sẽ tin tưởng người khác, ỷ lại người đó, điểm này đối với Okumura là chuyện tốt. Anh có thể khiến Carol xem anh là người thân thiết nhất, nhưng cũng phải cẩn thận phòng bị người khác lấy điều này đả động Carol. Mấy cô bé ngoại quốc này, vì tình yêu, cho dù là cái gì đều không thể ngăn cản bước chân của các cô.

Ánh mắt anh dời đến trên người thiếu niên tóc ngắn màu đen tuấn lãng kia. Thiếu niên này, từ lúc gặp mặt liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào Carol, trong mắt lưu luyến tình yêu, căn bản làm người ta không thể bỏ qua. (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Thế giới này, tựa hồ em gái Carol đáng yêu của anh ở trong trường học được rất nhiều người thích, thế giới trước dưới tình huống tình cảm của đám anh em trai kia đối với Ema cũng không rõ ràng anh đã ngăn cản bọn họ phát triển. Hiện tại, đối mặt với thiếu niên này đã yêu phải em gái, nên dùng biện pháp gì làm đối phương từ bỏ?

"Chào anh, anh chính là anh trai của Carol?" Thiếu niên tuấn lãng chủ động đi tới trước mặt Okumura, lễ phép vươn tay, "Em là Jimmy, là ......... bạn học của Carol."

Okumura Takuya vươn tay nắm lấy tay đối phương, ôn hòa nói: "Anh là Okumura Takuya, em gái yêu quý của anh ngày thường nhờ có các em chăm sóc."

"Okumura......" Jimmy nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, sao anh trai của Carol không phải họ Reed? Hơn nữa đây là người ngoại quốc đi! Còn là một người ngoại quốc anh tuấn bất phàm!

"Ánh mắt của em nói cho anh biết em có nghi hoặc, anh cũng không phải anh ruột của Carol, anh là con nuôi của gia đình Reed." Okumura Takuya nói xong lại nhìn về phía Carol đang bị các cô gái vây quanh, ngữ khí càng thêm ôn nhu, "Có thể ở bên cạnh Carol thật sự rất tốt." (lynzmix.wordpress.com cấm chôm chỉa dưới mọi hình thức )

Jimmy nghe câu nói đó, mày không khỏi nhíu lại, đang định hỏi cái gì, lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng kêu.

"Carol, Takuya! Tin tức lớn, anh sẽ đưa các em đến Theban Necropolis Thung Lũng Các Vị Vua!" Từ xa chạy tới Rody giơ lên cánh tay múa may, "Phát hiện lăng mộ Pharaoh cổ đại Ai Cập !"

"Lăng mộ Pharaoh!" Okumura cùng Jimmy đang đứng bên cạnh liếc nhau, vội vàng đi lên trước trực tiếp hỏi: "Là khai quật Thung Lũng Các Vị Vua hiện trường phát hiện?"

"Đúng vậy, chỉ sợ đây là lăng mộ của ba ngàn năm trước, hiện tại Thung Lũng Các Vị Vua rất náo nhiệt!" Rody sung sướng cười nói: "Anh sẽ đưa bọn em đi ngay!"

Shoorin Yumi: Trong khi chờ Tiểu Nhiên có thời gian edit tiếp, ta sẽ up từ từ chờ Nhiên về ha ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro