☆ Chương 33: Daughter of the Nile 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ Chương 33: Daughter of the Nile 1.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Thiếu nữ đang lau nước mắt ngồi ở bên mép giường Okumura chính là nữ chính của thế giới này, cũng chính là nhân vật quan trọng mà lúc này Okumura phải chặt chẽ coi chừng. Carol Reed, một cô bé có diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, tóc vàng mắt xanh, đặc thù điển hình của người phương Tây, là người Mỹ. Tin tức mà anh tiếp thu được cũng không nhiều, cũng giống như nhiệm vụ ở thế giới trước, ngoại trừ bẻ cong nam nhân, chính là phòng ngừa Carol cùng nam tính khác yêu nhau.

Nghĩ đến thế giới trước gặp được mười ba anh em trai cùng Ema, lần này không biết Carol sẽ gặp được bao nhiêu người. Vì có thể trước tiên làm tính toán, trong đầu anh xem lướt qua về tin tức thành viên của gia đình. lynzmix.wordpress.com Cũng may, ngoại trừ anh là đứa con nuôi này ra thì nhà này chỉ có hai người anh trai. Cha là thương nhân cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn, mẹ là một người dịu dàng hiền thục, cũng không quản chuyện trong nhà.

Lý do anh được thu dưỡng từ tư liệu trong đầu biểu hiện là trong một lần ngẫu nhiên anh cứu phu nhân Reed đang bị người cầm dao uy hiếp, phu nhân Reed thấy anh không cha không mẹ, anh dũng quả cảm, thoạt nhìn lại nghiêm cẩn thật thà, trong lòng yêu thích liền trực tiếp khiến Chủ tịch thu dưỡng anh. Bởi vì trong nhà vốn có hai người con trai ruột, anh được nhận làm con nuôi cũng không có làm thủ tục nghiêm ngặt gì, ngay cả tên đều không có sửa.

Điều này thuyết minh gia đình Reed đối với anh cũng không tính quá mức coi trọng, đối với Okumura mà nói, vừa lúc cầu còn không được. Anh cũng không muốn đem tên của mình đổi thành tên Tây, mặc dù anh từng vì công việc sử dụng qua vài tên tiếng Anh, kia đều là xưng hô dùng xong liền bỏ. Ở thế giới này, coi như anh mới là chân chính 'người ngoại quốc' đi.

"Carol, em gái yêu quý của anh, em xem anh bây giờ thật sự không có chuyện gì đúng không." Okumura Takuya ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch, đối với cô bé rõ ràng còn đang tự trách này khuyên giải an ủi: "Chỉ cần em không sao, anh làm cái gì đều đáng giá." Anh trai vì không cho em gái bị người xâm phạm, hiến thân bảo vệ em gái, nói như thế nào cũng rất đáng giá để người đồng tình. Okumura không thể không tán thưởng cách an bài nội dung vở kịch của đoàn trưởng, chủ động đem tất cả trách nhiệm của người anh trai này vơ vào mình.

Carol hít hít mũi, khi nhìn đến dấu vết trên người Takuya thì đôi mắt lần thứ hai đỏ lên, "Anh Takuya, nếu không phải em đi tới cái hẻm nhỏ kia, cũng sẽ không dễ dàng bị người bắt lại. Em. . ."

"Được rồi, đừng khổ sở nữa." Okumura vươn tay xoa xoa mái tóc vàng rực rỡ của cô bé, "Coi như là bị chó cắn một cái, quên chuyện này đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết."

Carol thấy đôi mắt Takuya cụp xuống, bộ dáng không muốn nói thêm gì nữa, đáy lòng nặng trĩu khó chịu vô cùng. Người anh trai mới nhìn thấy mấy ngày trước này, từ lúc mới tới gia đình này liền đối với cô vô cùng ôn nhu, bất kể là anh Ryan hay là anh Rody đều không có cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô liền tiếp nhận thành viên mới này của gia đình, lúc này khi ra ngoài chơi mới bảo anh ấy đi cùng, nào biết được xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tình hình lúc đó mặc dù nhớ không rõ lắm, nhưng bộ dáng người anh trai này che chở cho cô lại khắc ở trong đầu, không thể quên được.

Okumura thấy Carol vẫn buồn bực không vui như trước, cố ý thở dài, "Carol thấy hết cả người anh rồi, anh cảm thấy mình bị lỗ rồi nha, nếu Carol 'gả' cho anh, anh cũng không ngại em nhìn tiếp đâu nha."

Carol bị một câu trêu ghẹo như vậy, sắc mặt đỏ bừng. Không thể phủ nhận vừa rồi là lo lắng đối phương mới không ngừng âm thầm quan sát thân thể đối phương, bây giờ vừa nghe lời nói của Takuya, nhất thời cảm thấy chính mình làm như vậy có chút thất lễ. lynzmix.wordpress.com Còn có dáng người của Takuya thật sự rất đẹp, hiện tại hồi tưởng lại, cảm thấy thân thể trần trụi của anh Takuya thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Carol cúi đầu, vội vàng đem loại ý nghĩ này ép xuống, lúc này cũng không nên nghĩ mấy thứ này.

"Muốn cưới Carol, anh sẽ không đồng ý đâu nhé." Trực tiếp đẩy ra cửa phòng khép hờ đi tới chính là một người nam nhân tuấn mỹ có mái tóc đen ngang vai, tay trái nam nhân cầm điếu thuốc, một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra, lâu rồi Okumura không có hút thuốc nên cảm thấy hơi thở của người này thật sự rất dễ ngửi.

"Anh Ryan!" Carol vừa thấy người tới, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, bất quá rất nhanh cô bé liền nghiêm mặt nói rằng: "Cho dù lập gia đình, em sẽ lựa chọn một người em yêu, mà anh ấy cũng yêu em, anh hai anh cũng không thể phản đối."

"Em xem nhìn em như bây giờ vậy, chỗ nào giống một tiểu thư?" Ryan Reed đầu tiên là liếc mắt nhìn người ở trên giường, sau đó liền đem ánh mắt nhìn chăm chú vào em gái, "Đơn độc ở trong phòng của một người đàn ông, còn nhìn đến thân thể nam nhân gần như trần trụi, đây cũng không phải là chuyện mà một thục nữ nên làm."

Carol đối với anh Ryan 'xấu xa' hoàn toàn không biết nói gì để đáp lại, nghẹn thật lâu, mới từ trong miệng nói: "Rõ ràng bây giờ anh hai Ryan cũng ở trong này, cũng nhìn đến thân thể của anh Takuya! Em cùng anh Takuya là anh em, có sao đâu chứ!"

"Nói vậy, Carol muốn gả cho Takuya sao?" Ryan cong lên khóe miệng, lời nói lại hết sức nghiêm túc, "Anh nhìn cùng Carol nhìn cũng không phải là một cái khái niệm. Được rồi, em gái của anh, bây giờ vui lòng lưu lại chút không gian riêng cho đàn ông tụi anh nào. Em nên ngoan ngoãn đi học một ít lễ nghi, hoặc là đi tìm cha tâm sự một chút, nói không chừng có thể được đến tin tức nào đó khiến người ta phấn chấn thì sao."

Carol vừa nghe lời này, liền biết anh Ryan đang muốn đuổi cô bé ra ngoài, từ sau khi anh Takuya trở thành thân nhân của bọn họ, anh Ryan đối với anh ấy vẫn luôn có chút không thích. Cô bé có chút không yên lòng nhìn Takuya một cái, cũng không hy vọng vào lúc này anh Ryan lại đối xử lạnh nhạt với anh Takuya.

Thấy Carol vẫn đứng tại chỗ không có ý định ra ngoài, Ryan đem điếu thuốc cầm trên tay bỏ vào trong miệng, đi đến trước mặt Carol, hai tay xuyên qua nách Carol, trực tiếp nâng em gái lên, "Được rồi, nhanh đi gặp cha đi, anh tin tưởng em sẽ rất vui đó." Ryan liền như vậy ôm em gái để ra ngoài cửa, xoay người liền đóng cửa lại.

Okumura đang ngồi ở trên giường, bởi vì cử chỉ thân mật vừa rồi của Ryan cùng Carol mà trong đầu 'đinh linh' vang lên cảnh báo. Thanh âm cảnh báo không cao, nhẹ nhàng vang lên hai tiếng liền im. Xem ra đoàn trưởng cho năng lực đích xác dùng tốt, chẳng qua là ngay cả cái ôm của anh trai ruột đều bị liệt vào phạm vi cảnh cáo sao? Xem ra người đàn ông này hẳn là nên bị liệt vào đối tượng cần đặc biệt quan sát.

Okumura nhìn về phía nam nhân thoạt nhìn giống như là xã hội tinh anh này, vươn tay mỉm cười, "Còn có thuốc lá sao?"

Ryan nhướng mày, từ trong túi áo tây trang lấy ra một cái hộp sắt tinh xảo, ngón cái đẩy một cái, đem mở ra hộp sắt đưa tới trước mặt Okumura.

Okumura rút ra một điếu thuốc, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy sau đó tiếp tục hỏi: "Có lửa không?"

Ryan thu hồi hộp thuốc lá, dựa theo yêu cầu của Okumura, lấy ra cái bật lửa châm thuốc cho đối phương. lynzmix.wordpress.com Đối phương không nói gì thêm, an tĩnh bắt đầu hút thuốc, lần đầu tiên Ryan nhìn thấy tư thái hút thuốc của một người có thể ưu nhã xinh đẹp như vậy, sương khói mơ hồ làm cho thần sắc trên mặt đối phương đều có chút không chân thật. Hắn cũng giống như Carol, lựa chọn ngồi xuống bên giường, bắt đầu lẳng lặng nhìn đối phương. Đứa con nuôi được thu dưỡng này, hắn vẫn luôn không thích lắm, thân phận không rõ không nói, còn luôn đi theo phía sau Carol, cái bộ dáng ân cần như vậy khiến hắn không thể không phòng bị. Dù sao, hắn cũng không hy vọng có kẻ không rõ lai lịch dụ dỗ em gái yêu thương nhất của hắn.

Em gái lớn lên dưới sự che chở bảo vệ của gia đình, đối đãi với bất luận kẻ nào đều thân thiết tốt bụng như vậy , hắn làm sao có thể yên tâm để một người ngoại quốc không rõ lai lịch cùng em gái ở chung thân thiết như vậy? Lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thanh niên này, vô luận là ngoại hình hay khí chất đều là xuất sắc nhất trong tất cả những người mà Ryan đã từng gặp, trước kia ngược lại chưa từng chú ý tới những thứ này, nhất là dấu vết trên người đối phương, khiến người nào nhìn thấy đều có cảm giác hô hấp không thông.

"Nhìn đủ chưa?" Okumura vươn tay, trước khi Ryan kịp phản ứng, rút ra điếu thuốc Ryan đang ngậm trong miệng đã cháy hết chỉ còn lại có đầu thuốc, dùng ngón tay dụi tắt lửa, "Em đã nói rồi, nếu như gả cho em, em có thể cho người đó tiếp tục nhìn."

Ryan chợt lấy lại tinh thần, thấy ngón tay Okumura bị đốm lửa trên điếu thuốc làm phỏng đỏ lên thì không khỏi nhíu mi. Về phần lời nói đùa kia của đối phương, hắn căn bản không có để ý, "Chẳng lẽ em không sợ đau sao?"

"Sợ, sao lại không sợ." Okumura bỏ qua tàn thuốc trong tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, "Nhưng bây giờ tựa hồ chỉ có đau đớn mới có thể làm cho em thanh tỉnh chút."

Ryan Reed trong lòng run lên, khi hắn nhận được tin tức Carol cùng Okumura bị người bắt cóc, liền nhanh chóng phái người đi điều tra truy tung, khi nghe bọn bắt cóc cố ý nói những lời nói xấu xa trong điện thoại thì khẩn trương ngay cả hô hấp đều dừng lại. Tại sao hắn có thể khiến em gái lâm vào loại tình cảnh này, nếu Carol xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân! Cho nên khi nghe bọn bắt cóc để Okumura nghe điện thoại, hắn liền lập tức nói với đối phương: Cậu phải không tiếc hết thảy bảo vệ Carol, cậu là anh của con bé, nếu con bé xảy ra chuyện gì, như vậy cậu cũng không cần tiếp tục làm con trai của gia đình Reed nữa!

Thực lực kinh tế của tập đoàn Reed là không thể nghi ngờ, không biết có bao nhiêu người mơ tưởng gia nghiệp của bọn họ. Ryan gần như đã được định vị là người thừa kế của tập đoàn, được giáo dục từ nhỏ khiến hắn giống như cha mình, thích đem lợi ích của tất cả mọi chuyện làm đến mức cao nhất. Ngoại trừ em gái Carol là từ nhỏ nhìn lớn lên và hết lòng yêu thương thì hắn thật đúng là không thèm để ý tới những người khác. lynzmix.wordpress.com Hắn không tin tưởng Okumura Takuya người ngoại quốc này ở thời gian trùng hợp như vậy cứu mẹ, hơn nữa lại làm cho mẹ thích đến nỗi khiến cha đều đồng ý thu dưỡng y, người này có lẽ đã sớm điều tra bối cảnh nhà bọn họ, cố ý làm ra loại hành động cứu người này để cho mình lấy được lợi ích nhiều hơn.

Ryan cảm thấy hoài nghi đối phương, đề phòng đối phương là điều đương nhiên. Dĩ nhiên, hắn có phần tự tin là cho dù người này có làm cái gì đi nữa cũng không thể được đến kết quả y muốn. Hắn khiến cha mẹ ít tiếp xúc với đối phương, ngay cả việc làm thủ tục nhận nuôi đều là qua loa cho xong, muốn dùng cách này để quan sát thái độ của đối phương. Không nghĩ tới Okumura hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ đối với việc có thu dưỡng y hay không y cũng không thèm để ý. Ryan cảm thấy không có khả năng sẽ có người sau khi biết được tình huống nhà bọn họ lại không hề có sở cầu gì, huống chi cuộc sống của người này cũng không thuận lợi, không cha không mẹ hơn nữa một thân một mình ở bên ngoài, tâm tình đều không có chút biến hóa nào, thấy thế nào đều không bình thường.

Rất nhanh, Okumura Takuya nam nhân này liền đem tâm tư đánh tới trên người em gái hắn, nhìn Okumura mỗi ngày dính ở phía sau em gái, Ryan thật sự rất muốn đánh đối phương một trận. Trong lòng hắn thậm chí thầm khen chính mình phòng bị không dư thừa, xem đi, người thanh niên này không cách nào từ cha mẹ bên kia xuống tay, liền đem chủ ý đánh tới trên người Carol! Carol của hắn đơn thuần thiện lương như thế, làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của 'thân nhân' chứ?

Điều này làm cho Ryan càng thêm chán ghét đối phương, thẳng đến bọn bắt cóc gọi điện thoại tới, hắn đối với Okumura đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia nói lời uy hiếp như thế. Lúc ấy đối phương đã trả lời như thế nào? Hắn căn bản nhớ không rõ. Hắn chỉ biết mình vô tri vô giác chờ tin tức, sau khi điều tra đến vị trí của bọn bắt cóc, lập tức dẫn người đến đó, đồng thời thuận lợi cứu được em gái.

Lúc em gái hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn, khóc nức nở nhào vào trong ngực hắn, Ryan may mắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khi đó trên người thanh niên kia tràn đầy dấu vết ái muội nằm ở dưới đất hắn cũng chưa liếc mắt nhìn nhiều một cái, thẳng đến Carol chỉ vào người đang nằm trên mặt đất đứt quãng nói xong cảnh tượng ngay lúc đó, hắn mới nhìn thẳng vào người kia.

Có người đàn ông nào có thể làm được vì cứu một cô gái mà dâng ra thân thể của mình? Bản thân Ryan đều không thể làm được điểm này, hắn vì em gái có thể bị đánh đập, nhưng nếu như gặp được loại tình huống này. . .

Bây giờ cái loại hành động không chút nào thương tiếc thân thể của đối phương này, nói ra 'đau đớn bảo trì thanh tỉnh' khiến cho trái tim băng lãnh của Ryan xác thật bị một kích. lynzmix.wordpress.com Nam nhân ở trên thương trường lãnh khốc vô tình này, ngoại trừ em gái sẽ vì một người khác mà cảm thấy đau lòng, thật sự là rất khó tin.

"Mấy ngày nữa em và Carol cùng đi Cairo đi, coi như giải sầu." Ryan học bộ dáng của đối phương, đem đầu thuốc lá Okumura đang ngậm trong miệng bắt đến dụi tắt, ngón tay bị ngọn lửa phỏng đến nóng rực, tựa hồ để cho hắn cảm nhận được sự đau đớn kia của đối phương.

Okumura chậc chậc lưỡi, có chút kinh ngạc: "Đi Ai Cập? Đây chính là quốc gia thần bí có lịch sử rất lâu đời." Anh chưa từng đi Ai Cập du lịch, không ngờ ở thế giới này lại có cơ hội như thế!

"Chủ yếu là công ty của cha tài trợ tài chính để khai quật một khu cổ mộ, từ trước đến giờ Carol vẫn rất thích khảo cổ học, vừa lúc có thể cho con bé đi xem một chút." Ryan cảm thấy hiện tại nói chuyện với Okumura hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn, ngược lại thuận lý thành chương muốn nói ra càng nhiều tin tức, "Nếu khu cổ mộ kia được khai quật ra, chứng thật là lăng mộ của vua Pharaoh, như vậy đối với công ty là một cách tuyên truyền rất tốt, nói không chừng có thể oanh động thế giới!"

"Thế nhưng, tuy nói đây là nghiên cứu lịch sử cổ đại, nhưng khai quật hẳn có thể xem như là quấy rầy lăng mộ, khinh nhờn thần linh. . ." Từ sau khi Okumura gặp đoàn trưởng đoàn FFF, đã dần dần đối với loại sự tình siêu hiện thực này cũng có năng lực tiếp thu, hơn nữa tin tưởng trên thế giới thật sự tồn tại thần linh. Anh từng nghe nói, khai quật lăng mộ sẽ bị nguyền rủa. . .

"Ha ha, thật là đáng yêu, không ngờ em lại tin tưởng loại chuyện này?" Ryan ngẩng đầu lên cười to, trong con ngươi tràn đầy ý cười, vươn tay ra, giống như đối đãi với Carol, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đối phương, "Em trai yêu quý của anh, em thật sự không giống như trong tưởng tượng của anh chút nào." Vốn nghĩ đối phương là loại người tâm cơ thâm trầm vì ích lợi không từ thủ đoạn, xem ra là hắn quá lo lắng rồi.

Okumura bắt lấy bàn tay Ryan đang quấy rối trên đỉnh đầu anh, cong ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay của đối phương, "Bất kể là anh tin hay không, nhưng em tin."

Cánh tay Ryan run lên, cái gãi cong nhẹ nhàng kia của đối phương khiến trong lòng bàn tay hắn có chút ngứa lại có chút tê dại, ~ lynzmix.wordpress.com~ vội vàng rút tay lại, trong miệng cười trêu đùa: "Không nghĩ tới Takuya cũng rất bướng bỉnh."

"Đó là anh chưa từng để ý tới em thôi." Okumura Takuya nghiêng đầu, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Dù sao anh Ryan chỉ chú ý đến Carol, chỉ quan tâm một mình em ấy."

"Em hứa với anh đều làm được, em bảo vệ cô bé. Về phần theo như lời anh nói thân phận con trai của gia đình Reed, quả thật em chưa từng để ý." Okumura hơi châm chọc cười cười, ở trước mặt đối phương liền trực tiếp kéo lên chăn đang đắp ở trên người, "Xem đi, đây chính là cái giá em đã hứa với anh, chỉ cần anh nói, em đều sẽ làm, cho dù bị nam nhân đối đãi như vậy đều không câu nào oán hận!"

Shoorin Yumi: anh Ryan có cảm thấy hối hận, cảm thấy xin lỗi Takuya – san hem? mau lấy thân báo đáp đê~ mau tới trong chén của Takuya – san nào o (* ≧ ▽ ≦)ツ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro