Chương 36: Daughter of the Nile 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ Chương 36: Daughter of the Nile 4.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Ta lười đọc lại nguyên tác quá, nên edit có gì sai sót mọi người thông cảm nha (⊙▽⊙)

Chờ đến một đám người thở hổn hển rời đi lăng mộ Pharaoh, các thiếu niên thiếu nữ này như là sống sót sau tai nạn mà ôm nhau. Đối với bọn họ, nhìn thấy tử thi rõ ràng là bị sát hại đã đủ đáng sợ. Jimmy cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên cậu nhìn đến loại trường hợp này, vết máu trên tử thi cùng với vẻ mặt thống khổ lúc chết đều làm cậu cảm thấy sợ hãi. Khi tất cả mọi người bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, cậu chỉ kịp bắt lấy tay người bên cạnh, mang theo đối phương rời khỏi nơi đó.

Jimmy không nghĩ tới, chạy đến bên ngoài buông tay ra quay đầu lại mới phát hiện chính mình thế nhưng lại kéo Okumura Takuya. Nam nhân mới biết không bao lâu này là anh trai của Carol, cũng là ' tình địch ' của cậu. Đối phương giờ phút này đang dùng cái loại biểu tình cười như không cười nhìn cậu, rõ ràng chưa nói câu nào, chỉ là ánh mắt cũng đã khiến Jimmy đỏ mặt. lynzmix.wordpress.com

"Em cho rằng anh là Carol . . . . . ." Jimmy há miệng thở dốc, nhỏ giọng ngập ngừng nói.

Okumura nhướng mi, cười nhạt một tiếng, "Thật sao?"

"Đương nhiên! Lúc ấy đứng ở bên cạnh em, trừ anh ra chính là Carol. Dưới tình thế cấp bách căn bản không thấy rõ, cho nên mới kéo nhầm anh!" Jimmy bị thái độ của đối phương làm cho càng thêm không được tự nhiên, đều là nam, loại trạng thái chột dạ này là chuyện gì vậy chứ! Huống chi đối phương hẳn là cám ơn cậu không phải sao? Việc này xem như cậu đền đáp lại cái ôm lúc đó.

"Loại cách nói này thật đúng là khiến người thương tâm."Okumura mở ra hai tay, ôm lấy thiếu niên anh tuấn trước mặt, dán gương mặt Jimmy, nói nhỏ bên tai cậu: "Chẳng lẽ Jimmy em không biết một chuyện sao? Thời khắc nguy cấp nhất có thể nhìn ra suy nghĩ thầm kín trong lòng của một người, vô luận là ngoại giới áp bách hoặc là nội tâm bộc phát, đều sẽ dẫn dắt hành động của người đó. Hành động xuất phát từ nội tâm sẽ làm em nhận rõ hiện thực. Em xem, em mang theo anh rời đi nơi đáng sợ kia, đứng dưới ánh mặt trời cảm thụ sinh mệnh tuyệt vời, chẳng lẽ chúng ta không nên vì thế may mắn hơn nữa nên hưởng thụ đoạn nhân sinh này?" lynzmix.wordpress.com

"Cái, cái gì !" Khuôn mặt Jimmy đỏ bừng, cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, cố tình một khi gặp được Takuya, liền cảm thấy không có các nào so sánh với đối phương. Có lẽ đối phương tựa như loại người mà cậu muốn trở thành, anh tuấn tiêu sái, ôn nhu săn sóc. Nhìn thấy anh ta các cô gái sẽ thưởng thức anh ta, ngưỡng mộ anh ta . . . . . . Cậu cẩn thận chú ý tới Takuya, người đàn ông này ngay cả văn hóa cổ Ai Cập đều hiểu biết rất rõ ràng. Các cô gái lúc đầu ái mộ cậu, tất cả đều đem ánh mắt chuyển dời đến trên người nam nhân này, cậu cũng không vì thế cảm thấy ghen tỵ, chỉ là có chút không cam lòng. Ngay cả Carol cũng hoàn toàn tín nhiệm Takuya, người này đến tột cùng có ma lực gì, làm người chung quanh anh ta đều đối với anh khen không dứt miệng?

Okumura vươn đầu lưỡi, ở góc độ mà người ngoài không nhìn thấy, nhẹ nhàng liếm liếm vành tai Jimmy, phát ra tiếng cười trầm thấp, "Ngay từ đầu anh cứ cho rằng em muốn bắt cóc em gái bảo bối của anh, không nghĩ tới em lại đáng yêu như vậy." ( Shoorin Yumi: bắt anh trai đúng ý anh zồi còn giề!)

Jimmy bị cảm giác ấm áp thấm ướt kia chấn động, như là có một dòng điện lướt qua sống lưng, tê dại làm chân cậu run rẩy. Người này không chỉ có lần thứ hai bảo cậu đáng yêu, còn đối với cậu làm ra loại hành động này, chẳng lẽ đối phương thích căn bản không phải Carol ...... lynzmix.wordpress.com

"Không được lại gần em gái của anh nữa, nếu không anh sẽ nhịn không được đối với em làm ra chuyện như vậy hoặc là như vậy nha." Okumura Takuya buông thiếu niên ra, giơ tay vỗ vỗ bả vai Jimmy, cười vui vẻ, "Nhóc Jimmy đáng yêu của anh, hãy vâng theo tiếng nói trong lòng của em, tay của nam và nữ rất khác nhau, như vậy cũng kéo nhầm thật sự là lấy cớ."

Jimmy lấy lại tinh thần liên tiếp lui về phía sau vài bước, đầy mặt kinh ngạc nhìn Takuya, "Anh đừng nói giỡn như vậy!" Cử chỉ cùng lời nói của Takuya hoàn toàn có thể gọi là uy hiếp, vì không cho cậu đến gần Carol, thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy anh ta cũng làm được! Quả thật không thể tưởng tượng được, vô cùng vớ vẩn, người này làm bộ như là thích đàn ông, đối với cậu làm ra hành động thân mật như vậy là vì muốn buộc cậu rời đi.

"Muốn cho em bỏ cuộc cũng không cần dùng loại lấy cớ này!" Jimmy tức giận la lớn, cậu lập tức thay đổi quẫn thái vừa rồi vì bị đối phương trêu đùa mà lui về phía sau, cậu tiến lên phía trước túm chặt cổ áo của Takuya, "Em cũng không phải là loại người khinh thường đồng tính luyến ái, cách làm của anh đối với em là không có hiệu quả!" lynzmix.wordpress.com

Okumura biết, anh đang ở thế giới này là thế kỷ hai mươi, đối với người Mỹ ở khoảng thời gian này thì đồng tính luyến ái ở trên y học không thuộc về loại ' tinh thần thác loạn ', mà thuộc về loại ' xu hướng tình dục thác loạn '. Đây chỉ là một loại hình thức của hành vi tình dục, từ giới y học đối với đồng tính luyến ái khoan dung dần dần phát triển đến toàn bộ xã hội. Thái độ của mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng dần dần mềm hoá, thậm chí có 《 báo cáo tình dục học 》 biểu hiện trong xã hội nước Mỹ có một phần ba đàn ông bày tỏ đã từng cùng đồng tính phát sinh quan hệ.

Đây cũng là lý do tại sao Okumura tới thế giới này thân phận bị an bài thành anh trai đáng thương ' bị đàn ông xâm phạm '. Người bắt cóc anh và Carol hoàn toàn bị nhận định là song tính luyến, nên người anh trai này hiến thân đương nhiên hữu dụng.

"Nếu anh làm như vậy thì sao?" Okumura Takuya cong lên khóe miệng, hôn lên môi Jimmy. Lúc này tầm mắt chung quanh bị tiếng cãi vã của bọn họ hấp dẫn lại đây, tất cả đều tập trung ở trên người của hai người.

Okumura giữ chặt eo Jimmy, khẽ cắn lên cánh môi cậu, lúc cậu bị đau há miệng ra, đem đầu lưỡi đi vào cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, linh hoạt dẫn theo đối phương cùng hưởng thụ sự ảo diệu của nụ hôn.

Mà giờ phút này Jimmy đã từ vừa mới bắt đầu kinh hoảng thất thố đến trầm luân say mê, giống như lời bản thân cậu nói, cậu cũng không ghét đồng tính luyến ái, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đàn ông hôn! Càng đáng sợ hơn là, thân thể cậu tinh thần cậu thế nhưng không hề cảm thấy có gì không đúng, còn cảm thấy loại cảm giác này thật sự là rất tuyệt vời. lynzmix.wordpress.com

Okumura thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, anh còn không có ham mê biểu diễn trước công chúng, cuối cùng đầu lưỡi nhẹ lướt qua nướu Jimmy, lui ra ngoài. Cánh môi hai người giờ phút này đều sáng bóng đỏ tươi, mang theo ánh sáng trong suốt, cái tay Jimmy túm cổ áo Okumura đã sớm không tự giác buông ra, cậu vuốt ve trái tim đang kịch liệt nhảy lên của mình, thở hổn hển.

"Thế nào, em hài lòng rồi chứ?" Okumura Takuya nhún vai, nghiêng đầu vô tội chớp chớp mắt, "Em xem, anh nói không sai chứ, hành động của em đã làm ra đáp lại, anh cảm nhận được." Anh vươn ngón tay chỉ chỉ vào ngực Jimmy, "Lúc này còn cảm thấy là mình nắm nhầm nữa không?"

Jimmy cúi đầu lúng túng không nói, hiện tại cậu hoàn toàn không cảm giác đến ánh mắt của người khác nhìn cậu, cậu đang tự hỏi những lời Takuya vừa nói. Chẳng lẽ khi bản thân cậu còn chưa thông suốt thì hành động của thân thể đã làm ra lựa chọn thay cậu? Cậu kéo tay người nam nhân này khiến anh ta rời xa tử thi, vì lời nói của người này mà mặt đỏ tim đập, cậu hưởng thụ khi người này hôn mình, này hết thảy chẳng lẽ đều cho thấy trong lúc cậu quan sát đối phương đã thích phải đối phương rồi sao? Không thể nào, người cậu thích Carol mà, đúng rồi . . . . . . Carol có nhìn thấy cậu cùng anh trai cô ấy hôn môi không?

Jimmy vội vàng nhìn bốn phía, tuy rằng bị rất nhiều người len lén nhìn, nhưng Carol không có ở đây. Cậu may mắn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại sửng sốt, "Carol ở đâu? Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa đi ra sao?"

Okumura từ trong ác thú vị trêu chọc thiếu niên lấy lại tinh thần, giờ phút này cũng phát hiện em gái không có đi theo bọn họ. Có cảnh sát đã di chuyển thi thể trong mộ ra ngoài, trong lòng anh giật mình, xoay người chạy vào lăng mộ Pharaoh. lynzmix.wordpress.com

"Jimmy lại hôn anh trai của Carol!"

"Tuy rằng tớ có chút tức giận, dù sao soái ca Okumura thần bí kia là mục tiêu của tớ, nhưng anh ấy cùng Jimmy đứng cạnh nhau, từ giới tính thì tớ cũng đã thua!"

"Ai, đừng như vậy, kia chính là đồng tính! Chẳng lẽ mị lực của phụ nữ lại thấp hơn mấy người đàn ông cứng rắn kia sao?"

Jimmy cắn cắn môi, cánh môi ướt át làm cậu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, theo sát bước chân của Okumura, chạy vào bên trong lăng mộ. Về phần những lời nói từ phía sau truyền tới của những bạn học hoặc là khách tham quan, cậu hoàn toàn không thể phản bác.

Okumura nhìn chung quanh lăng mộ, phát hiện Carol không biết như thế nào thế nhưng lại ngủ trên một phiến đá lớn hình chữ nhật. Anh bước nhanh lên trước, cầm bàn tay lạnh như băng của Carol kêu gọi: "Carol, mau tỉnh dậy, ngủ ở chỗ này sẽ bị bệnh."

Không bao lâu, ở trong tiếng kêu gọi của Okumura, Carol giật giật thân thể cứng ngắt, ngồi dậy trong miệng nỉ non: "Nữ vương Isis......"

"Sao vậy, sao mặt em lại tái nhợt như vậy?" Okumura nhíu nhíu mày, trạng thái của Carol có gì đó không đúng. lynzmix.wordpress.com

"Mình được cứu rồi, mình đã trở lại xã hội hiện đại !" Carol rơi lệ đầy mặt, cô nhào vào trong lòng anh trai, khóc lớn, "Thật đáng sợ, thật đáng sợ, anh, em không thấy anh đâu!"

"Xin lỗi, anh lại không có phát hiện Carol không có đi theo phía sau, tin tưởng anh, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa." Okumura ôm em gái, vỗ nhẹ sau lưng đối phương an ủi, "Sau này sẽ không để em một mình nữa, anh sẽ đi theo bên cạnh em, vì em chống đỡ hết thảy nguy hiểm."

Carol lấy lại bình tĩnh, hít hít mũi, từ bờ ngực kiên cố của Okumura ngẩng đầu, "Khi đó ở trong bóng tối, em thể nghiệm một chuyện rất đáng sợ, em trở lại hơn ba ngàn năm trước! Có một Pharaoh Ai Cập tuổi trẻ, còn có Isis cũng ở đó, chị ấy là nữ vương, mang vương miện, đôi mắt vẽ phấn mắt màu xanh biếc. Isis đối với em rất lạnh lùng, em thiếu chút nữa bị làm tế phẩm . . . . . ."

Okumura vuốt ve mái tóc vàng của Carol, đối với tình huống mà Carol nói không thể không đề phòng. Trở lại hơn ba ngàn năm trước cổ Ai Cập, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao? Bất quá, anh đều có thể đi đến các thế giới khác nhau, Carol là nữ chính của thế giới này có thể xuyên qua hơn ba ngàn năm trước tựa hồ cũng không có gì khó hiểu. Có lẽ, mấu chốt của vở kịch là ở chỗ này.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Carol." Jimmy nhìn hai người ôm nhau, đáy lòng lướt qua một tia nhàn nhạt không vui, "Nhất định là cậu nhìn thấy ảo giác rồi."

"Tớ không có!" Carol còn chuẩn bị nói gì nữa, lại bị Okumura dùng ngón tay để lên môi.

"Anh tin em, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi." Okumura dắt tay Carol, thong thả đi ngang qua Jimmy đi ra ngoài, trong lúc đó không hề liếc nhìn cậu một cái.

Jimmy buồn bực siết chặt nắm tay, không biết là tức giận với Okumura, hay là tức giận với Carol.

Một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời Carol thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, các bạn học ở đại học Cairo thấy cô bình yên vô sự, vây quanh cô ân cần hỏi han. lynzmix.wordpress.com

Okumura khẽ cười cười, xoay người nhìn quanh, anh cho rằng lăng mộ Pharaoh này nhất định có vấn đề, nói không chừng chân tướng giống như lời người bản địa Ai Cập đã nói, nguyền rủa sẽ buông xuống. Còn chưa đi mấy bước, chú chó săn màu đen hay đi theo bên cạnh Isis lại lần nữa lao về phía anh, lần này bởi vì có chuẩn bị, không có bị chó săn đụng ngã xuống đất.

"Anubis, nếu lần sau lại đột nhiên lao tới như vậy nữa thì tao sẽ quăng mày ra ngoài đó biết không." Okumura sờ sờ đầu chú chó săn, chú chó săn này đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ánh mắt nhìn anh thế nhưng thực nhân tính hóa. Loại cảm giác thân cận này làm anh không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng lại không hề xua đuổi chú chó thích kề cận mình.

Chó săn phát ra âm thanh nức nở hoàn toàn không tương xứng với hình tượng của nó, gật đầu kêu một tiếng, tựa hồ là ý bảo nó hiểu rồi.

Bên kia, Isis đi đến bên cạnh Carol, đưa tay nhẹ nhàng xoa trán Carol, ra vẻ quan tâm hỏi: "Sắc mặt em không được tốt lắm, nhanh về nhà đi, cậu Rody rất lo lắng cho em."

"Isis!" Carol buông xuống bất an, thấy Isis xinh đẹp lại ôn nhu như vậy, trong lòng cô đều mềm nhũn.

"Thật là một cô gái xinh đẹp!" "Thật xinh đẹp!" Các bạn học vây xem phát ra âm thanh tán thưởng hết đợt này đến đợt khác, cô gái xinh đẹp như vậy rất khó gặp.

Khi Carol chuẩn bị cùng Isis về nhà, bạn học của cô – Maria đi đến bên cạnh nói nhỏ bên tai cô : "Carol, cậu phải chú ý Jimmy nha, hôm nay cậu ta tỏ tình với anh cậu đó! Hai người còn hôn nhau nữa, tình cảnh lúc đó, thật là . . . . . . " lynzmix.wordpress.com

"Cái gì?" Carol kêu lên một tiếng, ngay sau đó bị Maria bụm miệng.

"Bạn hiền, đừng ngạc nhiên vậy chứ, hiện tại đồng tính luyến ái chẳng lẽ còn thiếu sao? Lần trước nghe nói có đồng tính luyến ái tổ chức thành đoàn thể, hẹn nhau đi biểu tình nữa đó!" Maria lắc lắc đầu, trong mắt hơi mang mất mát thở dài: "Lần này mất đi hai vị soái ca, chắc một thời gian nữa tớ mới có thể chữa thương được. Nói cho cậu là nhắc nhở cậu có chuẩn bị thôi, tớ thấy bình thường cậu cũng không chú ý tới loại chuyện này. Lúc này dù sao cũng là anh trai cậu."

Carol trố mắt gật gật đầu, nhớ hình như anh Takuya từng nói có người thích, chẳng lẽ là Jimmy? Không, anh ấy mới biết Jimmy hai ngày nay thôi mà, sao lại thích cậu ấy được? Muốn thích, cũng nên thích anh Ryan mới đúng! Tư tưởng của Carol ở trong lúc lơ đãng đã cong queo ... ...

Isis không để ý Carol cùng người khác nói nhỏ cái gì, cô nhìn sườn mặt thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt hơi trầm xuống.

Ryan cùng Jameson Reed đã tới Cairo, đến nơi ở của gia đình Reed ở Cairo chờ đợi người nhà trở về. Ryan vừa nhìn thấy Carol liền bế cô lên xoay một vòng, sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới trên người Okumura đã vài ngày không gặp.

Lúc này sắc mặt Okumura trong sáng, cũng không ủ dột, bộ dáng tươi cười làm Ryan thoáng an tâm. Carol giới thiệu Isis với mọi người, sau đó bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện với nhau. lynzmix.wordpress.com

Bởi vậy Okumura đã biết Isis tìm kiếm em trai tên là Memphis, đối với điều này Carol vô cùng kinh hãi, đang gọt trái cây ngón tay không cẩn thận bị lưỡi dao cắt trúng. Okumura vừa định giúp em gái cầm máu, nhưng động tác của Isis lại nhanh hơn anh, chỉ thấy Isis cầm lấy ngón tay bị đứt của Carol, để vào trong miệng nhẹ nhàng liếm, loại thủ pháp tiêu độc này làm cho Carol đỏ mặt.

Okumura Takuya chống cằm mỉm cười, hình ảnh như vậy thoạt nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Nếu Isis không có tâm tư khác, thật tình thực lòng đối với Carol vậy thì càng tốt.

Cuộc sống ở Cairo vẫn tiếp tục đâu vào đấy, Carol đi đại học Cairo chọn môn học, kỳ quái chính là em gái nói với anh bảo anh tận lực đừng tới trường học. Okumura đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, anh từng tới đại học Cairo vài lần, trong lúc đó không ít người ở sau lưng anh khe khẽ nói nhỏ. Thần kỳ nhất chính là, ở đại học Cairo thế nhưng anh lại nhận được lời tỏ tình của vài người đàn ông. Có một hai người diện mạo không tồi anh vừa định phát triển thử xem, chó cưng Anubis của Isis liền không biết từ nơi nào lao ra, gầm gừ đem người đuổi chạy. Làm trong khoảng thời gian này anh không có làm với người nào, bất quá điều này cũng không phải là trọng điểm của anh, vì phòng bị nam tính cùng Carol phát triển tình cảm vượt qua tình bạn nên anh mới đến đây.

Về phần để Okumura cảm thấy thật không tồi là Jimmy trong khoảng thời gian này vẫn không hề gặp mặt Carol, đối với kết quả này Okumura tỏ vẻ tương đối hài lòng. Đang lúc anh cho rằng ngày sẽ tiếp tục bình tĩnh như vậy thì Jameson Reed lại bị rắn hổ mang cắn chết, Carol cũng bị xà tập kích. Tuy rằng Okumura đã đánh chết rắn hổ mang, nhưng con rắn độc này vẫn cắn Carol.

"Anh hút máu độc cho em, không sao đâu, Carol em đừng sợ!" Okumura vẫn luôn ở bên cạnh Carol không chút do dự cúi người xuống, nhắm ngay dấu răng trên bắp chân Carol dùng sức hút ra. Nếu nữ chính của thế giới này chết, vậy nhiệm vụ của anh liền thật sự xong rồi! lynzmix.wordpress.com

Anh đem máu độc màu đen từng ngụm phun ra, chờ đến khi bác sĩ đến, anh đã xanh cả mặt, môi tím tái. Cho đến khi thấy bác sĩ đem huyết thanh tiêm vào trong cơ thể Carol, mới kiên trì không được hôn mê bất tỉnh.

"Như thế nào vẫn là như vậy." Ryan ôm Okumura vào lòng, để bác sĩ nhanh chóng trị liệu cho đứa em trai này của mình. Hắn càng cùng đối phương ở chung, cảm giác áy náy trong lòng kia liền càng thêm mãnh liệt. Người thanh niên này, hoàn toàn không màng đến thân thể của mình, vì bảo vệ Carol, thế nhưng không tiếc sinh mệnh! Carol nhờ có em ấy mà giữ được trinh tiết, lúc này đây còn bảo vệ sinh mệnh, Ryan Reed hắn thiếu đối phương càng ngày càng nhiều......

"Từ lúc Takuya tới gia đình này, căn bản là chưa từng có một ngày vui vẻ!" Rody đối với Ryan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn người trên giường, "Carol đã tỉnh, Takuya lại không có động tĩnh......"

"Nhanh lên tỉnh lại đi." Nhìn gương mặt ngủ say của Okumura Takuya, Ryan cúi người xuống, hôn lên trán đối phương, "Anh nhất định sẽ bắt được kẻ mưu sát, sau này cũng sẽ không bao giờ hoài nghi em, nghi ngờ em, em vĩnh viễn là em trai yêu quý nhất của anh."

Trừ Ryan cùng Rody vì em trai mà đau lòng, Isis nơi đó cũng không an ổn.

"Anubis, ngươi làm sao vậy hả! Chúng ta tới nơi này là vì trừng phạt những kẻ phá hủy lăng mộ của Memphis, nhưng ngươi lại muốn che chở cho những kẻ quật mộ đó sao?" Isis vẻ mặt đau đớn nhìn chó săn đang giằng co với cô, thở dài nói: "Nói cho ta biết, Anubis, ngươi đang nghĩ gì?"

Nguyên bản đang nhe răng đôi mắt chó săn trầm xuống, làm người ta ngạc nhiên chính là, chú chó săn này hé miệng, trong miệng lại thốt ra tiếng người, "Isis, ngươi quá nóng nảy rồi! Bảo vệ em trai không có sai, nhưng dùng thủ đoạn hại người như vậy là không đúng! Không phải ngươi cũng nghe Carol khuyên cha cô bé đừng khai quật lăng mộ nữa sao, tại sao còn cố ý làm như vậy?" lynzmix.wordpress.com

"Ta không biết, vừa nhìn thấy Carol, ta liền không thể khống chế được cảm xúc!" Isis dậm dậm chân, ngẩng đầu lên nói: "Cô ta thế nhưng không hề khúc mắc cùng ta ở chung, không hề đem cảm giác tội lỗi khi khai quật lăng mộ để ở trong lòng, sao ta có thể chịu đựng được chứ!"

Anubis mắt trợn trắng, "Nữ vương Isis vĩ đại, cô bé không hề biết thân phận của ngươi, làm sao có thể đối với ngươi tỏ vẻ xin lỗi?"

"......" Nữ vương Ai Cập Isis vĩ đại trầm mặc không lời gì để nói.

Tác giả: chớ có trách tui suy nghĩ lung tung khi viết về Carol và Isis nha, ai coi nguyên tác hem thấy mấy cảnh ám muội này ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro