☆ Chương 30: Brothers Conflict 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 30: Brothers Conflict 28.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

May mắn uy tín của Asahina Masaomi cùng Asahina Ukyo trong nhà không nhỏ, khiến mấy anh em này không có làm ra hành động gì càng thêm không khống chế được. Okumura Takuya thở phào nhẹ nhỏm, vừa muốn dọn ra ngoài ở, lại không thể yên tâm để một mình Ema ở trong nhà với một đám anh em trai như vậy. Mặc dù anh không hề để ý loại chuyện như vậy, mặc dù đang cùng Yusuke kết giao, nhưng có một số việc vẫn muốn khắc chế một chút.

Huống chi, nhiệm vụ bẻ cong nam nhân ở thế giới này hẳn là đã giải quyết, anh cần gì để cho mình tiếp tục lâm vào loại cục diện này? Nếu chỉ là vui đùa một chút hoặc là tìm cảm giác kích thích, như vậy không thành vấn đề. Nhưng anh nhìn dáng vẻ của mấy người nhà Asahina kia, rõ ràng không phải loại người sẽ hảo tụ hảo tán. Omeoluoi Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ e ngại phiền toái, có vấn đề thì giải quyết từng cái là được.

Okumura suy nghĩ, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái. Dứt khoát xem nhẹ các loại tầm mắt khác nhau đang nhìn anh, khôi phục thái độ đối đãi nhóm người này như dĩ vãng.

Xem như vững vàng vượt qua một buổi sáng, đến buổi tối, chuyện càng làm người ta không cách nào tưởng tượng được đã xảy ra. Okumura vốn muốn đến phòng Yusuke giúp cậu học thêm. Là thật sự học, dù sao đã sắp tới thi tốt nghiệp trung học, vì học lên, còn có kê khai chí nguyện, dù thế nào cũng phải kéo thành tích học tập của Yusuke lên.

Nào hiểu được, cử động này của anh lại hoàn toàn bị người khác hiểu lầm, thậm chí truyền lại một cái tin tức. Ngay cả Asahina Yusuke đều cảm thấy, anh đến phòng của cậu đương nhiên không chỉ có vì vấn đề học tập. ( Shoorin Yumi: anh ngĩ nhìu quá rồi)

"Cho nên nói, mấy người các anh chuẩn bị ở trong này nhìn em với anh Takuya sao?" Asahina Yusuke siết chặt cây viết, trên bàn sách vở bày vô cùng hỗn độn, cậu đảo mắt nhìn mấy người ở trong phòng một cái, quả thực tức muốn hất bàn, "Mặc kệ thế nào, hiện tại anh Takuya muốn dạy em học, các anh ở trong này em hoàn toàn không thể chuyên tâm nghe giảng!" Omeoluoi

"Ừm. . ." Nghe em trai nói như vậy Asahina Kaname vuốt nhẹ cằm, hắn mặc áo tắm màu đen ngồi trên chiếu, ngẩng đầu lên nháy mắt với nam tử tóc đen ngồi ở bên cạnh bàn, "Anh cảm thấy nếu Takuya ở trong căn phòng này, Yusuke em mới sẽ không an tâm học thì đúng hơn, không bằng để Takuya đến phòng anh. . ."

Asahina Yusuke trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, cây viết trong tay đã bị mình bẻ gãy, "Vô sỉ!" Tại sao tới bây giờ cậu mới nhận ra, trong mấy người kia thì anh Kaname là người không có đạo đức nhất!

Asahina Subaru nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Asahina Kaname, phụ họa lời nói của Yusuke gật gật đầu, "Anh Kaname, anh đừng đem khuôn sáo kia của anh dùng ở trên người Takuya!"

Asahina Natsume ngược lại là người săn sóc nhất, hắn rót nước cho mọi người xong, ngồi ở bên cạnh bàn nói với Yusuke: "Kỳ thật về phương diện học tập này, anh cũng không kém, anh cùng Takuya dạy em được không."

"Anh Natsume!" Asahina Yusuke nôn nóng gãi gãi đầu, suy nghĩ của đám người kia chính là vì không cho cậu cùng Takuya đơn độc ở chung sao? Làm việc không hề che lấp, cậu cùng Takuya đều đã xác định quan hệ rồi, kết quả vẫn chẳng có ích gì sao?

"Không nghĩ tới mọi người đối với vấn đề học tập của Yusuke lại cảm thấy hứng thú như vậy ." Okumura Takuya không nghĩ tới khó được muốn nghiêm túc dạy người, còn bị đám anh em này hiểu lầm, đơn giản buông sách giáo khoa trong tay đứng lên, "Anh Natsume, anh Kaname, còn có Subaru, mọi người nhìn Yusuke làm cho em ấy chăm chỉ học tập đi, em không xen vào nữa."

Asahina Kaname lập tức đứng lên, muốn cùng đi, "Vậy anh đưa em trở về phòng."

"Hôm nay em cũng không có say." Omeoluoi Ý là không phải mỗi ngày đều có hứng thú, Okumura phất phất tay, thấy mấy người thật đúng là muốn cùng lại đây, lại bỏ thêm một câu, "Em đến chỗ Ema một chút, việc học của Yusuke do các anh phụ trách."

Có lẽ là một câu đi gặp Ema khiến những người khác yên tâm. Mấy nam nhân nhìn nhau một cái, ngược lại không có dán lên nữa. Từ khi biết Takuya chỉ thích nam , bọn họ đối với việc nữ tính ở chung với Takuya hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều, huống chi Takuya đi tìm vẫn là Ema cô em gái nhỏ này. Những người khác dựa theo yêu cầu của Takuya, ngồi quanh bàn. Mặt ngoài như là vì nhìn Yusuke học tập, ánh mắt lén lút trao đổi nhưng chẳng phải hữu hảo.

Okumura Takuya thuận lợi thoát khỏi mấy người kia, cũng không có trở về phòng mà là thật sự đi về phía phòng của Asahina Ema. Dưới tình huống này, anh cảm thấy nếu mình không triệt để giải quyết vấn đề của Ema, những ngày kế tiếp nhất định sẽ có thêm rất nhiều phiền toái. Chuyện ngu xuẩn như bị tình cảm giam cầm thế này, có một lần là đủ rồi. Gõ cửa phòng, bên trong không ai trả lời, Takuya nghĩ nghĩ, đi xuống lầu .

Gần đây Asahina Ema vì chuẩn bị cho kỳ thi, buổi tối đều sẽ xuống lầu nấu một bình trà để nâng cao tinh thần. Thấy Takuya từ trên lầu đi xuống chào hỏi cô, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi: "Anh Takuya vẫn chưa ngủ sao?" Cô bé vừa thấy Takuya liền có chút thất thần, mấy người anh em kia bắt đầu từ ban ngày liền biểu hiện rõ ràng như vậy, mục đích là khiến tất cả mọi người biết rõ là đã xảy ra chuyện gì. Cô bé còn tưởng rằng lúc này Takuya nhất định là cùng bọn họ. . . Asahina Ema vội vàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi, xua tan suy nghĩ đang phi nhanh trong đầu kia.

Nếu như nói Yusuke và Takuya là người yêu khiến Ema xem như giật mình mà nói, như vậy sau khi thấy anh Kaname, anh Natsume, cùng với Subaru vừa thấy cô liền có chút mặt lạnh đều đối Takuya biểu đạt tình yêu, Asahina Ema thật sự chấn kinh rồi. Khiến cho cô không cách nào hiểu là, khi cô nhìn đến ' quan hệ không bình thường' của đám anh em này thì không cảm thấy chút ghê tởm nào, ngược lại thấy những hình ảnh kia làm cho cô bé đỏ mặt tim đập nhanh, cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

Ý nghĩ để cho những anh em trai này cùng một chỗ xoay quanh ở trong đầu cô, cô biết cái nhìn của người bình thường đối với đồng tính luyến ái nhất định bao hàm thành kiến cùng khinh bỉ. Cô bé cho rằng người ta hẳn là nên dứt bỏ thành kiến của chính mình , giống như Juli đã nói, giữa nam và nam không nên có khoảng cách ngăn trở, đứng vững dưới mọi áp lực vẫn còn nảy sinh tình cảm nhất định là rực rỡ nhất chói mắt nhất đáng giá để người khác quý trọng. Omeoluoi

"Tới thăm em một chút, việc học của Yusuke không cần anh bận tâm, cho nên muốn nhìn xem Ema em thế nào." Okumura liếc nhìn phòng bếp, nước trong ấm vẫn chưa sôi, xem ra còn phải đợi một lát, "Thuận tiện muốn hỏi Ema xem trọng điểm cần ghi nhớ là gì, anh muốn ghi lại trọng điểm giao cho Yusuke. Nếu ở việc học gặp được vấn đề, em có thể hỏi anh."

Asahina Ema nghe Takuya nói như vậy, đôi mắt cong cong cười nói: "Yusuke có thể gặp gỡ anh Takuya, thật là may mắn."

"Thật ra anh còn muốn hỏi Ema, em có thích người nào không?" Lúc này không khí vừa lúc, Okumura tới gần bên cạnh Ema, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Nếu có, nhất định phải nói cho anh biết nha."

Asahina Ema ngượng ngùng phất phất tay, "Bây giờ vẫn chưa có, bất quá nhìn anh Takuya cùng Yusuke ở chung, cảm thấy chính mình đã hiểu rất nhiều chuyện."

Okumura Takuya cảm thấy tư duy của mình có chút theo không kịp, cô em gái khéo léo ngoan ngoãn này, đến tột cùng đã hiểu cái gì vậy? Bất quá không có thích, vậy. . . "Ema nhất định không nên bị nam nhân nhà Asahina lừa nha, đây là lời khuyên từ anh trai đó nha." Omeoluoi

"Dạ?" Asahina Ema không hiểu nghiêng nghiêng đầu, sửng sốt vài giây, rồi sau đó như là nghĩ tới điều gì, kiên định gật đầu, "Anh Takuya yên tâm đi, em cùng bọn họ chỉ là anh em thôi, tuyệt đối sẽ không có quan hệ nào khác!" Cho dù là Masaomi hay là Wataru, Tsubaki hay là Azusa, hoặc là những người anh em khác, bây giờ rất khó để cô loạn suy nghĩ.

Okumura vừa định hỏi sao Ema lại trả lời chắc chắn như vậy, kết quả tiếng nói của một người nào đó ở phía sau đánh gãy cuộc nói chuyện của anh cùng Ema.

"Không nghĩ tới lúc này anh cùng chị còn lén lút hẹn hò ha." Khó có lúc được ngủ lại trong nhà chưa có trở về công tác, Asahina Fuuto từ chỗ tối đi ra, không phát ra tiếng bước chân im ắng đi đến bên cạnh hai người, khóe miệng dẩu lên, cả người có vẻ vô cùng ủy khuất, "Nhìn thấy tình cảm của anh chị tốt như vậy, em thật hâm mộ, có thể cho em tham gia được không?"

"Fuuto?" Asahina Ema kinh hô một tiếng, người em trai này từ trước đến giờ vẫn không thích bọn họ, thế nhưng sẽ nói ra loại lời nói yếu thế như vậy ?

Okumura Takuya hơi hơi nhướng mày, Asahina Fuuto vẫn luôn không chịu gọi anh là anh trai, hôm nay đầu bị đập trúng đâu sao? Omeoluoi Buổi sáng còn khinh bỉ anh như vậy, hiện tại. . . Okumura bất động thanh sắc quan sát đối phương, cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị.

"A, chị đang chuẩn bị pha trà sao?" Asahina Fuuto nhìn thấy nước trong ấm đã sôi, giành trước cầm lấy ấm nước, "Đêm nay, để em chuẩn bị nước trà cho anh với chị đi, bình thường thấy anh Ukyo pha nhiều, tay nghề của em cũng không kém đâu nha. Chị chuẩn bị ôn tập đúng không, trước hết cùng anh Takuya trở về phòng đi, lát nữa em sẽ bưng nước trà lên cho."

Bộ dáng tích cực như vậy, không nhìn ra vấn đề vậy anh thật sự là lãng phí đôi mắt rồi. Trong lòng Okumura nghĩ như vậy, mở miệng nói ra cũng là thân thiện lại thân mật, anh giữ chặt tay Ema, kéo Ema đang muốn ở lại đến bên cạnh mình, "Khó được Fuuto có tâm như vậy , Ema chúng ta đi lên trước đi." Anh muốn coi đứa em trai ấu trĩ này muốn làm cái gì.

Asahina Ema mơ mơ màng màng bị Takuya dẫn trở về phòng, ngồi vào bên cạnh bàn mới kịp phản ứng, vội vàng hỏi: "Anh Takuya, Fuuto em ấy không có việc gì đi?"

"Ema em cảm thấy sao?" Okumura đem vấn đề ném cho em gái.

Asahina Ema nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, "Rõ ràng tính tình của Fuuto không tốt, cũng chưa từng tôn trọng anh Takuya, vừa rồi như vậy, rất kỳ quái."

"Suỵt . . ." Okumura để ngón trỏ lên môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng, đôi mắt cong cong cười nói: "Thấy Fuuto như vậy, thật sự là quá tốt."

Okumura vừa nói xong, cửa phòng liền truyền đến tiếng nói ra vẻ ôn nhu của Asahina Fuuto, "Ngay từ đầu có chút hiểu lầm anh Takuya, hiện tại em biết mình sai rồi, cho nên nhất định phải 'hiểu chuyện' . Hơn nữa mấy anh em trong nhà đều thích anh Takuya như vậy, em cũng không thể lạc hậu được." Omeoluoi

Asahina Fuuto đem xe đẩy đã để sẵn bộ bình trà đi vào, thuận tiện đem từng tách nước trà đặt ở trước mặt hai người, cười rộ lên nụ cười thật đẹp giống như đã từng xuất hiện trên TV, "Cho nên xin hãy nhận lời xin lỗi của em đi, chị còn có. . . anh Takuya. Trong nhà lập tức thêm nhiều thân nhân như vậy, em thật sự không biết cách ở chung với người khác thôi."

"Không, không sao." Asahina Ema nhìn bộ dáng thật tâm thành ý, đầy mặt thành khẩn giải thích kia của Fuuto, dịu dàng cười, "Chúng ta là người nhà mà."

"Ema nói đúng, bọn anh chưa từng giận em." Okumura Takuya giơ tách trà trong tay lên, nhẹ nhàng thổi thổi, chú ý tới đôi mắt sáng ngời của Fuuto, lại để tách trà xuống. Rũ xuống mắt, trầm thấp nói: "Anh vẫn cảm thấy Fuuto em nói đúng, cho dù em nghĩ về anh thế nào thì anh cũng sẽ không tức giận. Dù sao, em là em trai của anh, thấy em xuất sắc như vậy , trưởng thành thành một người có năng lực, anh rất vui vẻ."

Asahina Fuuto lần đầu được khen như vậy, khen cậu lại là người 'anh trai' bị cậu mắng nhiều lần này, trong lúc nhất thời, khóe miệng tươi cười đều có chút cứng đờ. Bất quá, cậu sẽ không dễ dàng bị những lời dối trá của người đàn ông này lừa gạt đâu, nhìn xem trong nhà mấy người anh trai đó, sự mê luyến dành cho Takuya quả thực là làm cho người ta không thể hiểu được. Chẳng lẽ trên người của anh ta thật sự có cái gì đặc biệt sao? Tỷ như, anh ta ở trên giường. . .

Asahina Fuuto lại triển khai tươi cười, tiếp tục nói với Takuya: "Mau uống thử trà em pha đi, không biết anh Takuya có thích không."

Asahina Ema uống một ngụm, gật đầu ca ngợi nói: "Fuuto pha rất ngon."

Okumura Takuya ra vẻ nghi hoặc nhìn Fuuto một cái, cầm lấy tách trà khác đặt ở trước mặt cậu, tay cầm ấm trà rót vào tách, "Fuuto, như vậy bắt đầu từ đêm nay, chúng ta chính là thân nhân và anh em thân thiết." Cổ tay anh chuyển một cái, cầm lên một ly, đem một ly khác đặt ở trên tay Asahina Fuuto, "Tuy rằng không phải rượu, nhưng Fuuto chuẩn bị trà còn thơm ngọt hơn cả rượu, chúng ta cùng uống nào."

Vừa rồi Asahina Fuuto không thấy rõ động tác của Takuya, thấy đối phương tươi cười nhìn cậu chăm chú, thẳng lưng ưỡn ngực, liền đem một ly nước trà rót xuống bụng. Mà ngược lại đối phương đồng thời uống xong một ly, liếm liếm cánh môi thủy nhuận, bộ dáng thật sự là. . . rất đẹp.

Một người nam nhân không nên dùng cái từ xinh đẹp này để hình dung, huống chi diện mạo của Takuya cũng không hề nữ khí, ngược lại tràn ngập nam nhân đẹp trai tuấn mỹ. Omeoluoi Nhưng bộ dáng đối phương liếm liếm cánh môi, khiến trong nháy mắt trong đầu Asahina Fuuto hiện lên ý nghĩ chính là, người nam nhân này thật xinh đẹp hấp dẫn người. Còn xinh đẹp hơn những minh tinh trong giới giải trí luôn lấy dung mạo làm kiêu ngạo!

Cậu vì ý nghĩ hiện lên trong đầu cảm thấy buồn cười, bĩu môi, ôm tâm tính xem kịch vui, chống cằm nhìn chăm chú vào đối phương, nhịn không được lại hỏi: "Thân nhân cùng anh em thân thiết? Là giống như quan hệ của anh Kaname và mấy anh khác với anh Takuya sao?"

"Em nghĩ cái gì thì là cái đó đi." Okumura Takuya nghiêng đầu, không hề giải thích ngược lại cố ý hơi có thâm ý nhìn Asahina Fuuto một cái, lời nói trầm thấp gần như nói nhỏ bên tai: "Anh rất ngạc nhiên, đến tột cùng là Fuuto đang suy nghĩ cái gì ." Anh vươn tay, vuốt nhẹ qua hai gò má tuấn tú của Fuuto, tà mị nở nụ cười.

Asahina Fuuto cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, lại rót ly nước uống cạn. Mang trên mặt nụ cười ái muội, hoàn toàn không có bị cử chỉ giống như đùa giỡn của Takuya dọa đến, ngược lại dựa sát vào, thổi một hơi vào bên tai đối phương, "Em nghĩ chính là, anh trai em có phải là dùng loại phương pháp này khiến những người khác. . ."

Câu nói kế tiếp, Fuuto cũng không có nói ra khỏi miệng, cậu đang chờ đợi thời cơ.

Không biết nói gì chính là Asahina Ema, cô bé nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy tay chân của mình cũng không biết nên để ở đâu. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn chính là vào lúc này Juli đã ngủ, đang ngủ say trong phòng. Nếu không nó nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ tức giận.

Asahina Fuuto chờ đợi, dần dần cảm thấy không đúng. Tại sao hiện tại thân thể cậu lại nóng lên, hô hấp tăng thêm, còn có dưới thân. . . nơi nào đó hơi hơi ngẩng đầu! Hơn nữa Takuya đầy mặt mỉm cười, như là đoán được cậu muốn làm cái gì vậy! Chẳng lẽ vừa rồi anh ta, không, hoặc là ngay từ đầu liền phát hiện?

Tách trà mà cậu chuẩn bị cho Takuya kia, đã bị đổi, hơn nữa còn bị chính mình uống hết. Asahina Fuuto nhíu chặt mày, phương thức từ chủ động thoáng cái đến bị động khiến cậu không được tự nhiên xê dịch thân thể, kế hoạch ban đầu kia bây giờ còn có thể thực thi sao? ( Shoorin Yumi: cho chừa, dám bỏ thuốc Takuya – sama ╭ (╯ ^ ╰) ╮)

ۣۜ ۣۜ Happy ❅ New ๖ Year ❅ ๖ Chúc các hủ của Ổ Mèo Lười năm mới vui vẻ, trẻ khỏe thành công nha (づ  ̄ ³ ̄) づ ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro