☆ Chương 31: Brothers Conflict 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 31: Brothers Conflict 29.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Tiểu Nhiên: Ta thật chăm chỉ *tự khen* o(*≧▽≦)ツ

So sánh với trạng thái mất tự nhiên kia của Asahina Fuuto, giờ phút này vẻ mặt của Okumura Takuya lại vô cùng nhu hòa nhìn Asahina Ema, mượn giấy bút từ cô bé, bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại trọng điểm nội dung ôn tập cần phải chú ý.

Nghẹn đỏ cả gương mặt hô hấp Asahina Fuuto càng phát ra dồn dập, không được tự nhiên thay đổi vài cái tư thế ngồi, thẳng đến Asahina Ema ngồi đối diện vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Fuuto, em. . . không thoải mái sao?"

"Em không sao!" Asahina Fuuto có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần nhìn thấy gương mặt mang cười kia của Takuya, hoặc là một ánh mắt của đối phương, cậu đều cảm thấy Takuya là đang cười nhạo cậu.

"Cảm giác tựa hồ Fuuto có chút 'khó chịu' ha." Ngữ khí của Okumura cố ý nhấn mạnh một chút, lo lắng nhìn qua, "Anh thấy Fuuto ngồi ở đây cũng không có việc gì làm, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi ha?"

"Cám ơn sự quan tâm của anh." lynzmix.wordpress.com Trong lòng Asahina Fuuto không nhịn được thầm mắng đối phương, người này từ đầu tới cuối đều đang xem trò cười, tại sao cậu lại không cẩn thận chú ý vậy chứ, ngược lại trúng chiêu của đối phương!

Asahina Ema để quyển sách trên tay xuống, gật đầu phụ họa lời nói của Takuya, "Fuuto, em không cần cùng tụi chị. . ."

Asahina Fuuto lập tức ngắt lời Ema, tiếng nói hơi hơi ám ách, đứa em trai rõ ràng tuổi còn nhỏ này, giờ phút này lại lộ ra biểu tình còn thâm trầm hơn một người trưởng thành, "Chị, chẳng lẽ chị cho rằng em sẽ yên tâm để một mình chị ở bên cạnh anh Takuya sao?" Cậu đến gần sát Ema một chút, thấp giọng nói: "Cho dù là anh ấy, em cũng không thể yên tâm, nói không chừng sẽ đối với chị làm chút chuyện như vậy như vậy."

"Hả?" Asahina Ema cứng ngắc lui về phía sau một chút, lúc Asahina Fuuto đến gần sắc mặt đỏ lên, mang ý cầu cứu nhìn về phía Takuya. Cô bé cảm thấy mình cùng những người anh em trai này ở chung luôn bị vây bị động cục diện, để cho cô bé cảm thấy đáng giá dựa vào chỉ có anh Takuya.

Okumura Takuya bất đắc dĩ thở dài, vươn tay kéo Fuuto mà miệng đều muốn đụng vào một bên mặt của Ema lại đây. lynzmix.wordpress.com Cầm trong tay quyển sổ đã ghi chép xong để qua một bên, dặn Ema, "Phiền Ema ngày mai lúc đến trường giao quyển sổ này cho Yusuke giùm anh nha, anh đưa Fuuto trở về phòng, không quấy rầy em nữa."

"Dạ được." Asahina Ema nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nhìn theo hai anh em rời đi. Chẳng qua . . . sao cô lại cảm thấy tư thế đi đường của Fuuto có chút không đúng?

Vừa đi ra cửa, Asahina Fuuto lập tức bỏ tay của Takuya ra, nghiêng mặt sang một bên, tiếng nói có chút áp lực, "A, không hổ là anh Takuya, vô luận từ phương diện nào thì anh thật đúng là làm chuyện của một người 'anh tốt' nên làm ha!"

Hai tay ôm ngực, Okumura Takuya cao thấp đánh giá Fuuto, khi nhìn thấy phía dưới cậu đã đội lên thành một cái lều nhỏ, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, "Anh chưa làm cái gì nhé, có lẽ anh nên hỏi, là em đứa 'em trai tốt' này muốn làm cái gì đây?"

"Làm cái gì?" Asahina Fuuto chợt xoay người, đẩy Takuya vào tường, một tay chặn lại một bên vách tường, áp chế thân thể đối phương , "Hại tôi biến thành như vậy chẳng lẽ không phải anh sao!"

"Fuuto thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen." Okumura thuận thế tìm cái tư thế thoải mái dựa lưng vào tường, nghiêng đầu, vô tội chớp mắt, "Rõ ràng là em pha trà, em bưng lên, em đưa ly, sao lại là lỗi của anh?"

"Quả nhiên anh đã biết ngay từ đầu!" Asahina Fuuto thừa nhận cách làm của mình cũng không quang minh, nguyên bản cậu muốn để cho Takuya uống 'Ma quỷ thiên sứ' mà cậu mua từ cửa hàng bán đồ người lớn, loại thuốc cùng loại với thuốc kích thích hoặc là mê tình này sẽ làm người ta muốn. . . cậu có thể nhìn đối phương lộ ra bộ mặt dục cầu bất mãn, sau đó hung hăng ở trước mặt anh ta chế nhạo một phen. Thế nhưng, hiện tại người gặp được loại hoàn cảnh xấu hổ này lại biến thành bản thân cậu!

Nhiệt độ trên người cùng với ý nghĩ muốn hung hăng trừng phạt đối phương khiến Asahina Fuuto bắt đầu không kìm lòng nổi cọ xát lên người đối phương, lúc này bỗng cảm thấy gương mặt này của đối phương càng phát ra tràn ngập mị lực. lynzmix.wordpress.com Hồi tưởng lại bộ dáng Takuya ở trước mặt cậu liếm liếm môi, trong đầu Fuuto một mảnh hỗn độn, cảm thấy có lẽ dùng một loại phương pháp khác xé nát biểu tình của đối phương cũng không sai.

Okumura Takuya sách một tiếng, đối với đứa em trai đã có một chút hạnh kiểm xấu thậm chí bắt đầu táy máy tay chân này liếc mắt một cái, "Fuuto, em vẫn còn là vị thành niên."

"Yusuke cũng có thể, dựa vào cái gì tôi không thể!" Asahina Fuuto lười nhiều lời, trực tiếp đưa tay ra, kéo đầu của đối phương xuống, đem đôi môi cực nóng ấn lên, vừa ma sát cánh môi mềm mại kia của đối phương, vừa nỉ non nói nhỏ, "Tôi cũng muốn xem thử đến tột cùng là anh có năng lực gì lại khiến đám anh em ngu ngốc kia của tôi đều mê muội anh như vậy."

Này rõ ràng là tên tiểu quỷ háo sắc đi, Okumura không nghĩ tới Fuuto tuổi cũng không lớn nhưng kỹ xảo hôn môi ngược lại là vô cùng điêu luyện, so với cậu, Asahina Yusuke thật sự là rất ngây thơ lại nghe lời. Vừa nghĩ tới Yusuke, Okumura không khỏi nghiêng đầu, đẩy đầu lưỡi của Fuuto đang quấy đảo trong miệng anh ra ngoài. Một tia nước bọt kéo dài theo cánh môi hai người tách ra, mang theo ánh sáng trong suốt, loại quang cảnh ái muội này cũng không khiến cho Okumura có điều xúc động, anh chỉ vươn ra ngón cái chà xát khóe môi, tiếng nói lạnh một chút, "Quậy đủ chưa?"

"Không đủ!" Bộ dáng như là trẻ con đòi kẹo, Asahina Fuuto ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của đối phương, hướng về đối phương thân thể chen đi qua bắt đầu lung tung hôn lên, "Bây giờ giả bộ cái gì, anh cho rằng tôi không biết anh cùng anh Kaname, Yusuke bọn họ làm những chuyện gì sao? Về phần anh Natsume cùng Subaru đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ trong lòng anh biết rất rõ đi! Mấy người anh em đó đều bị anh lừa, nhưng tôi sẽ không!"

Tiếng thở dốc của Asahina Fuuto càng lúc càng lớn, không biết là dược hiệu hay là bản thân không khống chế được dục vọng của thân thể , cậu nhìn bộ dáng lãnh đạm của Takuya, đáy lòng dấy lên suy nghĩ muốn phân cao thấp. Rõ ràng cùng mấy anh em khác ở chung chính là cái loại bộ dáng làm cái gì đều không sao cả, sao đến phiên cậu liền thay đổi! Nói cái gì giờ là người yêu của Yusuke rồi nên sẽ không để ý tới người khác nữa, đùa giỡn tình cảm mấy anh em khác của cậu thú vị như vậy sao?

Trong lòng giống như dấy lên một ngọn lửa, động tác của Fuuto càng thêm không khách khí, trên hành lang không có bất cứ thứ gì che đậy này, cậu kéo áo sơmi của đối phương ra, gặm cắn lên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi kia của Takuya. lynzmix.wordpress.com Từ cổ vẫn luôn xuống phía dưới, đến hồng đậu trước ngực, giống như trả thù, ngậm vào liền dùng răng nanh cắn một cái. Sau đó lập tức nghe được một tiếng kêu đau đớn của người trước mặt, cái loại âm thanh cùng loại với đau đớn lại cố gắng nhẫn nại này khiến Asahina Fuuto hưng phấn híp híp mắt, "Xem đi, thân thể anh phản ứng còn thành thật hơn anh nhiều."

Khóe miệng Okumura Takuya co rút một cái, lúc nào thì thiếu niên ở cái tuổi này đều học được cách nói của tay già đời vậy? Thân thể anh quả thật thói quen tình sự, bất quá còn không đến mức ai cũng có thể. Phải biết rằng bản lĩnh khống chế thân thể của anh mạnh hơn loại tiểu quỷ này rất nhiều, thu liễm biểu tình, Okumura đưa tay sờ tới hạ thân của Fuuto, chỗ kia sau khi bị nắm chặt liền rất có tinh thần rạo rực, cách quần, anh nhẹ nhàng miêu tả hình dạng lớn nhỏ của nơi đó, thường thường vuốt ve nắn bóp một chút.

Asahina Fuuto bị động tác này của Takuya cả kinh, trong miệng nhỏ giọng kêu lên, buông ra hồng đậu trên ngực đối phương, nơi đó sau khi bị cắn thì mang lên chút tơ máu, có vẻ càng đỏ tươi.

Thấy Fuuto buông ra điểm mẫn cảm trên người anh, Okumura thở ra một hơi, trên mặt gợi lên một nụ cười khẽ mang ý giễu cợt. Một tay anh an ủi đối phương, tay kia thì thừa dịp Fuuto thất thần thì dùng sức kéo một cái, đem vị trí hai người thay đổi. Một chân chen vào giữa hai chân đối phương, sau đó kéo tay Fuuto làm cố định, chặt chẽ đem Fuuto áp ở trên vách tường.

Cúi người xuống, Okumura Takuya quét mắt nhìn Fuuto hai má đỏ ửng, ở bên tai đối phương khẽ cười một cái, "Rốt cuộc là thân thể ai càng thành thật vậy?"

Asahina Fuuto cắn cắn môi, cậu cố hết sức kềm chế tiếng rên rỉ muốn hưởng thụ kia của mình , ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt Takuya không hề độ ấm thì lại có một chút khuất nhục. lynzmix.wordpress.com Dưới tình huống này, đối phương lại thanh tỉnh như vậy, chẳng lẽ anh ta không có chút cảm giác nào sao? Nhưng vừa rồi thân thể của đối phương đã có sự đáp lại, nếu như nói vẻn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Takuya có thể khống chế được dục vọng của mình, cậu thật sự thua rồi! Này nên nói là bản thân cậu tự làm tự chịu, trêu chọc người không nên đi trêu chọc sao!

Trong lòng Asahina Fuuto nhất thời tranh đấu không ngừng, vừa muốn tiếp tục, rồi lại biết nếu thật sự làm tiếp, chỉ sợ kết quả của cậu cũng chẳng khác gì mấy anh trai ngu xuẩn kia của cậu! Asahina Takuya người nam nhân này, quá nguy hiểm. . .

"Chơi đùa đủ chưa." Một giọng nam ôn nhu vang lên phía sau Takuya, giọng nói độc hữu làm người ta nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng hiện tại nói ra lời nói lại làm cho người ta cảm giác lại giống như có một trận gió lạnh thấu đến xương thổi tới, không khỏi run rẩy. Loại cảm giác mâu thuẫn này lan tràn khắp nơi, không khí tựa hồ cũng bởi vậy ngưng kết lại.

Okumura Takuya vừa nghe đến giọng nói này, trong tay bốp mạnh một cái, không cẩn thận khiến nguyên bản Fuuto đang hưởng thụ gương mặt liền xanh trắng. o (> ﹏ <) o Anh nhanh chóng buông tay, chỉnh sửa lại áo sơ mi đã bị kéo xốc xếch của mình, xoay người khẽ cười cười, "Louis, sao anh lại ở đây. . ." ( Shoorin Yumi: mém nữa có người thành công công gòi (〃▽〃) )

Okumura chưa bao giờ thấy bộ dáng mặt lạnh của Asahina Louis, trong ấn tượng khi ở chung, đối phương đều là nhu nhược, cho người ta cảm giác ôn nhu như nước. Ngay từ đầu anh lên kế hoạch làm cho mình trở thành một người si tình chung tình, đồng thời lựa chọn Louis làm mục tiêu là vì nhìn trúng tính tình tốt của đối phương. Nam nhân tuy rằng không thích anh đồng thời sẽ không cản trở hành động kế tiếp của anh, về tình về lý, Asahina Louis phải là người mà Asahina Takuya thích.

Tương tự với thổ lộ bị cự tuyệt, đối phương lựa chọn trốn tránh anh càng đúng với tâm ý của Okumura. Người như Louis, làm bạn nhất định là vô cùng tri kỷ, cho nên sau khi Louis rời xa anh, đương nhiên anh sẽ không chủ động đi tìm đối phương. Nhưng Louis đứng ở trước mặt anh bây giờ, không hiểu khiến tim Okumura đập nhanh hơn.

"Fuuto, trễ thế này rồi còn không trở về phòng?" Asahina Louis cong lên khóe miệng, giọng nói dịu dàng có chút mơ hồ, nghiêng đầu nhìn sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng của người bên tường , "Còn ở trước cửa phòng Ema, không cần quấy rầy đến em gái."

Asahina Fuuto ở nhà thích nhất một người anh em chính là Louis, tay nghề của anh Louis rất giỏi, tạo hình của cậu chỉ hy vọng giao cho Louis phụ trách. Mặc dù tính tình cậu rất khó chịu, Louis cũng chưa từng tức giận, đối với người anh trai này, Asahina Fuuto bảo lưu lại lớn nhất tôn trọng. Vì thế, vừa mới biến mất một chút dục vọng lại giảm vài phần, không có khả năng lại làm cái gì. lynzmix.wordpress.com Trước khi đi cậu hung hăng trừng mắt liếc Takuya một cái, về phần nguyên bản đối Takuya cái loại tâm tình căm tức này tựa hồ hoàn toàn không thấy, chỉ muốn nhanh về phòng lập tức tắm nước lạnh lãnh tĩnh lại.

Sau khi Asahina Fuuto rời đi, hành lang lần nữa an tĩnh lại. Dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở của hai người, Okumura nhíu nhíu mày, áp lực không khí khiến anh nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, muốn đánh vỡ loại bầu không khí ngưng trệ này.

"Đã lâu không gặp." Lời nói của Asahina Louis vẫn thân thiết như vậy, "Từ hôn lễ của mẹ đến bây giờ, tựa hồ Takuya cũng không có cơ hội cùng anh đơn độc nói chuyện."

Okumura cảm thấy cảm giác tim đập nhanh kia có lẽ là ảo giác, nhẹ nhàng thở ra chậm rãi nói: "Em cho rằng Louis cũng không muốn gặp em, cho nên. . ."

"Cho nên em không tìm anh, trực tiếp thành người yêu của Asahina Yusuke?" Asahina Louis đột nhiên đề cao giọng, trên mặt không có một tia cảm xúc nói: "Hoặc là nói, cùng anh Kaname, anh Natsume, thậm chí là Subaru bên nhau? Thật đúng là được người hoan nghênh ha, Takuya."

Sắc mặt Okumura lạnh xuống, hiện tại Asahina Louis phi thường không đúng, mặc kệ là trạng thái cả người hay là cảm xúc, đều rất không đúng!

"Quả nhiên nói cái gì cũng không nên tin tưởng." Asahina Louis như là thở dài nói: "Nói cái gì mà thích anh, kết quả lại cùng nam nhân khác chung một chỗ, Takuya thật sự là sống nguội không kỵ. Ngay cả mới vừa rồi nhóc Fuuto đều bị em hấp dẫn. lynzmix.wordpress.com Ban đầu đáng lẽ anh không nên vì lý do nực cười là xấu hổ mà cự tuyệt em, như vậy em cũng sẽ không bị những người này trêu chọc. Anh em nhà Asahina ngay từ đầu liền có thói quen giống nhau, ngay cả thích người cũng sẽ không có cái gì khác biệt."

"Louis, khuya lắm rồi, em đi về nghỉ ngơi." Okumura Takuya cho rằng trạng thái không đúng này của Louis tạm thời vẫn là xử lý lạnh thì tốt hơn, đợi đến ngày mai nói không chừng đối phương liền khôi phục bình thường.

Asahina Louis dùng tay ngăn lại đường đi của đối phương, nghiêng đầu u buồn hỏi: "Sao vậy, trước kia Takuya rất thích nói chuyện với anh mà, bây giờ sao lại thay đổi rồi?"

"Em không thay đổi, ngược lại cảm thấy anh Louis có chút kỳ quái." Okumura đứng ở tại chỗ, rũ mắt xuống nói rằng: "Hơn nữa, đây là trước cửa phòng Ema, theo lời anh Louis thì không nên quấy rầy đến em gái."

Asahina Louis như là nghe được chuyện gì rất vui vẻ, đôi mắt y cong lên, lộ ra nụ cười, "Takuya để ý chính là cái này, vẫn luôn là cái này đúng không. Ngay từ đầu liền ghen tị anh đối xử tốt với em Ema, chẳng qua anh chỉ xem cô bé như thân nhân đáng giá để chiếu cố thôi, cũng không có ý gì khác. Xin lỗi, không có nói rõ với em."

"Không sao, em cũng rất thích Ema." Cả người Okumura đều không được tự nhiên, anh nhìn Louis, cánh tay của đối phương cũng không có để xuống, vẫn ngăn đón đường đi.

Tiếng nói của Asahina Louis đè thấp một chút, đi lên trước nhỏ giọng nói với Takuya: "Vừa rồi ở nơi này Takuya đều không có cố kỵ, hẳn là rất thích làm chuyện như vậy ở loại địa phương này đúng không?"

Okumura vừa nhíu mày, môi đối phương liền áp xuống, bất đồng với giọng nói ôn nhu kia của Louis, nụ hôn này va chạm mạnh mẽ lại mãnh liệt, thực không có kết cấu. Bất quá, sau một lát, trường hợp liền biến thành đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau.

Nam nhân này khiến Okumura xuất hồ ý liêu, thật sự cho anh một cái đại đại kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến Louis sẽ có một mặt như vậy ?

"Thấy người mình thích lựa chọn người khác, anh cũng sẽ tức giận." Asahina Louis trầm giọng, lần thứ hai nói rằng: "Huống chi, từ trước tới nay người Takuya thích không phải là anh sao? Tại sao lại cùng một chỗ với người khác? Anh không đồng ý."

Tác giả: Louis bộc phát zòi, quả nhiên diễn biến liên típ mới hấp dẫn ha~~ ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro