☆ Chương 29: Brothers Conflict 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 29: Brothers Conflict 27.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Đối với việc Takuya nói trắng ra như vậy hoặc có thể nói là "sốc đến tận óc", những người anh em khác hai mặt nhìn nhau, Asahina Fuuto trong lúc tức giận thì nói có chút không lựa lời, "Không thích loại hình như tôi đây? Vậy thích loại như Yusuke sao? Đối với Yusuke cũng xuống tay được ánh mắt anh mới có vấn đề!"

"Theo ý của em, là anh còn phải xuống tay với em sao?" Okumura sách một tiếng, nhún vai, "Xin lỗi, anh không có hứng thú."

"Anh. . . ý tôi không phải như vậy!" Asahina Fuuto hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào, cậu không nghĩ tới năng lực lật ngược phải trái của người này sẽ mạnh như vậy!

Những người anh em khác không biết giờ phút này là nên cười hay là nên sầu lo đây, loại tình cảm như vậy giữa anh em chẳng lẽ có thể không hề gánh nặng mà tiếp nhận như vậy sao? Không khí lại ngưng trệ lần nữa. lynzmix.wordpress.com Bất quá rất nhanh loại bầu không khí này đã bị đánh vỡ, mặc kệ là Fuuto đang tức giận, hoặc là Ukyo cùng Masaomi đang lo lắng, hay là mấy anh em khác mang suy nghĩ riêng đang quay chung quanh Takuya, hiện tại đều không thể không an tĩnh lại, làm bộ như không có chuyện gì đi ra rừng cây, đi về phía trung tâm buổi tiệc. Bởi vì trước khi kết thúc tiệc cưới, nhân vật chính của hôn lễ hôm nay Asahina Miwa sắp sửa tung bó hoa cưới trong tay, bọn họ là con trai của Miwa đương nhiên phải có mặt.

Asahina Ema tự nhiên đi theo phía sau đám anh em này, nguyên bản Juli đã nhảy lên cây cũng trở về bên cạnh cô, chẳng qua vô cùng kỳ quái là không nói tiếng nào, trầm mặc hơn ngày xưa rất nhiều.

"Juli, em nói phải làm sao đây?" Asahina Ema nghiêng đầu, nhỏ giọng dò hỏi chú sóc trên đầu vai: "Anh Takuya cùng Yusuke trở thành người yêu, chúng ta nên ủng hộ ha."

Sóc liếc mắt một cái, thanh âm trầm thấp rất nhiều, "Dù sao chỉ cần chị Chii không có tình cảm gì với những gã kia là tốt rồi, về phần Takuya. . ."

Sau đó sóc không nói gì nữa, nhưng Asahina Ema vẫn có thể nhìn ra vị người nhà này của mình hết sức sa sút, bộ dáng có chút ủ rũ.

Asahina Miwa cùng Hinata Rintarou đứng ở ban công tầng trên cùng của giáo đường, nhìn phía dưới. Nhìn thấy các con của mình đều đi ra, Miwa liền nâng cao bó hoa, nói với tân khách: "Tôi ném nha!"

Những khách mời bên dưới cũng rất chờ mong nhìn động tác của cô dâu. Cô dâu ném ra bó hoa, bao hàm chúc phúc, người nào tiếp được bó hoa người đó sẽ trở thành người tiếp theo tìm được hạnh phúc. Làm người sẽ đem hạnh phúc chia sẻ cho người khác, Asahina Miwa khi quay lưng lại thì nhìn kỹ vị trí bọn nhỏ nhà mình đứng. lynzmix.wordpress.com Sau đó, ném ra bó hoa về phía Asahina Ema.

Có lẽ là vị trí đứng của Ema quả thật không đúng dịp, những khách mời nữ cũng muốn tiếp bó hoa đều sẽ đi phía trước đứng, nhưng cố tình cô bé lại đi theo phía sau Takuya. Kết quả, bó hoa vốn nên ném cho Ema này, trải qua một đường cong parabol duyên dáng, tinh chuẩn rơi vào trong ngực Takuya.

Ôm lấy bó hoa khóe miệng Okumura Takuya co rút một cái, Asahina Yusuke đứng bên cạnh đã ồn ào lớn tiếng, "Kế tiếp kết hôn chính là Takuya. . ." cùng em, cậu nỉ non đem hai chữ phía sau nói ra, ngoại trừ Takuya đang đứng bên cạnh, không ai có thể nghe được chân chính nội dung cậu nói.

"Thật là đúng dịp." Asahina Kaname vươn tay từ trong ngực Takuya lấy ra bó hoa, khóe miệng gợi lên, để sát vào bên tai Takuya thấp giọng nói: "Mẹ Miwa ngay cả bó hoa cũng sẽ ném sai, nên nói Takuya là lựa chọn tốt nhất sao?"

Tự biết lỡ tay ném nhầm người Asahina Miwa đã túm góc váy, 'bịch bịch bịch' chạy xuống lầu, mang chút ngượng ngùng cười cười với Takuya , "Không nghĩ tới lại sẽ ném tới Takuya nơi này, mẹ. . ."

Okumura Takuya lắc lắc đầu, ôn hòa cười cười, "Mẹ ném lại lần nữa đi."

Những khách mời khác nhìn thấy cảnh tượng này, sôi nổi phát ra tiếng cười thiện ý, nhìn cô dâu xinh đẹp tiếp nhận bó hoa từ trong tay con trai cô.

"Bất quá, nếu Takuya không có lấy bó hoa, như vậy. . ." Asahina Miwa nghĩ nghĩ, tháo đóa hoa cài trên áo cưới của mình xuống, đặt ở trong tay Takuya, "Đây cũng là chúc phúc của mẹ, Takuya nhất định có thể tìm được hạnh phúc thuộc về con!"

Okumura Takuya nhìn đóa hoa trắng nõn trong tay, cong lên khóe miệng mỉm cười, "Cám ơn." Anh thật sự rất thích thế giới này, cho dù là những anh em mỗi người mỗi vẻ, hay là người mẹ làm cho người ta cảm thấy ấm áp này.

Sau đó, Asahina Miwa cũng thuận lợi ném bó hoa cho Asahina Ema, tất cả anh em đều nói lời chúc phúc. Trận hôn lễ của trưởng bối bọn họ rốt cục cũng viên mãn kết thúc.

Trên đường về nhà, Okumura không để ý tới ánh mắt chăm chú của những người anh em khác, cùng Yusuke tiếp tục bảo trì tư thái ở chung thân mật. Asahina Masaomi không có nói lời phản đối nào nữa, Ukyo chuyên chú lái xe đem mấy anh em an toàn đưa về nhà. lynzmix.wordpress.com Asahina Hikaru lại là thần tình hứng thú bắt đầu quan sát kế tiếp phát triển, nhìn dáng vẻ của hắn, nói không chừng còn muốn đem đề tài khó có được này viết vào trong tiểu thuyết.

Về phần Asahina Natsume vốn nên trở về phòng thuê của mình ở bên ngoài , lái xe chở một số anh em, không nói một lời chạy về hướng tòa nhà Asahina.

Xuống xe, Okumura Takuya không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Không thể không nói, dáng vẻ tâm tình bị đè nén của những người anh em này thật đúng là để cho người ta có chút áp lực không chịu nổi. Kế tiếp lực chú ý chủ yếu của anh là ở trên người Ema, bây giờ ngược lại thật sự không muốn cùng những người anh em khác có nhiều liên lụy. Huống chi có một người đáng yêu như Yusuke ở bên cạnh, Okumura tỏ vẻ mình đã rất hài lòng.

Đáng tiếc, suy nghĩ của Okumura là muốn phủi sạch quan hệ, những người khác lại không cho là như vậy.

Asahina Kaname vẫn cho rằng mình mới là người thích hợp nhất với Takuya, mặc kệ nói như thế nào, hắn nhận định chính mình là người đàn ông đầu tiên của Takuya. Bây giờ Takuya lại muốn bỏ hắn mà lựa chọn một đứa em trai khác còn chưa trưởng thành, nói như thế nào thì đều không hợp tình hợp lý. Cho dù Takuya chọn Louis, có lẽ sẽ làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn.

Asahina Natsume cũng có cùng suy nghĩ như Asahina Kaname, bản thân đã trốn tránh một lần rồi, bây giờ dưới tình huống như vậy không thể nào lại lùi bước nữa. Hắn căn bản không thể yên tâm giao Takuya cho bất luận kẻ nào, hắn không cho là những người khác có thể chiếu cố tốt Takuya được.

Về phần Asahina Subaru, trong tất cả anh em thì xem như cậu là người không thể yên tâm Takuya nhất. Ngay từ đầu cậu liền muốn ngăn cản anh Kaname làm những chuyện không nên làm với Takuya, mặc dù sau đó cũng vì vậy mà cậu sinh ra ý niệm không tốt trong đầu, nhưng cậu vẫn khắc chế. lynzmix.wordpress.com Hơn nữa còn tính toán, mời Takuya đến xem trận đấu bóng rổ của cậu. Cậu sẽ đánh một trận thật tốt, sau khi trận đấu kết thúc, liền chính thức hướng Takuya thổ lộ. Nhưng hết thảy kế hoạch đều bị phá vỡ. Cậu không nghĩ tới, Takuya sẽ thẳng thắn thừa nhận tình cảm của anh ấy và Yusuke trước mặt tất cả mọi người như vậy, cái này không được!

Suy nghĩ hiện tại của mấy người anh em tại giờ phút đặc thù này, cơ hồ nối liền thành một tuyến. Vì thế, về đến nhà thì bọn họ trực tiếp đem Takuya còn có Yusuke vẫn đi theo bên cạnh Takuya dẫn đến ghế sofa ngồi xuống, chuẩn bị mở một buổi 'tọa đàm' . ( Shoorin Yumi: sao thấy giống tam đường hội thẩm vậy(¬_¬))

Asahina Louis liếc nhìn mấy người đang ngồi trên ghế sofa , cúi đầu ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ gì.

"Thật không nghĩ tới, nhà chúng ta thế nhưng sẽ xảy ra chuyện như vậy." Asahina Iori không biết khi nào thì đi tới nhẹ giọng thở dài, "Từ ngày đó Takuya trở về, em đã cảm thấy trong nhà đã xảy ra biến hóa. Takuya bây giờ, thật sự là khác trước rất nhiều."

"Ừ." Asahina Louis nhẹ giọng đáp một tiếng, đứng ở tại chỗ tựa hồ không hề để ý tới chuyện xảy ra xung quanh.

"Anh Louis, có lẽ nếu anh và Takuya ở bên nhau, sẽ không dẫn đến cục diện như bây giờ." Asahina Iori ánh mắt xa xăm, lời nói đau xót: "Khi người mình thích biến mất, anh mới có thể hiểu được, cho dù là dùng tánh mạng của mình, cũng muốn đổi người kia trở về. . ."

Asahina Louis từ trong thế giới của mình lấy lại tinh thần, vừa nghe những lời này của Iori , vội vàng đưa tay khoác lên vai em trai, lo lắng nói: "Iori, đừng suy nghĩ nữa."

"Em biết." Asahina Iori tự giễu cười cười, hơi châm chọc liếc mắt nhìn nam nhân tóc hơi dài màu vàng ngồi trên ghế sofa , "Có lẽ, lần này sẽ có càng nhiều người hiểu điểm này. Ai cũng vô pháp cứu vớt ai, trừ phi người kia vẫn còn tại."

Trong lòng Asahina Louis chấn động, mấy anh em bọn họ sở dĩ đối với Asahina Iori vẫn luôn không thể yên tâm, là vì Iori em ấy cũng không có chân chính suy nghĩ thông suốt. Lúc học trung học Iori từng có bạn gái, nhưng cô bé đã qua đời trong một cuộc tai nạn, sau lần đó, Iori từng có khuynh hướng tự sát. Mà ngăn cản hắn tự sát là Asahina Kaname, từ khi đó bắt đầu, cùng Iori quan hệ liền bị vây mặt ngoài trạng thái bình thản. Hiện tại, ý của Iori là cho rằng anh em bọn họ sẽ giống em ấy sao?

Lần đầu tiên Asahina Louis cảm thấy sợ hãi bất an, ban đầu tình cảm trong đầu vốn rối rắm thành một đoàn, sau khi nghe những lời này của Iori xong liền giải quyết dễ dàng. lynzmix.wordpress.com Nếu lúc trước y và Takuya ở bên nhau, như vậy Takuya sẽ không cùng anh Kaname, anh Natsume, Yusuke thậm chí là Subaru nhấc lên quan hệ. Takuya cũng chỉ cùng y thân mật nhất, thậm chí tất cả mọi người sẽ hâm mộ tình cảm của bọn họ. Sao y có thể quên, y cùng Takuya mới là giống nhau! Tại sao khi đó chính mình lại không nghĩ thông suốt. . .

"Thôi, chuyện của bọn họ để cho bọn họ tự giải quyết là được." Asahina Iori khẽ xích một tiếng, khôi phục nụ cười như thường, "Anh Louis không cần suy nghĩ nhiều làm gì, bây giờ không liên quan gì tới anh là một chuyện tốt."

Asahina Louis không trả lời, y siết chặt hai tay, từng câu từng lời mà Iori nói, đều khiến y cảm thấy đã từng chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Y đã hiểu ra, có phải là quá muộn rồi không?

Thấy Louis không có trả lời, Asahina Iori bình tĩnh liếc nhìn đối phương, không nói gì nữa xoay người trở về phòng.

Bên kia, so với bất luận kẻ nào thì Asahina Fuuto là người tức giận nhất, hung tợn nhìn thẳng nam tử tóc đen trên ghế sofa , càng ngày càng cảm thấy nụ cười trên mặt đối phương là đang khinh bỉ cậu, trào phúng cậu. Câu nói kia của đối phương đến bây giờ còn vang vọng trong lỗ tai cậu, 'Dù sao, em cũng không phải là loại hình anh thích', đến tột cùng là có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra lời như vậy! Cậu làm Asakura Fuuto, không biết có bao nhiêu fan hâm mộ, có bao nhiêu người yêu mến, kết quả cái tên kia lại nói cậu không phải loại hình anh ta thích! Asahina Takuya, chẳng lẽ cho là bằng vào phó tướng mạo coi như không tệ kia câu dẫn được mấy người anh em thì giỏi lắm sao!

Hãy chờ xem, cậu nhất định sẽ đem cái gương mặt đắc ý này của Asahina Takuya giẫm nát, trước đó, có lẽ cậu nên thay đổi sách lược. Asahina Fuuto gợi lên khóe miệng, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Mà hiện tại, tâm tình của mấy người đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa cũng không tốt bao nhiêu. Ngược lại Okumura Takuya ngồi ở giữa lại nhàn nhã cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mấy anh em mỗi người một ly, không chút để ý nhìn lướt qua mọi người nói: "Các anh thảo luận xong chưa? Bây giờ có phải là lúc nên nghe ý kiến của em không?"

"Takuya, vốn muốn để những lời này sau trận đấu sẽ nói với anh." Asahina Subaru hai má đỏ ửng, trấn định một chút tâm thần, ngay trước mặt các anh em, nói với Takuya: "Mong anh vẫn luôn ở bên cạnh em, sau này, cho đến vĩnh viễn. Em thích anh, bất kể người anh thích là ai, em sẽ không buông tay, càng sẽ không thua!"

Asahina Kaname thổi phù một tiếng bật cười, ánh mắt đảo qua mấy người anh em trai đang ở đây, "Lúc nào mà anh lại để cho các em sinh ra loại ảo giác là có thể đánh bại anh vậy? Anh chính là từ đầu đến cuối, vẫn luôn là người yêu Takuya sâu sắc nhất, trong lúc các em rối rắm tự hỏi muốn buông tay thời điểm, anh là người vẫn luôn ở bên cạnh Takuya."

"Anh Kaname, ngay từ đầu thủ đoạn của anh đã không chính đáng rồi, chẳng lẽ còn muốn đem cái này làm huy chương mà triển lãm sao?" Asahina Natsume trong trạng thái tức giận, nói chuyện cũng không hề khách khí nữa, "Lúc ấy nhìn thấy những dấu vết trên người Takuya, em đã muốn đem kẻ đối với em ấy làm ra việc như vậy, hung hăng đánh một trận!"

"Hử? Vậy anh cũng muốn hỏi một chút, làm sao mà Natsume em lại thấy được những dấu vết kia?" Asahina Kaname nhíu mày, đùa cợt nói: "Anh cũng không có làm ra chuyện còn trốn tránh, em tựa hồ không có tư cách nói với anh như vậy đi."

Asahina Natsume bị nghẹn một chút, mím môi lúng túng không cách nào mở miệng.

"Các anh nói đủ chưa!" Asahina Yusuke gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, trải qua đấu tranh lâu như vậy, thanh âm đã có vẻ hữu khí vô lực, "Em không quan tâm trước kia Takuya cùng các anh rốt cuộc thế nào, hiện tại anh ấy là người yêu của em, xin các anh buông tay đi. Rõ ràng em cùng Takuya đều đã xác định quan hệ, mọi người còn nói như vậy, có phải rất quá đáng không!"

"Yusuke." x 3 thanh âm của ba nam nhân đồng thời vang lên, "Là người nhỏ tuổi nhất ở đây, em mới hẳn là nên buông tay, chú ý việc học của mình cho tốt đi!" ( Shoorin Yumi: hợp lực chèn ép tình địch (¬‿ ¬))

Okumura Takuya thật không nghĩ tới mấy nam nhân này sẽ quang minh chính đại ở trong phòng khách thảo luận loại vấn đề này như vậy . Đầu óc nam nhân nhà Asahina đến cùng là phát triển như thế nào vậy? lynzmix.wordpress.com Không nhìn người khác cự tuyệt, còn muốn kiên trì không tha, anh nên tán dương loại tinh thần không ngừng nghỉ này sao?

"Được rồi, mọi người." Okumura nhịn không được đề cao thanh âm một chút, anh dứt khoát kéo Asahina Yusuke qua, ở trước mặt tất cả mọi người, hôn lên môi Yusuke, "Sự lựa chọn của em chính là như vậy, mọi người giải tán đi."

Còn lại mấy nam nhân sắc mặt lập tức đen thui, đến tình trạng này rồi, căn bản không ai muốn buông tay.

Asahina Kaname đầu tiên đứng lên, ôm lấy thắt lưng Takuya, cúi người hôn lên cánh môi Takuya. Tiếng trao đổi nước bọt trong miệng hai người vang vọng đến bên tai những người ngồi gần đó, khiến những người còn lại hai gò má đỏ lên, đương nhiên là. . . tức đỏ.

Hành động này của Asahina Kaname giống như là một mòi lửa, kế tiếp mặc kệ là Natsume vẫn là Subaru, đều sôi nổi noi theo. Mỗi người cho Takuya một cái hôn sâu, điều này làm cho cánh môi Takuya càng thêm sưng đỏ lên.

"Các anh. . ." mí mắt Okumura Takuya giật giật, hành vi của bọn họ thật sự là nằm ngoài dự liệu của anh.

"Em có sự lựa chọn của em, anh có sự lựa chọn của anh." Asahina Kaname sờ sờ sợi tóc mềm mại của Takuya, thanh âm nhu hoãn, "Anh sẽ không thoái nhượng."

Asahina Natsume ho nhẹ một tiếng, vừa rồi mấy anh em liên tiếp hôn Takuya, đối với Natsume mà nói thật sự là hạ quyết tâm thật lớn, "Anh vĩnh viễn cho rằng em là người thân mật nhất của anh."

"Em sẽ không nhường anh cho bọn họ đâu." Asahina Subaru lời lẽ chính nghĩa mở miệng.

Đứng ở một bên vẫn luôn chú ý đám người kia, Asahina Ema che miệng lại, trợn to mắt, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng. ( Shoorin Yumi: chị đang nghĩ giề vại ? (* / ω \ *)?)

"Chết tiệt. . ." Một chú sóc đeo nơ con bướm trợn mắt nhìn, hai móng vuốt bấu chặt ở trên bàn, trên bàn đều bị móng vuốt cào ra vết xước, "Phải nhẫn nại, nhẫn nại. . ."

Asahina Louis xoay người, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết.

Shoorin Yumi: Chương này tựa hồ mọi người đều tỏ tình zồi ha~ kế tiếp .......... chờ nhaㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro