☆ Chương 19: Brothers Conflict 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 19: Brothers Conflict 17.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

"Anh là ai hử?" Okumura Takuya híp mắt, tươi cười nơi khóe miệng lại mở rộng vài phần, "Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, ngay cả anh trai cũng không biết là sao."lynzmix.wordpress.com

"Nói bậy, anh trai nào hả!" Trong nhà Asahina, ngoại trừ bé út Asahina Wataru, Asahina Fuuto cũng xem như là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng kinh nghiệm sống của y phong phú hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Fuuto trà trộn trong giới giải trí cho nên đã sớm xem mình là người thành niên, bởi vậy đối với lời nói của người con trai tóc đen dưới lầu kia càng tức giận. Anh trai? Y sẽ không thừa nhận có một người vô duyên vô cớ trở thành anh trai y!

"Chậc, xem ra lâu rồi anh không về nhà nên em trai cũng không nhận ra anh." Okumura Takuya nghiêng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, lynzmix.wordpress.com"Hay là làm minh tinh cho nên ngay cả anh trai cũng không nhận?" Nói xong còn cố ý thở dài một tiếng.

Asahina Fuuto thật sự tức muốn điên rồi, đây là lần đầu tiên y bị người châm chọc như vậy. Người dưới lầu kia rõ ràng là cố ý nói như vậy với y, ngoại trừ 'chị gái' mới tới , khi nào thì có thêm một 'ông anh ' vậy?

Vốn bởi vì người đại diện gọi điện tới nên Asahina Fuuto đang chuẩn bị rời đi, hiện tại lại cương ngạnh dừng bước, 'bịch bịch bịch' chạy xuống lầu, nhìn trên ngó dưới cẩn thận đánh giá đối phương một lần. Màu tóc người con trai này là màu đen hiếm thấy, thoạt nhìn thực mềm mại. Dáng người thon dài cao ngất, y phục bao bọc toàn thân kín kẽ, theo tiêu chuẩn của y mà nói thì diện mạo người này cũng không tệ lắm. Ngược lại là miệng vết thương trên môi đối phương, còn có trên cổ mơ hồ có thể thấy được điểm đỏ khiến Fuuto càng cảm thấy hứng thú một chút.

Bất quá, khoan đã... Asahina Fuuto nhíu mi, bỗng nhiên y nghĩ đến một khả năng. Người tóc đen còn tự xưng là anh trai, trước kia khi còn bé trong nhà tựa hồ có một người như vậy. Lúc ấy căn bản không để ý đến, hơn nữa người 'anh trai' kia âm u chưa bao giờ nói chuyện với ai, cho nên y chưa từng quan tâm.lynzmix.wordpress.com Chẳng lẽ hiện tại người xuất hiện ở trước mặt y đây chính là...

"Nhìn lâu như vậy, em nên biết anh có phải là anh trai của em hay không đi." Okumura bị người đánh giá cũng không có chút khó chịu, ngược lại thoải mái tiếp tục nói: "Anh về nhà cũng được một thời gian rồi, lúc đó Fuuto không có nhà."

"Asahina Takuya, quả nhiên là anh!" Bản thân Asahina Fuuto vốn không có hảo cảm với người anh trai trong suốt trước kia, vừa rồi vừa thấy mặt lại cảm thấy người này rất đáng ghét. Hiện tại nghe được lời nói của đối phương nhịn không được liền liếc mắt xem thường, "Cũng giống bà 'chị gái' ngu ngốc này, là một ông anh 'ngu xuẩn' !"lynzmix.wordpress.com

Okumura Takuya quay đầu, cười cười với Asahina Ema vẻ mặt rối rắm đang ngồi trên ghế đối diện, "Thấy không, trẻ con quả nhiên không có lễ phép."

Asahina Ema phù một tiếng bật cười, khi thấy Fuuto trừng qua liền vội vàng che miệng lại cúi đầu. Cô đương nhiên biết Takuya cố ý nói như vậy là vì vừa rồi Fuuto đã trêu chọc cô, nhìn Fuuto bị chọc cho tức giận như vậy trong lòng Ema bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: Có người như anh Takuya dạy dỗ em trai như vậy, có vẻ rất tốt ha. Sau đó, cô cảm thấy mình ôm tâm tính xem kịch vui như vậy có chút không đúng, âm thầm thè lưỡi, ngừng cười.

"Anh!" Asahina Fuuto không nghĩ tới có người sẽ làm cho y cảm thấy tức giận như vậy, đầu óc nóng lên liền tiến lên bắt lấy cổ áo của đối phương, khóe miệng gợi lên, tầm mắt ái muội đánh giá trên người đối phương, lynzmix.wordpress.com"Tôi sẽ không thừa nhận một người anh trai có sinh hoạt cá nhân phóng đãng như vậy đâu, nhìn xem phía dưới y phục của anh, không biết có bao nhiêu..."

"Fuuto, em đang làm gì!" Không biết khi nào thì Asahina Kaname đã đi tới, lập tức ôm lấy Takuya, đồng thời thuận thế đem Asahina Fuuto cùng Takuya tách ra. Gương mặt lúc nào cũng mỉm cười lúc này lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận, "Takuya vừa về nhà, chẳng lẽ em chẳng có chút tôn trọng tối thỉu với người anh này sao?"

Lúc này Asahina Fuuto thật sự giật mình, trong tất cả anh em thì Asahina Kaname xem như là người được hoan nghênh nhất, anh ấy đối xử với mọi người rất ôn hòa, đồng thời chưa bao giờ so đo với anh em. Ngoại trừ bên ngoài biểu hiện có chút phong lưu, không giống một hòa thượng đứng đắn, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nặng lời với y. Anh ấy thế nhưng lại bảo vệ Asahina Takuya như vậy, còn bởi vì anh ta mà răn dạy mình? Hơn nữa y lại thấy vẻ mặt vô tội của Takuya, tim liền đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ lên, căm phẫn khó có thể kiềm chế, "Anh Kaname! Dù sao thì em tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận kẻ này là anh trai!"

"Xin lỗi, quả nhiên là anh vẫn chưa làm tốt trách nhiệm của người anh." Okumura Takuya hơi ưu thương khẽ liếc nhìn Fuuto, đẩy Asahina Kaname ra đứng bên cạnh, giọng trầm thấp rất nhiều, "Nếu Fuuto không muốn nhìn thấy anh, vậy anh sẽ đi..."

"Nói vớ vẩn gì vậy!" Asahina Kaname nhanh chóng giữ chặt Takuya, lời nói vừa rồi của Fuuto có bao nhiêu tổn thương người hắn biết rất rõ. Huống chi người khiến cho trên người Takuya nhiễm lên dấu vết chính là hắn, người anh trai không có tự chủ này.lynzmix.wordpress.com Takuya dung nhập gia đình này, hắn lại tạo thành thương tổn cho y, bây giờ còn khiến y thừa nhận loại trách móc này, Asahina Kaname thật sự cảm thấy đau lòng cho y. Thậm chí, chỉ cần vừa nghĩ tới Takuya sẽ bởi vậy mà rời đi nơi này liền không thể chấp nhận được! Này đó ý tưởng chuyển vòng trong đầu hắn, cuối cùng chuyển biến thành một cổ lửa giận, hắn trừng mắt nhìn Asahina Fuuto, nghiêm mặt, trầm giọng trách mắng: "Fuuto, xin lỗi Takuya ngay!"

"Em không có nói sai, tại sao phải xin lỗi chứ." Asahina Fuuto bĩu môi, hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, "Vốn chính là không đứng đắn, có giỏi thì cởi quần áo ra xem liền biết là xảy ra chuyện gì thôi mà."

Asahina Kaname không nghĩ tới Fuuto sẽ nói như vậy, sau khi buồn bực lại là một trận sợ hãi, Takuya nghe những lời như vậy, chỉ sợ sẽ...

"Anh Kaname, hôm nay là sinh nhật của Subaru." Okumura Takuya chủ động cầm tay Asahina Kaname, nhìn anh trai bị em trai chọc giận thành như vậy, có tính là rất mất mặt hay không? Bất quá Asahina Fuuto đứa em trai này, thật là độc mồm độc miệng. Không nghe lời chuyên quyền độc đoán nhóc con, nhất định là không được dạy dỗ rồi, "Ngày vui như vậy, không nên tức giận."

"Takuya, xin lỗi em." Asahina Kaname nhìn chằm chằm người trước mặt, bàn tay ấm áp của đối phương khiến cho hắn khắc chế cỗ phẫn nộ kia. lynzmix.wordpress.com Takuya coi trọng anh em như vậy, ngoại trừ có vẻ có chút khổ sở với lời nói của Fuuto, cũng không có tức giận. Takuya như vậy, sao hắn có thể yên tâm được?

Asahina Fuuto ở một bên nhíu chặt mày, khi nào thì quan hệ của anh Kaname và người kia lại tốt như vậy? Y lại cẩn thận quan sát lần nữa, sau đó phát hiện sao ngoài miệng Asahina Kaname cũng có vết thương! Trong đầu trong nháy mắt có cái phỏng đoán, thế nhưng y lập tức đem điều phỏng đoán này đè xuống. Anh Kaname cùng Takuya, ngẫm lại đều không có khả năng đi!

Nhìn đối phương làm ra vẻ người tốt, Asahina Fuuto nhún vai, giơ tay lên lắc lắc với hai người, "Được rồi, em còn có việc, anh Louis không có đây thật đúng là phiền toái, em phải đi ra ngoài làm tóc đây. Về phần Asahina Takuya, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh!" Bỏ lại những lời này, Asahina Fuuto thản nhiên đi ra cửa, phất tay gọi chiếc taxi liền rời đi. ( Shoorin Yumi: có nên khen nhóc này vì đã không bị kỹ thuật diễn siu cấp của Takuya – sama lừa hem ta! ^ ^)

"Fuuto thật sự là càng ngày càng kỳ quặc." Asahina Kaname đầu tiên là quở trách một câu, tiếp đó liền hỏi người trước mặt: "Em không sao chứ?" Hắn không chỉ lo lắng hiện tại tâm tình Takuya có tốt không, càng muốn biết tối hôm qua đã làm chuyện như vậy thân thể đối phương có vấn đề gì không.lynzmix.wordpress.com Hôm nay công việc của hắn rất nhiều, lại cố ý dành chút thời gian lên mạng tìm tòi tin tức, bình thường nam nhân lần đầu tiên làm xong tốt nhất là phải bôi thuốc, tuy rằng khi tắm đã cẩn thận rửa sạch rồi, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Huống chi hôm nay Takuya còn đi làm, thật không biết thân thể đối phương có chịu nổi hay không.

"Đương nhiên là em không có việc gì." Thấy Asahina Fuuto đi rồi, Okumura Takuya liền buông tay Asahina Kaname ra, mỉm cười nói với em gái đang ngây người bên cạnh : "Ema, từ khi em đến đây vẫn luôn phụ anh Ukyo làm việc nhà nấu cơm, em vất vả rồi."

"Không có gì đâu ạ." Asahina Ema nghe được lời nói của Takuya vội vàng lấy lại tinh thần, vừa rồi cô nhìn anh Kaname cùng anh Takuya dựa sát vào nhau, trong đầu không ức chế được bắt đầu suy nghĩ miên man!lynzmix.wordpress.com Cảm thấy ý nghĩ của mình càng ngày càng không bình thường, cô lập tức đứng lên, khom người chào hai người liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, "Đúng rồi, em còn muốn làm bánh ngọt, xin lỗi em đi trước nha!"

"Rất có sức sống." Okumura Takuya nhìn Ema có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng cười. Mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bên cạnh Ema tựa hồ thiếu cái gì đó. Điều này khiến anh mở miệng hỏi Ema đã chạy vào phòng bếp: "Ema, Juli đâu rồi?"

"A!" Trong phòng bếp cô gái phát ra tiếng kinh hô nhỏ, sau đó thần tình xấu hổ chạy ra, "Em quên thả Juli ra rồi!" Từ buổi sáng Juli đã bị nhốt vào trong túi sủng vật, hẳn là nghẹn muốn chết rồi! Vì quên Juli, khiến Ema lập tức dâng lên cảm giác áy náy, chạy đến chỗ đặt túi sủng vật kéo ra khóa kéo, hai tay đập vào nhau giải thích nói: "Xin lỗi Juli, em không sao chứ?"

"Chii..." Chú sóc buộc nơ con bướm hữu khí vô lực kêu to, thân thể lại nhanh nhẹn chưa từng có, nhảy vọt ra phía ngoài, "Em sắp nghẹn chết rồi!" Nhảy đến trên cây đại thụ bên ngoài căn nhà, con sóc đáng thương bị giam đã lâu rốt cuộc khiến cho thân thể được phóng thích, giải quyết vấn đề sinh lý.lynzmix.wordpress.com

Okumura Takuya nhìn từ đầu tới cuối, vui sướng nở nụ cười. Con sóc này khiến anh thật sự cảm thấy rất thú vị, thật sự là có chút yêu thích.

Asahina Kaname đứng bên cạnh nhìn Takuya cười thoải mái như vậy cũng thả lỏng, nếu Takuya có thể vẫn luôn vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy khiến cho mình làm cái gì cũng được. Loại suy nghĩ này nảy sinh từ trong lòng, dần dần chiếm cứ nơi đáy lòng, khiến giờ phút này thần sắc của hắn cực kỳ nhu hoãn, ánh mắt càng mềm mại. Chỉ tiếc, không ai chú ý tới.

Đợi cho mấy anh em về nhà đông đủ, Asahina Ema mang bánh kem lên, mấy anh em đều vây quanh bàn.

"Oa, cái bánh to quá đi!" Asahina Wataru hai mắt tỏa sáng chống tay bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào bánh kem.

"Có vẻ ngon lắm đây." Asahina Tsubaki mỉm cười khen em gái.lynzmix.wordpress.com

Asahina Kaname nghiêng đầu, tỏ vẻ tán đồng với đánh giá của mấy anh em, "Giỏi lắm, em gái."

"Làm tốt lắm." Ngay cả người am hiểu gia vụ như Asahina Ukyo cũng không khỏi lên tiếng khen.

"Trong rất tuyệt, có chút không đành lòng ăn." Okumura Takuya nhìn về phía Ema, cô em gái đã thẹn thùng cúi đầu xuống trong tiếng ca ngợi của mọi người.

"Cái bánh này cậu tự làm à?" Asahina Yusuke mím môi, cậu nhìn Takuya một cái, lại nhìn Ema, có chút không được tự nhiên nói: "Vì anh Subaru, cậu.......mình không ăn."lynzmix.wordpress.com

"Sao vậy?" Asahina Ema nghi hoặc hỏi, "Cậu không thích bánh ngọt sao?"

"Này...." Asahina Subaru vẫn luôn ngồi trên ghế sa lông, không có vây quanh Ema cùng bên cạnh bánh ngọt rốt cuộc đứng lên, cậu nhìn mấy anh em xung quanh mở miệng nói: "Hôm nay là sinh nhật của em và Takuya. Cho nên ổ bánh này, hẳn là xem như làm cho hai người bọn em."

"Sinh nhật của hai người?" Các anh em còn lại nhìn nhau, bọn họ thế nhưng đã quên sinh nhật của Takuya, Subaru đã lên kế hoạch cùng tổ chức sinh nhật với Takuya từ khi nào vậy?

Shoorin Yumi: Quà xong rồi ha~ Nice day! (づ  ̄ ³ ̄) づ ~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro