☆ Chương 20: Brothers Conflict 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 20: Brothers Conflict 18.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

"Không nghĩ tới Takuya đã lén thương lượng với Subaru rồi, thế nhưng lại giấu đến bây giờ mới nói!" Asahina Tsubaki đầu tiên tỏ vẻ bất mãn, bước nhanh tới bên cạnh Takuya, vươn tay ôm lấy cổ đối phương, thấu lại gần hừ một tiếng, "Chuyện quan trọng như vậy sao lại không nói với anh hả?"lynzmix.wordpress.com

Okumura Takuya sờ sờ cằm, có chút vô tội trừng mắt, "Ừm, chỉ có em và Subaru là gần bằng tuổi nhau thôi, huống hồ hôm nay là sinh nhật của Subaru, đương nhiên em ấy nói cái gì chính là cái đó."

Asahina Subaru gãi đầu, cười ngượng ngùng mở miệng: "Khó được sinh nhật hai mươi tuổi, cùng tổ chức với Takuya thì càng có ý nghĩa."

"Không ngờ Subaru cũng có thể nói lời như vậy." Asahina Tsubaki tươi cười giảo hoạt nhìn hai người, ôm chặt người trước mặt hơn một chút, "Chẳng lẽ trong lúc anh không biết, Subaru đã bắt cóc Takuya rồi sao? Anh không đồng ý đâu nha."

Asahina Azusa bất đắc dĩ cười với Takuya, trong tay cũng không chút khách khí kéo Asahina Tsubaki đến bên cạnh. Asahina Kaname còn bất mãn hơn cả Azusa, nam tử tóc dài màu vàng kim cong khóe miệng, ngữ khí nhu hoãn, nói nội dung lại rõ ràng biểu đạt ra thái độ của hắn, "Tsubaki, không cần động tay động chân với thọ tinh của hôm nay nha. Takuya là em trai yêu quý nhất của anh, em ấy dung túng em, nhưng anh sẽ không."lynzmix.wordpress.com

Asahina Tsubaki xem như bị mạnh mẽ tách ra, vẻ mặt uể oải, thuận tay ôm lấy Azusa bắt đầu oán giận, "Anh Kaname thật sự là càng ngày càng quá đáng, Takuya cũng không phải là em trai của một mình anh ấy!"

"Anh Kaname nói đúng, anh Tsubaki cứ quấn lấy Takuya như vậy, em nghĩ Takuya cũng sẽ phiền đó." Asahina Azusa đẩy mắt kính trên mũi, dường như khẳng định gật gật đầu nói, "Nếu không muốn Takuya ghét anh thì đừng làm như vậy nữa."

"Ngay cả Azusa cũng nói như vậy sao?" Asahina Tsubaki mím môi, đôi mắt chuyển chuyển, nhìn lướt qua con sóc không biết từ nơi nào bay tới đang cào loạn trên người Asahina Kaname, nói nhỏ: "Azusa em có phát hiện anh Kaname đối với Takuya thật sự có chút khác thường không. . ."

"Khụ khụ." Asahina Azusa ho nhẹ hai tiếng, kéo ông anh nhà mình đến một bên, "Chuyện này anh đừng để ý."lynzmix.wordpress.com

Bên kia, Asahina Kaname đứng ở bên cạnh Takuya, giờ phút này đang ngăn cản sóc tập kích. Con sủng vật sóc này tựa hồ là theo dõi hắn, không ngừng nhảy lên, còn dùng móng vuốt cào loạn chung quanh. Asahina Kaname không biết mình đắc tội nó chỗ nào, sao lại luôn có địch ý với hắn như vậy. Hơn nữa bởi vì là thú cưng của em gái, hắn không thể đánh nó, mặc dù sức chiến đấu của con sóc nhỏ này không mạnh, nhưng lại thực phiền toái.

"Juli, lại đây!" Asahina Ema thấy anh trai bị Juli biến thành vẻ mặt chật vật, nhanh chóng chạy tới, vươn tay muốn bắt chú sóc lại. Thế nhưng lần này chú sóc chung sống từ nhỏ đến lớn lại không nghe lời cô, cứ nhảy tới nhảy lui trên người Asahina Kaname, lại không đến bên cạnh cô.

"Đáng giận đáng giận đáng giận đáng giận. . ." Miệng con sóc này không ngừng nói thầm, tầm mắt nhìn Asahina Kaname càng tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị.

"Juli, đừng như vậy." Okumura Takuya vươn tay, mỉm cười với con sóc đang cắn y phục của Asahina Kaname không buông, "Đừng khiến Ema khó xử, nếu không ngoan sẽ nhốt Juli lại nha, như vậy sẽ không tốt."lynzmix.wordpress.com

Chú sóc buộc nơ con bướm đầu cứng ngắc xoay qua chỗ khác, nguyên bản sắc bén ánh mắt khi nhìn thấy Okumura Takuya ôn nhu mỉm cười thì lập tức trở nên ngập nước. Nó từ bỏ y phục mới vừa rồi còn đang cắn xé, phi thân liền nhảy vào trong ngực Takuya, đầu nhỏ còn cọ tới cọ lui trên người đối phương, như là tìm được cái tổ ấm áp.

Okumura sờ sờ chú sóc nhỏ đang bám chặt trên người mình, đuôi to xù lông của nó nhẹ nhàng lắc lắc, xem ra đã bình tĩnh lại rồi.

Asahina Ema thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy có anh Takuya ở đây thật sự rất tốt. Bản thân cô cũng không hiểu sao Juli lại luôn có địch ý với mấy anh em nhà Asahina như vậy, lại chỉ thân cận với một mình Takuya.

"A, được cứu rồi." Asahina Kaname khoa trương cười ra tiếng, đánh tan bầu không khí có chút xấu hổ vì sự quấy phá của chú sóc nhỏ, "Được rồi, tiếp theo chúng ta phải chúc mừng sinh nhật cho Subaru và Takuya nào, phiền em gái nhỏ đáng yêu mang những thứ đã chuẩn bị lên đây đi."

"Dạ." Asahina Ema gật gật đầu, nhìn mọi người đang đứng chung quanh, từ trong tủ chén cầm ra mười mấy cái đĩa nhỏ. lynzmix.wordpress.com

Asahina Tsubaki phát hiện bầu không khí trong nhà càng phát ra kỳ quái, hắn liếc mắt nhìn Asahina Subaru vừa mới nói xong lại trầm mặc ngồi ở một bên, cố ý có chút nghi hoặc dò hỏi: "Thọ tinh đại nhân tựa hồ có chút không vui phải không?"

Okumura giương mắt nhìn lên, Asahina Subaru thần sắc có chút không thích hợp. Những lời buổi sáng Subaru nói với anh, anh vẫn nhớ rõ, người này rõ ràng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào, nhìn thấy bánh kem Ema làm cho bọn họ, trong lòng chắc là rất vui đi. Khi anh biết sinh nhật Subaru thì đã cố ý ra ngoài mua một lễ vật đặc biệt, không biết tặng cho Subaru cậu nhóc sẽ nghĩ thế nào đây.Nghĩ tới kế tiếp tựa hồ mọi chuyện sẽ càng thêm thú vị, Okumura Takuya nheo lại mắt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. lynzmix.wordpress.com

"Không. . ." Asahina Subaru cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng lắc lắc đầu. Nhìn đến Ema vội trong vội ngoài chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu và Takuya, cậu thật sự cảm thấy rất vui. Hơn nữa, có thể cùng tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi với Takuya, giống như cậu nói vậy, rất ý nghĩa. Chỉ là nhìn mấy anh em quay chung quanh Takuya đùa giỡn vui vẻ như vậy, trong lòng Asahina Subaru mơ hồ có chút không thoải mái, đương nhiên cậu tuyệt đối không phải ghen tị Takuya, đối phương vẫn chưa từng có tổ chức sinh nhật ở nhà lần nào liền đủ để trong lòng cậu mang áy náy. Lại nói tiếp, tâm tình không hiểu có chút khó chịu, bản thân cậu cũng không biết mất mát cái gì.

"Subaru không có việc gì." Asahina Kaname như có điều suy nghĩ nhìn Asahina Subaru, chỉnh lý lại y phục của chính mình vừa mới bị sóc cào loạn, hắn mãn hàm thâm ý nhìn chăm chú vào Takuya ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là bị bệnh, cho dù là bác sĩ cũng không thể chữa được, anh cũng bị bệnh giống vậy, đồng thời hy vọng bệnh này vĩnh viễn sẽ không khỏi."

Chú sóc vùi vào trong ngực Okumura, nghiêng đầu liền nhe răng với Asahina Kaname , phát ra tiếng 'thầm thì' cảnh cáo.

Ngược lại Okumura Takuya lại không hề để ý tới lời nói của Kaname, anh để chú sóc qua một bên, nhẹ nhàng điểm điểm đầu sóc, "Juli, mày nằm đây không được lộn xộn nha. Nếu lại tùy tiện cắn người, tao sẽ bảo Ema nhốt mày lại đó."lynzmix.wordpress.com

Chú sóc nhỏ dường như ủy khuất gật gật đầu, dùng cái đuôi vòng quanh thân thể nằm úp sấp xuống, nhằm biểu thị chính mình hiểu được.

Đối với tiểu động vật nhu thuận đáp lại tỏ vẻ vừa lòng, Okumura đi vào phòng bếp giúp Ema đem đĩa phân biệt đặt ở trước mặt từng người, Asahina Kaname còn cố ý đem bánh ngọt đặt ở trước mặt anh. Điều này làm cho Okumura vội vàng gọi Subaru, "Subaru lại đây, ngồi cạnh anh này."

Asahina Kaname liền chiếm một vị trí bên cạnh Takuya, một vị trí khác đương nhiên chỉ có thể về thọ tinh của hôm nay. Vừa rồi Ema đã đốt mấy ngọn nến trên bánh ngọt, vì bầu không khí sinh nhật, Asahina Ukyo 'tách' một tiếng, đèn trong phòng khách đều tắt.

Ngay trong nháy mắt lâm vào bóng tối, Okumura rõ ràng cảm giác đến má bên trái bị người nhẹ nhàng đụng vào một chút, cái đụng vào kia quá mức nhanh chóng, anh thậm chí cảm thấy có chút không chân thực. Chờ ánh mắt chớp chớp thích ứng ánh nến lay động trên bánh ngọt trước mắt, anh quay đầu, liền nhìn đến Asahina Kaname chống đầu vẻ mặt tươi cười. Người kia, vừa rồi cử chỉ quá lớn mật, hơn nữa tựa hồ hành vi càng ngày càng không có thu liễm.

Ánh nến trên bánh ngọt càng thêm sáng rực lên, chiếu sáng cái bàn dài. Okumura nhìn về phía Asahina Subaru, đã thấy đối phương sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng cũng không vui.

"Kế tiếp, để Subaru và Takuya cùng thổi nến đi." Asahina Ukyo ngồi xuống nói, ôn hòa cười với hai người. lynzmix.wordpress.com

Okumura từ dưới bàn vươn tay, tìm được tay Subaru bên cạnh, cầm bàn tay ấm áp của đối phương, khẽ cười nói: "Cùng thổi đi."

"Để em chụp ảnh cho." Asahina Ema cầm ra máy chụp hình của mình, phất phất tay bảo.

Asahina Subaru hít sâu, nhìn dưới ánh nến khuôn mặt Takuya rạng rỡ sinh huy, mạnh gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, thổi một hơi vào bánh ngọt đặt ở trước mặt.

Tất cả ngọn nến nháy mắt tắt đi, trong bóng đêm, Okumura nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai Subaru: "Sinh nhật vui vẻ, Subaru."

Bên tai có chút tê dại khiến trong lòng Asahina Subaru chấn động, nhẹ gật đầu, "Anh cũng vậy, sinh nhật vui vẻ."

Asahina Masaomi đi đến chỗ công tắc đèn, mở đèn lên, dẫn đầu mấy anh em vỗ tay chúc mừng, "Sinh nhật vui vẻ!"lynzmix.wordpress.com

Kế tiếp, Subaru và Takuya cùng nhau cắt bánh, đem bánh ngọt cắt ra từng miếng mang đến đặt trước mặt từng người. Vui vẻ nhất chính là Asahina Wataru, Wataru 'nhớ thương' bánh ngọt tới chảy nước miếng từ nãy giờ, vui vẻ xắn một miếng để vào trong miệng, "Ngon quá đi, chị gái làm bánh ngon nhất thế giới!"

Okumura nếm nếm bánh ngọt Ema làm, dù là hình dáng hay là mùi vị, đều không tệ. Em gái xinh đẹp lại chăm chỉ như vậy, nếu không phải trời sinh anh không thích nữ, chỉ sợ cũng sẽ động tâm.

So với việc mọi người vui vẻ ăn bánh ngọt, Asahina Yusuke là người duy nhất ăn không biết mùi vị, cậu không biết đến tột cùng là tình cảm của mình xảy ra chuyện gì. Trong đầu một bên là Ema, một bên là Takuya, khiến cậu hoàn toàn rối rắm. Bản thân cậu cũng biết trạng thái của mình không đúng, ai có thể cùng lúc có hảo cảm với hai người, hơn nữa giới tính của hai người này lại hoàn toàn khác nhau!

Trong tất cả mọi người thì Asahina Ema là người vui vẻ nhất. Cô đùa nghịch máy chụp hình trong tay, vì mấy anh em này lưu lại hình ảnh có thể làm kỷ niệm. Đối với cô, có thể nhìn đến mấy anh em vui vẻ như vậy chính là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, nhìn thấy Asahina Kaname thường xuyên dính ở bên cạnh Takuya, Ema vẫn nhịn không được nghĩ nhiều một chút, thuận tiện chụp rất nhiều ảnh chung của hai người, thẳng đến bữa tiệc sinh nhật này chấm dứt, cô mới buông máy chụp hình trong tay.

Chấm dứt bữa tiệc, còn ngồi ở trên ghế sa lông chuẩn bị tâm sự chỉ còn lại có song bào thai Tsubaki và Azusa, còn có đi theo Takuya – Asahina Kaname, cùng với thọ tinh Asahina Subaru.

Trên bàn trà để hoa quả, còn có rượu vì hôm nay Asahina Ukyo quyết định bỏ lệnh cấm.

Okumura vừa chuẩn bị cầm lấy rượu trên bàn lại bị Asahina Kaname ngồi bên cạnh ngăn lại, "Anh cũng không muốn em lại uống rượu, Takuya." Ánh mắt Asahina Kaname đen tối, như là có tinh quang ngưng tụ trong đôi mắt này, "Để người khác nhìn đến vẻ say rượu của em là không thể nha."lynzmix.wordpress.com

"Anh Kaname, hôm nay anh có vẻ rất lạ!" Không đợi Takuya phản bác, Asahina Tsubaki đã cắt đứt lời nói của hai người. Hắn duỗi chân ra liền ngồi giữa hai người, cầm ly rượu đưa cho Takuya, "Khó có dịp được một ngày vui vẻ thế này, Takuya lại là người thành niên, uống rượu cũng không sao đâu."

Okumura Takuya cầm lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống cạn, cong con ngươi nhẹ giọng nói: "Hôm nay Ema rất đẹp, kiểu tóc đó chắc là Louis làm cho em ấy đi. . ."

Nghe được những lời này của Takuya, Asahina Kaname lập tức nhíu mày, có chút không vui. Asahina Subaru nhìn hai người, gương mặt bởi vì uống rượu mà đỏ bừng, mang theo thần sắc kỳ dị không rõ. lynzmix.wordpress.com

************

Shoorin Yumi: đến khi Tiểu Nhiên zề đừng ai hỏi ta chương mới nha~

Và : Happy New Year

 ......。☆ ☆ 。......
 ★。\|/。★
 ....。 2019 。.....
 ★。/|\。★
 ..。☆。 。☆。..  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro