☆ Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 18: Brothers Conflict 16.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Ngay từ đầu Asahina Natsume mua thuốc là vì em trai không thoải mái, lại không nghĩ rằng hiện tại chính mình phải trải qua lựa chọn khó khăn như vậy. Takuya Hikaru thân thể trần trụi đang ở một bên chờ hắn, mà hắn đã thuận tay cầm lấy thuốc mỡ, vậy. . .

"Anh Natsume, không phải thuốc đã mua rồi sao? lynzmix.wordpress.com Em không bôi được, anh giúp em đi." Okumura Takuya vẻ mặt nghi hoặc, thân thể di chuyển lại gần Natsume một chút. Để cho đối phương tiện bôi thuốc, anh liền nằm xuống đưa lưng về phía đối phương.

Asahina Natsume ngồi ở một bên sô pha nhìn em trai không hề phòng bị gì, tự hỏi có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Takuya tin tưởng hắn như vậy, chỉ là bôi thuốc thôi mà, chắc là không sao. Lấy lại bình tĩnh, do dự mãi mới vặn mở nắp bình, dùng ngón tay đào thuốc mỡ màu trắng ra. Nơi đó, chỉ có dùng ngón tay mới bôi thuốc được, hắn hít sâu một hơi, tay không nghe sai sử run rẩy, tìm đến phía sau của Takuya.

Chỉ mới vói vào, ngón tay đã bị nơi ấm áp trơn mịn bao bọc, tâm thần Asahina Natsume liền bị rung động, hô hấp đều tăng thêm một chút. Hắn chuyển động ngón tay, nơi đó chật hẹp, khi hắn lấy ngón tay ra thì cảm thụ càng thêm rõ ràng. lynzmix.wordpress.com Hắn lại đào thêm một chút thuốc mỡ, dò xét đi vào cẩn thận bôi lên bên trong vách tường. Không biết sao lại cảm thấy độ ấm bên trong tựa hồ thông qua tay truyền đến trên mặt cùng khắp nơi trên người hắn.

"Ưm. . ." Okumura Takuya quay đầu lại nhìn Natsume, nguyên bản trên mặt anh có chút khó chịu hiện tại đã không thấy, bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ mềm nhẹ khàn khàn. Thanh âm kia giống như là cách một tầng màn che truyền đến, mơ hồ như có như không. Lại giống như là phất qua trên đầu quả tim, khiến cho người càng muốn nghe rõ ràng một chút.

Asahina Natsume bị thanh âm này cả kinh, ngón tay không khỏi lại đẩy sâu vào bên trong một chút, điều này làm cho Takuya lại phát ra tiếng rên rỉ, trong lúc nhất thời không khí liền trở nên khô nóng.

Asahina Natsume nhanh chóng rút ngón tay ra, lại phát hiện đầu ngón tay có một chút chất lỏng nhỏ giọt, tựa hồ là mặt sau của Takuya nổi lên phản ứng nên thân thể tự động phân bố chất lỏng bôi trơn. lynzmix.wordpress.com Nghĩ vậy, hắn làm sao còn dám tiếp tục bôi thuốc, nắm chặt thuốc mỡ trong tay, ngồi ở một bên hít thở sâu không hề nhúc nhích.

Làm sao Okumura Takuya có thể khiến sự tình chấm dứt đơn giản như vậy được, anh ngồi dậy, giữ chặt Asahina Natsume đang muốn rời đi. Xoay người đặt đối phương ở dưới thân, đồng thời tay thuận thế đụng đến hạ thân đã cương lên của đối phương.

"Anh Natsume, em cảm thấy vừa rồi anh bôi thuốc như vậy căn bản là vô dụng." Okumura vừa nói vừa cởi quần Asahina Natsume ra. Giống như là muốn chứng minh phương pháp anh vừa nói, anh cầm thuốc mỡ lại đây, bôi lên nơi đó của Natsume .

"Không được, Takuya. . ." Bản thân Asahina Natsume có thể mạnh mẽ đẩy Takuya ra, nhưng sau đó, trong lòng tựa hồ có một cỗ xúc động nói với hắn, không nên cử động, cứ nằm im như vậy. Tận mắt nhìn Takuya an ủi hạ thân của hắn, tâm lý chống lại cùng trên thân thể hưng phấn khiến hắn không dám nhìn thẳng đối phương. lynzmix.wordpress.com Thẳng đến Takuya từ từ ngồi xuống bao bọc lấy nơi đó của hắn. Sau đó hai người hoàn toàn hòa hợp làm một thể, rõ ràng có thể nghe được hô hấp của nhau.

Hai tay Okumura Takuya chống đỡ ở một bên sô pha, nhướng mày nói với người nằm phía dưới, "Anh Natsume, anh nhúc nhích đi, như vậy thuốc sẽ bôi đều hơn."

"Anh. . ." Asahina Natsume nhắm chặt hai mắt, bởi vì lời nói của đối phương mà mí mắt run rẩy, chuyện đã đến tình trạng này, làm sao hắn có thể nhẫn được nữa? Loại chuyện này, cho dù có cảm thấy thẹn cũng đã vô pháp dừng lại, vì thế Natsume mở mắt ra, vươn tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của đối phương, bắt đầu dựa vào cảm giác của chính mình, đối với em trai ở trên người làm ra loại chuyện đáng lẽ không nên làm này.

Trong phòng dần dần vang lên tiếng thở dốc của hai người, ngoài ban công hai con mèo dựa sát vào nhau ngủ say.

Lúc Asahina Natsume sắp sửa bắn, hắn liền rút hạ thân ra. Dù sao thì hắn vẫn nhớ rõ không thể bắn ở bên trong em trai. lynzmix.wordpress.com Tìm tờ khăn giấy chà lau chất lỏng sạch sẽ, nhìn nơi đó tựa hồ càng thêm sưng đỏ, xấu hổ cúi đầu.

"Anh Natsume chỉ là giúp em mà thôi, cho nên không sao cả." Okumura nhẹ giọng cười cười, ghé vào bên tai Natsume nói nhỏ: "Thực thoải mái, không hề khó chịu chút nào."

Asahina Natsume cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi, chỉ nghe những lời này của Takuya phía dưới thế nhưng lại đứng thẳng lên. Người anh trai như hắn đây mới gọi là cầm thú biến thái đi! Hành động vừa rồi của hắn, có khác gì với người anh em đã làm như vậy với Takuya đâu? Chẳng qua là chiếm được cái cớ là bôi thuốc để thỏa mãn tư dục của hắn mà thôi. Từ bao giờ hắn lại có loại suy nghĩ không thể cho ai biết với em trai của mình thế này? lynzmix.wordpress.com Mặc dù Takuya cũng không phải anh em ruột, chính mình lại nảy sinh dục vọng với một người đàn ông, thật sự là. . .

Asahina Natsume giơ tay lên, hung hăng đánh mình một bạt tai. Tiếp đó không để ý tới dục vọng vẫn chưa biến mất của mình, xuống sô pha mặc quần áo vào. Sau đó cầm lấy cháo đã lạnh ngắt trên bàn đi vào bếp, chuẩn bị hâm nóng lại cho Takuya.

Okumura Takuya nằm thẳng trên ghế sa lông, nhỏ giọng cười không ngừng. Anh bây giờ lại giống như trước kia, tùy tâm sở dục, làm theo suy nghĩ của chính mình. Về phần làm như vậy có thể làm cho tâm lý đối phương phát sinh chuyển biến hay không, nhất định sẽ không khiến anh chờ lâu lắm.

Đợi cho Okumura mặc quần áo xong, Asahina Natsume cũng bưng cháo đã hâm nóng đi ra. Nhìn Natsume cẩn thận đặt cháo ở trước mặt mình, Okumura không khách khí uống hết. Lúc này, anh cũng sẽ không cự tuyệt mọi hảo ý của đối phương. Thẳng đến Okumura ăn xong, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ.

"Hôm nay là sinh nhật của Subaru đúng không?" Asahina Natsume đứng lên, kéo bức màn trong phòng khách ra. Hiện tại đã gần chạng vạng, ánh nắng cuối ngày phản chiếu ra sắc cam hồng nơi phía chân trời, Natsume nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn quay đầu lại, nói với em trai đang ngồi trên ghế sa lông: lynzmix.wordpress.com "Anh Ukyo chắc sẽ tổ chức sinh nhật cho Subaru, em không thể vắng mặt được, giờ anh sẽ đưa em về."

"Còn anh Natsume thì sao?" Okumura cảm thấy ngày như thế này hẳn là sẽ không có anh em nào vắng mặt. Thế nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của Natsume tựa hồ cũng không muốn trở về.

"Anh sẽ không đi." Asahina Natsume vươn tay sờ sờ đầu Takuya, cười ôn hòa, "Trước khi anh có thể khống chế tốt tâm tình của mình, tạm thời sẽ không gặp những người khác. Xin lỗi Takuya. Rõ ràng không nên, lại vẫn đối với em làm ra loại chuyện như vậy. Mặc kệ ngay từ đầu là ai đối với em làm ra loại chuyện này, hiện tại anh không có quyền đi chất vấn người khác."

"Em nói không sao mà." Okumura Takuya nhíu mày, dùng giọng điệu cam chịu nói: "Nếu vì chuyện này mà anh Natsume không muốn gặp em nữa thì em sẽ dọn lại đây ở luôn."

Asahina Natsume yêu thương đứa em trai này từ tận đáy lòng, nguyên tưởng rằng phần yêu thích này chỉ là tình cảm giữa anh em, nhưng vừa rồi hai người làm chuyện như vậy lại khiến hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nghe Takuya nói như vậy, không kìm lòng được ôn nhu trấn an nói: lynzmix.wordpress.com "Sao anh lại không muốn gặp em chứ? Chỉ là không muốn thương tổn em thôi, về phần những người khác thương tổn em. . ." Asahina Natsume đôi mắt lạnh lùng, ngữ khí đông cứng, "Anh sẽ tìm kẻ đó nói chuyện."

"Kỳ thật, em mới là người phải nói xin lỗi." Okumura Takuya hướng về phía Natsume cúi đầu, "Nếu có thể, anh Natsume tiếp tục xem em như đứa em thân thiết nhất được không, em hy vọng chúng ta vẫn giống như trước đây. Cho dù đã làm chuyện không nên làm, em cũng không để ý đâu."

Vốn Asahina Natsume nghĩ rằng, sau khi phát sinh chuyện này, nếu hắn đã thật xác định tình cảm trong lòng liền khiến Takuya thử kết giao với hắn. Không nghĩ tới hiện tại Takuya lại nói như vậy, cũng đã hoàn toàn phủ định khả năng này. Hắn biết hai người đàn ông ở bên nhau là rất khó khăn, hoặc là phải chịu đựng mọi người chê trách, đặc biệt bọn họ còn có một tầng quan hệ 'anh em' này. lynzmix.wordpress.com Thế nhưng, chính là bởi vì bọn họ là anh em, mới có thể dễ dàng tiếp nhận đối phương, Takuya muốn hai người giống như trước đây, quan hệ đã biến chất làm sao có thể trở lại như trước?

Okumura thấy Asahina Natsume không nói gì, liền nói tiếp, "Anh Natsume không ở nhà cho nên cũng không biết. Kỳ thực em đã thích một người, chỉ là anh ấy. . . . . lại không thích em. Em biết tình cảm giữa hai người đàn ông, người bình thường đều rất khó chấp nhận, cho nên không nghĩ cưỡng cầu đối phương. Thế nhưng tình cảm áp lực lâu lắm, có lúc sẽ không khống chế được, em đã thổ lộ với anh ấy. Giống như trong dự kiến em bị cự tuyệt, nhưng em vẫn không quên được anh ấy."

"Chẳng lẽ người kia chính là người đã đối với em làm ra loại chuyện này?" Asahina Natsume cảm thấy trái tim vừa rồi còn nhảy nhót nóng bỏng, phút chốc lạnh xuống, lẽ nào hắn quan tâm vô ích, còn đem chính mình đưa đi vào?

Okumura chua xót cười cười, lynzmix.wordpress.com "Làm sao có thể chứ? Chỉ sợ ngay cả chạm vào em cũng sẽ không muốn, ngay cả nhìn thấy em đều sẽ tránh mặt em. Mặc dù như vậy, em cũng không muốn khiến cho anh ấy hiểu lầm gì nữa, cho nên. . ."

"Cho nên, em bảo anh cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí anh làm như vậy với em đều không thèm để ý?"

"Dạ."

"Như vậy, nói cho anh biết, người em thích là ai?"

"Louis, Asahina Louis."

"Anh sớm nên biết." Asahina Natsume gian nan kéo khóe miệng, lộ ra tươi cười, lynzmix.wordpress.com hắn vỗ vỗ bả vai Takuya, "Trước kia em luôn luôn cùng Louis, ngoại trừ em ấy sẽ không để ý đến ai khác. Em yên tâm, anh sẽ không nói gì đâu." Vừa rồi Natsume còn đang hoài nghi phần tình cảm này trong lòng mình, hiện tại toàn bộ suy nghĩ lại bị đối phương có người mình thích chiếm mãn, tâm lập tức hư không, trong lòng phiền muộn khó hiểu.

"Vậy là tốt rồi." Okumura được đến Natsume trả lời, dường như thả lỏng cười, "Anh Natsume, em biết anh sẽ hiểu em mà."

Asahina Natsume nắm chặt tay, trầm mặc mang theo đối phương ra khỏi nhà, xuống lầu, ngồi trên xe. Thẳng đến nhìn Takuya đi vào nhà Asahina mới suy sút dựa vào chỗ ngồi trên ghế lái, thì thào lẩm bẩm: "Takuya thích Louis, có phải mình nên buông tay hay không. . ."

Bên kia, Okumura Takuya về đến nhà, cảm thấy mình nhận nhiệm vụ kia của đội trưởng hẳn là không bao lâu có thể hoàn thành rồi. lynzmix.wordpress.com Ôm tâm tình vui vẻ trước giờ chưa từng có, về nhà lại thấy được một màn như vậy.

"Thực xin lỗi, thế nhưng em lại không chú ý tới chị của em lại xinh đẹp như vậy." Thần tượng nổi tiếng chỉ có thể thấy trong TV Asahina Fuuto đang nói chuyện với Asahina Ema.

"Chị ơi." Tóc quăn màu nâu Asahina Fuuto vẻ mặt chăm chú không chớp mắt nhìn Ema, trong mắt tràn đầy thâm tình.

"Có chuyện gì?" Asahina Ema lắp bắp kinh hãi vội vàng hỏi.

"Hiện tại có thể quên chuyện chúng ta là chị em được không?" Asahina Fuuto nói lời ái muội cùng loại với đùa giỡn, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ema thì khóe miệng cong lên, vỗ đầu cười ha ha, "Đùa thôi bà chị à!"lynzmix.wordpress.com

"Hả?" Asahina Ema hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại cố ý trêu cô như vậy, còn tưởng rằng Fuuto thật sự xem cô như chị gái.

"Chỉ là đổi kiểu tóc mà thôi, sao có thể thật sự biến thành công chúa chứ, ha ha ha ha!"

Okumura Takuya đóng cửa lại, đi đến phòng khách. Asahina Ema đang ngồi trên ghế rốt cuộc thấy được người anh quen thuộc lại rất ôn nhu với cô, lập tức mỉm cười: "Anh Takuya, hoan nghênh về nhà."lynzmix.wordpress.com

"Ema, vừa rồi Fuuto chỉ nói đùa thôi." Okumura liếc nhìn người trên lầu, cố ý cao giọng nói: "Lại nói tiếp, Fuuto vẫn là cậu nhóc ngây thơ, cho nên Ema không cần so đo với em ấy nhé."

Asahina Ema lắc đầu, "Dạ, em không để ý đâu."

Asahina Fuuto bị người nói 'ngây thơ' sao có thể không tức giận được, cúi đầu có chút căm tức với người con trai tóc đen dưới lầu: "Anh là ai hả, chẳng lẽ cho mình là vương tử đến cứu 'công chúa' sao?"

**********

Shoorin Yumi: ngao ngao~ ngạo kiều công?! (¬‿ ¬)

Nhiên iu zấu~ ta chăm chỉ zùi, mau zề đi~~~ * lăn lăn * (.◕‿◕.)

Năm mới hạnh phúc, ta chỉ post bộ này vào dịp đặc biệt ha, nên mọi người có thể đọc QT, hem cần chờ mỏi mòn ha~  ◔◡◔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro