☆ Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 17: Brothers Conflict 15.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Vào loại thời điểm này, đương nhiên Okumura sẽ không nói gì, anh chỉ thoáng nghiêng đầu qua một bên, đoan chính ngồi thẳng, "Không có gì."

Lúc này Asahina Natsume nếu không cảm giác được không ổn mới là kỳ quái, vì sự quan tâm đối với Takuya khiến hắn lập tức nắm chặt cổ tay của đối phương, thân thiết nói: "Trước mặt anh có gì mà khó nói? Nếu thân thể không thoải mái hôm nay liền xin nghỉ đi, anh đưa em về ."

"Anh Natsume, em thật sự không sao mà." Okumura Takuya rũ xuống mắt, thanh âm như có như không, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đề cập đến vấn đề này, lynzmix.wordpress.com "Buổi chiều em còn có một số chuyện phải làm, cho nên hiện tại nhanh gọi món ăn đi."

Takuya càng như vậy, Asahina Natsume lại càng không thể yên tâm, thậm chí ngay cả cơm cũng không có tâm tình ăn, kéo đối phương liền đứng lên. Nói xin lỗi với nhân viên phục vụ của nhà hàng, kéo Takuya rời đi nơi này.

"Anh Natsume?" bản thân Okumura cũng không nghĩ tới Asahina Natsume sẽ quan tâm anh như vậy, anh còn cho là loại hành động hoàn toàn không rõ ràng này của mình căn bản sẽ không khiến cho đối phương chú ý, không nghĩ đến sẽ hữu hiệu như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Natsume ở chung quá mức thân thiết, hay là Natsume đối với ai đều quan tâm như vậy?

"Đi bệnh viện, em cho là anh không phát hiện tư thế của em rất kỳ quái sao?" Asahina Natsume khẽ liếc mắt nhìn Takuya, tay kia thì cầm lấy di động bấm điện thoại của công ty, xin phép cho hai người, lynzmix.wordpress.com "Chuyện trong công ty em không cần lo lắng, những nghiệp vụ của em sẽ có người tiếp nhận, hôm nay trước giải quyết vấn đề thân thể của em lại nói."

Okumura Takuya bị Asahina Natsume nhẹ nhàng đỡ ngồi lên xe, thấy Natsume cài dây an toàn xong liền muốn lái xe hướng về phía quốc lộ, vội vàng nói: "Đợi đã..."

"Sao vậy?" Asahina Natsume quay đầu, phát hiện bộ dáng co quắp bất an này của đối phương thật sự rất khả nghi, vươn tay cài lại dây an toàn cho Takuya, "Khó chịu ở đâu?"

Okumura chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt cánh tay Natsume lắc lắc đầu, "Đừng đi bệnh viện, em có thể đến nhà anh Natsume nghỉ ngơi một chút không?"

Asahina Natsume nghĩ nghĩ, Takuya như vậy nhất định là có việc giấu diếm, nếu không muốn đi bệnh viện, như vậy về nhà lại nói. Liền không chần chờ nữa, phát động xe chạy về phía căn nhà thuê của hắn.

Đợi cho hai người về đến nhà, Okumura Takuya đánh giá căn nhà Natsume thuê, rất gọn gàng sạch sẽ. Bước trên sàn nhà bằng gỗ, có hai con mèo lập tức chạy tới bên cạnh ống quần anh, ngửi ngửi nghe nghe, tựa hồ đang nhớ kỹ mùi của người lạ.

"Tsubaki, qua đây." Asahina Natsume nhanh chóng khom lưng xuống, đem hai con mèo đang cọ xát bên chân Takuya ôm lên, có một con dường như vẫn còn cố ý trốn tránh nhiễu vài vòng, "Azusa, đừng chạy lung tung!"

"Tsubaki cùng Azusa..." Okumura nhìn nhìn hai con mèo, lại nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc lại ôn nhu của người đang ôm mèo, khóe miệng không khỏi cong lên, lời nói mang theo trêu chọc, "Có vẻ như anh Natsume ở bên ngoài cũng không buồn lắm ha."

Sắc mặt Asahina Natsume hơi hơi đỏ ửng, để mèo vào trong phòng, sau đó xoay người kéo người đang đứng ở ngoài cửa vào nhà, chỉ chỉ sô pha, "Em ngồi xuống trước đi, muốn ăn cái gì, anh kêu người giao tới nhà. Còn có..." lynzmix.wordpress.com Lời nói của Asahina Natsume dừng một chút, đóng cửa phòng sau nghiêm túc dò hỏi: "Nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu nghiêm trọng, không đi bệnh viện là không được."

Okumura mím mím môi, thần sắc rối rắm, nửa ngày mới nói: "Thật sự... không có việc gì."

"Takuya, em hoàn toàn có thể dựa vào anh nhiều một chút, chúng ta không phải là anh em sao?" Asahina Natsume cảm thấy mấy ngày nay chính mình săn sóc đối phương như vậy, hẳn là có thể để Takuya thử tiếp nhận người anh vô trách nhiệm này, không nghĩ tới đến giờ em ấy vẫn không dựa vào người nhà. Rõ ràng sắc mặt khó coi như vậy, vì cái gì còn làm bộ như không có việc gì.

Okumura Takuya nghe những lời này của Natsume, ánh mắt càng thêm mềm mại, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang lo lắng cho anh kia, lynzmix.wordpress.com "Nếu em nói cho anh biết, anh Natsume có thể không nói với người khác được không?"

Asahina Natsume trong lòng 'lộp bộp' vang lên, chẳng lẽ là tình trạng thân thể của Takuya đã thực không xong? Suy nghĩ của hắn tựa hồ đã bị một cỗ mây đen bao phủ, trong lòng bị đè nén có chút không thở nổi.

"Anh nghĩ gì vậy chứ?" Okumura đi vào phòng khách, kéo bức màn lại, ánh nắng xuyên thấu qua bức màn vải, ánh sáng u ám len lỏi chiếu vào trong phòng, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là..."

Okumura Takuya giơ tay lên, đem áo khoác áo sơmi cùng với quần trên người cởi xuống.

Asahina Natsume hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng tận mắt thấy em trai cởi sạch trước mặt hắn, ngay từ đầu nhìn đến thân thể kia, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng quay đầu đi. Hắn không nghĩ tới khi Takuya cởi y phục, cả người sẽ tràn ngập mị lực như vậy. Chỉ là nhìn thoáng qua liền không thể quên, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh hơn, may mắn ánh sáng tương đối ám, đối phương hẳn là không nhìn tới sắc mặt của hắn đến tột cùng có bao nhiêu hồng. Bất quá hắn biết Takuya không có khả năng tự nhiên lại cởi quần áo, khắc chế tim đập hỗn loạn, hắn tinh tế đánh giá đối phương, cái này lập tức liền phát hiện không thích hợp.

"Những dấu vết này là..." Asahina Natsume bước nhanh đi tới, vươn tay bắt lấy bả vai của đối phương. Trên da thịt nhẵn nhụi của Takuya, từ cổ đến trong ngực thậm chí kéo dài xuống dưới, từng điểm từng điểm cái loại dấu vết ái muội giống như mút hôn mới có này, nếu hắn nhìn đoán không ra là xảy ra chuyện gì, vậy thật sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy! lynzmix.wordpress.com Trong lòng có chút tức giận, loại dấu vết này nếu không phải từng có làm yêu kịch liệt, như thế nào sẽ xuất hiện? Hắn biết cỗ tức giận này của hắn tới có chút không rõ, đối phương khiến cho hắn xem hẳn là không chỉ có như vậy.

"Xảy ra chuyện gì?" Asahina Natsume ánh mắt dời khỏi hai điểm đỏ sẫm trong ngực Takuya, ho nhẹ hai tiếng hỏi.

Okumura cũng cười khổ một tiếng, ý bảo Natsume ngồi ở trên ghế sa lông. Chính mình thì đưa lưng về phía Natsume, lấy một cái gối đầu điếm tại đầu sô pha, chính mình nằm úp sấp xuống, "Chỉ là phía dưới của em có chút khó chịu thôi."

Asahina Natsume theo tư thế của đối phương thấy được vòng eo mảnh khảnh của Takuya, mặt trên có chút xanh tím, tựa hồ là có người dùng tay nắm quá mạnh nên tạo thành dấu vết. Trên cánh mông trắng nõn còn có chút hồng, nhất là...

Okumura Takuya dùng ngón tay của mình tham hướng phía sau, cẩn thận đem nơi bí mật kia mở rộng ra từng chút, có chút áp lực mở miệng, "Là bên trong có chút không thoải mái."

Đầu Asahina Natsume lập tức liền mộng, sắc mặt đỏ lên nói không nên lời, ánh mắt cũng không nhịn được theo động tác của Takuya nhìn qua, có chút sưng đỏ, thoạt nhìn rất mềm mại... lynzmix.wordpress.com Dừng dừng, không thể loạn tưởng! Asahina Natsume nhanh chóng lắc lắc đầu, nhất thời cảm thấy tâm tư của mình quá mức xấu xa, rõ ràng tình huống hiện tại là em trai bị người dâm loạn, hắn thế nhưng nhìn cảnh tượng này cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sinh lý tính nuốt ngụm nước miếng, hắn làm cho mình có vẻ trấn định một chút, trong giọng nói không che dấu được phẫn nộ, "Ai làm?"

Okumura xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt phức tạp Natsume, thở dài một tiếng, "Anh Natsume anh đừng hỏi nữa, em đã nói cho anh biết là xảy ra chuyện gì rồi, anh cũng đừng lo lắng nữa. Hiện tại anh cũng thấy là em thật sự không sao, cùng lắm chỉ là thắt lưng có chút ê ẩm thôi."

"Như vậy mà còn bảo anh không lo lắng?" Asahina Natsume đôi mắt trầm trầm, hắn đứng lên, nhìn xuống em trai đang ở trên ghế sa lông mỉm cười, "Là mấy anh em khác? Hay là người khác?"

Nếu là trước kia, Asahina Natsume tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại, cái loại cảm giác mơ hồ trong lòng này nói cho hắn biết, Takuya nhất định là bị mấy anh em khác xuống tay, đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện cầm thú không bằng này! lynzmix.wordpress.com Nhìn bộ dáng của Takuya chắc chắn là sẽ bỏ qua mà không muốn nhắc lại, hiển nhiên chịu thiệt cũng sẽ không trách mấy anh em. Từ lần đầu tiên gặp Takuya, Asahina Natsume cũng đã cảm thấy đối phương rất đặc biệt, hắn cho là mình đã tìm được người anh em có thể thân mật khăng khít giống như Tsubaki và Azusa vậy, lại không nghĩ rằng người mình trân trọng sẽ gặp loại chuyện này.

"Được rồi, anh Natsume." Okumura Takuya xoay mặt qua chỗ khác, sắc mặt có chút tái nhợt, "Bởi vì là anh Natsume nên em mới nói cho anh biết, cho nên anh đừng hỏi nữa."

Asahina Natsume đi vào gian phòng, cầm chăn trên giường mình lại đây đắp lên người Takuya, "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi mua thuốc cho em."

Nói xong, Asahina Natsume mặt âm trầm đi ra cửa phòng. Trước tiên hắn đến tiệm thuốc dưới lầu, đi tới đi lui trước cửa tiệm thuốc mấy vòng, cắn răng một cái cuối cùng vẫn là đi vào. Nghe dược sĩ hiệu thuốc hỏi muốn mua thuốc mỡ gì thì lại có chút xấu hổ mở miệng. lynzmix.wordpress.com Nghĩ đến Takuya còn đang ở nhà chờ hắn, liền đánh liều đem trạng huống đều nói, vì thế, dưới ánh mắt ái muội của dược sĩ mua được thuốc mỡ bôi giảm nhiệt cùng với tinh dầu hoạt huyết tan máu bầm.

Sau đó Asahina Natsume đến tiệm cháo ở phụ cận, vừa rồi dược sĩ nói với hắn hiện tại tốt nhất là cho đối phương ăn thức ăn lỏng, có trợ giúp cho tiêu hóa. Nguyên bản còn muốn gọi điện thoại chất vấn mấy anh em trong nhà, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cuối cùng hắn đành buông tha cho quyết định này. Huống chi nếu Takuya biết hắn đi hỏi người khác, chuyện đang giấu diếm lại bị tuyên dương, vậy thật sự không xong.

Cho nên trước tiên Asahina Natsume chỉ đành phải đè xuống cỗ tức giận này, vội vã trở lại phòng của mình. Khi nhìn thấy người trên ghế sa lông đắp chăn đang ngủ say, nhìn khuôn mặt đối phương, ngồi ở một bên bắt đầu ngẩn người.

Okumura Takuya chỉ ngủ mông lung, tối hôm qua nghỉ ngơi cũng không nhiều, sáng sớm thức dậy còn phải đi làm. Ngủ ở trên ghế sa lông lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thả lỏng. Thẳng đến trên thân như có vật gì đè nặng, lynzmix.wordpress.com khiến anh có chút khó thở mới mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh khiến tâm tình Takuya sảng khoái rất nhiều. Luôn luôn nghiêm cẩn như Natsume lại luống cuống tay chân như vậy, rất thú vị.

"Tsubaki, đừng nằm lên người Takuya!" Asahina Natsume nhỏ giọng răn dạy con mèo nằm ở trên chăn, vừa định nhẹ tay bắt nó xuống, một con mèo đốm hoa khác lại nhảy đến trên ghế sa lông, bắt đầu dùng móng vuốt cào chăn, "Azusa, đừng kéo rớt chăn của Takuya!"

Okumura Takuya không có lên tiếng, híp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, thẳng đến Natsume bắt được hai con mèo quấy rối. lynzmix.wordpress.com Thế nhưng móng vuốt mèo không cẩn thận xốc chăn lên, đem chăn nguyên bản đắp ở trên người anh kéo xuống dưới. Điều này làm cho Natsume bối rối muốn đem móng vuốt mèo kéo ra, nhưng một tay ôm một con mèo, khiến hắn hoàn toàn không có tay khác đến làm chuyện này.

"Ha ha!" Okumura Takuya cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ con mèo. Ngồi dậy, kéo chăn lên để qua một bên, "Anh Natsume đúng là hết cách với Tsubaki và Azusa rồi ha."

Asahina Natsume xấu hổ xoay người, đem hai con mèo nhốt ngoài ban công. Mèo bị cửa thủy tinh ngăn trở duỗi trảo cào cào cửa, thấy không ai để ý tới mới nhu thuận xuống.

Okumura Takuya nhìn đồ vật đặt ở bên cạnh sô pha, cầm lấy bình thuốc mỡ nhỏ kia, cong lên khóe miệng nói: "Anh Natsume, bôi thuốc giùm em đi."

Shoorin Yumi: vầng, anh lại bắt đầu ra tay rồi  (° ー ° 〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro