Chương 68: Là trùng hợp? Hay là đã được người tỉ mỉ tính toán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Là trùng hợp? Hay là đã được người tỉ mỉ tính toán?

Đến khi chơi xong nhà ma, Toruzen vẫn thấy Byakuran héo xuống không lấy lại tinh thần, hắn đành dẫn Byakuran đi tới ghế dài ngồi nghỉ ngơi.

Byakuran ủ rũ ngồi xuống, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy làm Toruzen có chút không thích ứng.

Toruzen đi mua hai ly trà sữa cùng kẹo bông gòn đưa qua cho Byakuran. Byakuran lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

"Ngươi làm sao vậy?" Toruzen nhìn thanh niên ủ rũ, thanh âm dịu dàng xuống.

Byakuran cúi đầu, đôi mắt hẹp xuống che khuất ánh mắt trống rỗng lạng băng.

Hắn đột nhiên hỏi: "Tou chan, vì sao ngươi không sinh khí ta?"

"Ta vì cái gì phải sinh khí ngươi?' Toruzen nghi hoặc nhìn hắn.

Byakuran nói: "Ngươi không cảm thấy ta đáng ghét sao? Thật sự không sinh khí?"

"Nga, đáng ghét hay không ta không có quyền đánh giá, nhưng mà sinh khí thì thật sự không có." Toruzen thành thật nói.

Nhưng tựa hồ Byakuran càng ủ rũ, thậm chí động tác ăn kẹo bông gòn cũng chậm lại, có thể nói là rõ rõ ràng ràng tâm trạng không tốt a!

Trong khi Toruzen mịt mờ không rõ, thì Byakuran đột nhiên cười, chỉ là nụ cười này có chút phức tạp: "Như vậy a... Nhưng là ta muốn nhìn thấy Tou chan sinh khí."

"Ngươi đã bao giờ sinh khí chưa?" Byakuran hỏi.

Toruzen im lặng, không phải vì không biết nên nói gì mà là đang nhớ lại hắn hai lần sinh khí, hình như toàn là bởi vì Tsuna.

Một lần sinh khí là vì Tsuna bị các đồng học bắt nạt dọn lớp mỗi ngày, hai lần sinh khí là vì Tsuna không gọi hắn mà để cho ba nam sinh kéo vào nhà vệ sinh bắt nạt....

"Ta có, sinh khí hai lần." Toruzen nói.

Byakuran khựng lại, ngẩng phắt đầu nhìn sang hắn, màu tím con ngươi không rõ vì sao sáng rực lên: "Hai lần? Tou chan sinh khí hai lần?"

"Ân..." Toruzen vô biểu tình uống trà sữa.

Byakuran vực lên tinh thần, kéo mặt sát gần Toruzen, tò mò hỏi: "Tou chan hai lần sinh khí là vì cái gì?"

Toruzen suy ngẫm vài giây, rồi trả lời: "Một lần là vì bằng hữu của ta bị người bắt nạt không dám phản kháng, hai lần cũng là vì bằng hữu không nói cho ta biết để cho người khác kéo vào nhà vệ sinh bắt nạt..."

Byakuran đột nhiên an tĩnh, cặp kia sáng rực đôi mắt ảm đạm xuống, hắn bĩu môi: "Cho nên... Tou chan hai lần sinh khí đều là bởi vì vị kia 'bằng hữu'?"

Toruzen không rõ nguyên do gật đầu, sau đó liền thấy Byakuran phồng má quay đầu qua một bên, khoanh tay lại không vui hừ lạnh.

Toruzen: "???"

Toruzen cùng Byakuran chơi ở công viên cho tới khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi ở ghế dài, trên ghế để đồ ăn vặt.

Câu được câu không trò chuyện lên, không khí hai người cực kỳ hài hòa. Byakuran có kể quá khứ của hắn cho Toruzen nghe, còn kể những chuyện thú vị trong Millefiore bát quái....

Byakuran trong miệng kể lễ, lúc này sơ ý làm vẩy trà sữa lên bàn tay ướt đẫm, "Ngô..."

Toruzen thấy vậy ngừng cuộc trò chuyện, hắn xoay người tính toán tìm khăn giấy lau cho Byakuran.

"Byakuran, khăn giấy."

"Ân~ Tou chan giúp ta lau lau đi!"

".... Tốt."

Thân hình cao gầy thiếu niên tóc đen hướng ngồi ở ghế thanh niên vươn tay, sắc màu ấm hoàng hôn từ hắn sau lưng chiếu nghiêng dưới, cả người đều bao phủ ở ấm áp hòa hợp trung, phảng phất ngay sau đó liền phải cùng thiên địa hòa hợp một loại sắc thái.

Byakuran rũ mắt nhìn Toruzen cẩn thận lấy khăn giấy lau đi bàn tay bị vấy lên trà sữa, thiếu niên tinh mị lông mi khi cụp xuống nửa khép mở để lộ màu xanh băng.

Từ góc độ này, Byakuran có ảo giác hắn ở trong mắt thiếu niên là duy nhất, cẩn thận quý trọng...

Thiếu niên sườn mặt ở hoàng hôn dưới bị đánh lên một mảnh ấm hoàng, liên quan nghiêm túc nhìn chăm chú thiếu niên lam sắc đôi mắt cũng bị ảnh ngược thành sắc màu ấm.

Người này luôn là như vậy, luôn là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm làm ra lệnh người vô pháp cự tuyệt hành động, hắn căn bản không biết, này phân ôn nhu săn sóc đối nội tâm cô độc đã lâu người tới nói ý nghĩa cái gì.

Phảng phất ngực lỗ trống tại đây một khắc lấp đầy, Byakuran không cấm từ khoé miệng phát ra thỏa mãn than thở.

"Xong rồi, đi thôi."

"Tou chan kéo ta đứng dậy đi~"

"... Tốt."

"Hì hì hì~"

Nếu ngươi cứ như vậy dung túng ta, ta sẽ càng thêm được nước lấn tới.

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 80% ]

.

“Quấy rầy.”

Leo vẻ mặt đứng đắn mở cửa, nhắc nhở phòng trong chính nhìn ngoài cửa sổ Byakuran.

“Byakuran đại nhân, thời gian không nhiều lắm.”

Byakuran quay đầu lại.

“A, là ngươi nha, ta cũng vừa vặn muốn chuẩn bị xuất phát đâu, Leo.”

Leo mở to hai mắt, trên mặt toát ra xin lỗi bộ dáng.

“Là như thế này sao? Là ta lắm miệng.”

“Ai nha~ cái này đã đưa lại đây a.”

Byakuran Byakuran cố ý đi tới bãi màu trắng mạn đà la hoa trước mặt, gợi lên khóe miệng, thần sắc không rõ nhìn nở rộ đóa hoa.

Đây chính là chuyên môn tặng cho ngươi đâu~ thực thích hợp ngươi hiện tại bộ dáng không phải sao? Leo?

Không……

—— Rokudo Mukuro

“Đúng vậy, ta thu được lúc sau lập tức liền bày ra tới.”

Leo vẻ mặt vô tội làm ra có chút nghi hoặc bộ dáng.

“Byakuran đại nhân, xin hỏi ngài thích loại này hoa sao?”

A, Byakuran ngươi kia không xong phẩm vị vẫn là để lại cho chính ngươi đi!

Byakuran xoay người nhìn thoáng qua Leo, nội tâm có chút nghiền ngẫm.

Ai nha nha~ thật đúng là không hảo chơi~

Nhưng nếu Rokudo Mukuro ngươi gặp được hắn thì sẽ làm sao đây?

“Sao~ còn hảo.”

Cứ như vậy, ở Rokudo Mukuro cùng Byakuran hai cái diễn tinh toàn bộ đều hiểu tận gốc rễ lại còn ra sức diễn xuất dưới tình huống, phòng trong không khí thậm chí còn rất là ‘ nhẹ nhàng ’.

Vài giây sau, Byakuran vẻ mặt bình tĩnh hướng về cửa lớn đi đến.

“Như vậy, ta liền đi qua.”

“Tốt, Byakuran đại nhân đi thong thả.”

Vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng, Leo ở Byakuran phía sau đóng cửa lại.

Phòng trong nở rộ màu trắng Datura tiêu tốn, một giọt hấp hối giọt nước ở cánh hoa trên lung lay sắp đổ, lặng yên dừng ở dưới thân thổ nhưỡng bên trong, nháy mắt không thấy bóng dáng.

Trong 'phòng giam', xung quanh không gian đều là màu trắng, Toruzen ôm chăn nửa dựa vào ghế sofa trắng, ánh mắt phóng không làm người không nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì.

Không biết đã trôi qua bao lâu thời gian, ở căn phòng toàn là màu trắng này, làm người không nhịn được hoảng mắt, Toruzen chậm rãi ngồi dậy, hắn chớp mắt quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.

Toruzen lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cứ đãi ở chỗ này mãi?"

Tất nhiên là không.

Mặc dù Toruzen ngoan ngoãn không tìm phiền phức, nhưng mà hắn có thể tự do đi tham quan khắp nơi trong căn cứ.

Toruzen đứng dậy, quyết định không ngốc ở trong phòng mãi mà là bước đi ra ngoài.

Hành lang bên ngoài như cũ trống trải, ánh đèn trắng luôn mở 24/24, mặc dù ở căn cứ hắn nhìn thấy không nhiều người trong Millefiore, nhưng mà khắp nơi đều có camera.

Tỷ như, một khi hắn đi ra ngoài thì bên kia Byakuran sẽ nhận được thông báo, cho nên mặc dù nói là tự do đi lại, nhưng nếu muốn thâm nhập sâu hơn thì chắc chắn là không thể.

Toruzen cũng không có ý định sẽ dưới mí mắt của Byakuran tìm đường chết, cho nên hắn thật là chỉ đi tham quan, đúng nghĩa là đi tham quan chứ không nhờ điều này mà làm gì đó kỳ quái.

Trên đường đi, Toruzen không có mục đích đi một lúc, ở hành lang khúc quẹo thì đụng phải một người.

Thanh niên tóc đen bộ dạng thuần lương xuất hiện trước tầm mắt.

"A."

Toruzen thu hồi tùy ý, nhìn thấy thanh niên liền theo bản năng gật đầu, sau đó nhường đường cho đối phương.

Nhưng hắn không chú ý đó là người đối diện vừa nhìn thấy hắn liền con ngươi co rụt lại.

Toruzen... Toruzen?

Hắn vì cái gì lại ở đây?!

Leo hơi hơi mở to mắt ra, nhìn thẳng vào thiếu niên bộ dáng giống như trong ký ức, vốn là ký ức phủi bụi trong đầu đột ngột không kịp phòng ngừa dâng lên.

...

"Kể từ bây giờ Toruzen chính là người của Millefiore, các ngươi phải hảo hảo giúp đỡ lẫn nhau~"

Tóc trắng thanh niên cười tủm tỉm hướng các thuộc hạ giới thiệu, mà mọi người đều bị thanh niên bên cạnh tóc trắng thanh niên thu hút.

Leo, không, Rokudo Mukuro cũng là trong đám người nhìn thấy đối phương.

Tóc đen mềm mại nhu thuận rũ xuống, đôi mắt mèo bị mắt kính che khuất, chỉ mơ hồ nhìn thấy một màu lam trong veo, ngũ quan tuấn mỹ thiên về nhu hòa làm người thả lỏng phòng bị.

Nhưng khí thế trên người thanh niên tóc đen lại thanh lãnh sắc bén, chỉ là liếc nhìn một cái đều sẽ bị phong thái đối phương chấn nhiếp.

Dù đứng ở bên cạnh Byakuran, đối phương chẳng hề bị che lấp hào quang.

Tóc đen thanh niên hướng mọi người gật đầu, âm thanh đồng dạng êm tai du dương: "Sau này xin chỉ giáo thêm, các vị."

Kufufu ta còn tưởng ngươi sẽ nữ trang để nằm vùng...

Leo ngoài mặt thuần lương, trong lòng lại suy nghĩ khác.

Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Leo, thanh niên tóc đen ngẩng đầu tùy ý lướt qua, ánh mắt giấu dưới cặp kính ẩn hàm sắc bén ý vị.

Làm người có cảm giác thanh niên tóc đen từ trong ra ngoài đều ở trong bóng đêm hành tẩu, sắc bén lại nguy hiểm, nhưng làm người không nhịn được tới gần.

—— "Ta nhìn ngươi nằm vùng thật sự rất quen thuộc đâu, nhìn ngươi không giống như lần đầu nằm vùng."

—— "Là như vậy sao? Có lẽ đi. Ta ở nằm vùng công tác này rất có kinh nghiệm, nếu muốn chúng ta tham khảo đối phương kinh nghiệm nằm vùng một chút?"

—— ".... Không, cái này không cần phải tham khảo, ngươi chỉ dùng một chút thời gian ngắn đã đạt được tín nhiệm từ Byakuran, ta không còn coi khinh ngươi."

—— "Ha ha... Mukuro, ngươi thật sự cảm thấy ta đã đạt được tín nhiệm từ Byakuran sao?"

—— "Chẳng lẽ không phải?"

—— "....."

Trong căn phòng trắng, ở giữa là hai người đối diện nhau.

Đối phương nâng lên thanh kiếm chĩa vào Byakuran, Byakuran đứng yên ở đó, ở bụng còn trúng một viên đạn, máu tươi đã ngừng chảy, nhưng xung quanh đều là dấu vết chiến đấu đủ biết bên trong kịch liệt như thế nào.

Rokudo Mukuro và toàn bộ Millefiore đều ở màn hình giám thị nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Rokudo Mukuro thần sắc bình tĩnh, nhưng tay buông thõng bên người siết chặt thành quyền.

Phanh——

Một tiếng súng vang lên, kết thúc giằng co cảnh tượng.

...

Trong đầu dâng lên hồi ức, Rokudo Mukuro suýt nữa thất thố, may mắn lý trí còn giữ lại vững vàng, hắn không thể bại lộ tâm tình, bởi vì xung quanh bọn họ toàn là camera giám thị.

Hắn không biết Byakuran đây là có ý gì, vì sao Toruzen lại ở đây, và vì sao hắn lại gặp được Toruzen ở chỗ này.

Là trùng hợp?

Hay là đã được người tỉ mỉ tính toán?

Dù là thế nào đi nữa, Rokudo Mukuro không thể không cảnh giác, nếu không phải địa điểm không đúng, nếu không phải hắn đang vác thân phận Leo, thuộc hạ của Byakuran đang nằm vùng ở Millefiore.

Thì có lẽ, lúc này chắc hẳn sắc mặt của hắn rất khó coi, thậm chí còn kịch liệt dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro