Chương 67: Bồi Byakuran đi công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Bồi Byakuran đi công viên giải trí

Khoảng cách Byakuran đột nhiên động kinh đã qua một đoạn thời gian, làm một cái vô pháp từ ánh mắt nhìn ra phức tạp cảm xúc người Toruzen đương Byakuran đang nói muốn cùng hắn cùng nhau chơi game.

Mặc dù đang nghỉ ngơi bị Byakuran đánh gãy, công tác của hắn đều quăng cho thuộc hạ, Toruzen tỏ vẻ mấy ngày nay bị Byakuran quấn lấy chơi chơi ăn ăn, có thể nói là không có lương tâm lười biếng.

Toruzen đột nhiên có chút đau lòng đám thuộc hạ của Byakuran, có một tên Boss như thế này, thật sự là xui xẻo, bị trở thành xã xúc, bận đến chân không chạm đất, còn Boss thì vô lương lười biếng...

Mà hắn bị Byakuran kéo trở thành tiểu đồng bọn, mặc dù hai bên đối lập thế lực, nhưng thời gian ở chung với Byakuran đơn phương quấn lấy chậm rãi đem Toruzen kiên nhẫn bồi dưỡng đến mặt không đổi sắc bị Byakuran quấy rầy...

Chỉ là chơi chơi mà thôi, nhưng Toruzen vẫn cảm thấy có chút không thực, hắn thân là co tin, còn là mười năm sau nằm vùng Millefiore bị chính Byakuran giết chết.

Vì cái gì tên này lại quấn lấy hắn không buông?

Bất quá cảm giác cũng không tật xấu là được.

Hắn trầm tư nhìn đang ở cùng chính mình chơi game còn vẻ mặt cười tủm tỉm Byakuran.

“Ân? Làm sao vậy Tou chan, đến ngươi nga~"

Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem!

Chơi cái game đều cùng chính mình chơi ra dáng ra hình hi hi ha ha!

Không phải chơi trò chơi lại là cái gì!

Toruzen thu hồi ánh mắt, biểu tình nghiêm túc cầm lấy tay điều khiển, bình tĩnh đánh Boss.

Byakuran tựa hồ là đồ ngọt khống, Toruzen ở cạnh hắn toàn thấy hắn ăn kẹo bông gòn còn nhiều hơn cả cơm ăn bình thường.

Có lần, Toruzen hoang mang hỏi: "Ngươi vì cái gì lại thích ăn kẹo bông gòn?"

"Bởi vì nó rất ngon?" Byakuran nghẹo đầu.

Toruzen: "Ngươi ăn nhiều như vậy... Không sợ bị..."

"Oa nga! Tou chan đang quan tâm ta sao? Ta thật sự vui mừng a!" Byakuran hai mắt sáng lên, nghiêng ngả về phía thiếu niên, cười hì hì nói: "Không phải lo lắng, ta dù ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng sẽ không bị gì đâu!"

Toruzen mặt vô biểu tình: "Nga."

Byakuran không hề uể oải khi thái độ của Toruzen lạnh nhạt, hắn thấu mặt tới gần Toruzen, tay lấy kẹo bông gòn đưa qua cho hắn.

Byakuran màu tím con ngươi ảnh ngược khuôn mặt của thiếu niên, bên trong tựa như sương mù che khuất âm u: "Tou chan~ ăn một miếng đi?"

Toruzen rũ mắt xuống, muốn cầm lấy tự bỏ vào miệng, nhưng Byakuran đã thu hồi kẹo bông gòn, tựa hồ muốn tự mình uy hắn ăn.

Toruzen trong mắt loé qua bất đắc dĩ, rồi ngoan ngoãn há miệng. Byakuran vừa lòng uy kẹo bông gòn vào miệng thiếu niên, mềm mại kẹo bông gòn bỏ vào trong miệng liền nhanh chóng tan ra, ngọt ngào mềm mại bao trùm trong khoang miệng.

Mắt mèo hơi nheo lại, tựa như mèo nhỏ ngoan ngoãn cho người uy thực, không hề phản kháng, vô hại lại đáng yêu.

Nhưng Byakuran biết, mèo nhỏ bề ngoài ngoan ngoãn vô hại, nhưng một khi không chú ý liền sẽ cắn chủ...

Nếu thái độ quá ngạnh thì sẽ khiến mèo nhỏ sinh ra khoảng cách thậm chí sẽ phản kháng lên, nhưng nếu thái độ mềm mại thì mèo nhỏ cũng là giả vờ ngoan ngoãn để ngươi thả lỏng phòng bị, rồi một kích đem ngươi lộng tổn thương...

Byakuran, kinh nghiệm nuôi dưỡng mèo nhỏ thâm trầm thở dài, Tou chan là kiểu mềm cứng không ăn, quá cứng rắn thì sẽ phản tác dụng, quá mềm mại thì sẽ bị cắn chủ...

Cho nên phải làm như thế nào mới khiến mèo nhỏ tự mình cắt đi móng vuốt uy hiếp đây?

.

"Byakuran, ngươi dẫn ta ra ngoài làm gì vậy?"

Toruzen nghi hoặc hỏi, hắn nhìn thanh niên đột nhiên sáng sớm lên cơn kéo hắn từ trong chăn ra ngoài, còn tự mình lựa chọn quần áo để đi ra ngoài.

Toruzen khi biết Byakuran tính toán dẫn hắn ra ngoài, hắn liền giật mình tỉnh ngủ, không sờ được đầu óc nhìn thanh niên chẳng hề lo lắng hắn sẽ chạy trốn.

Là do tự tin có thực lực ngăn cản hắn chạy trốn hay là bởi vì tin tưởng hắn sẽ không chạy?

Toruzen cặp kia mắt mèo trầm mặc nhìn Byakuran lựa chọn thường phục đưa cho hắn.

"Tou chan~ đánh lên tinh thần nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí chơi nga~"

Byakuran đẩy thiếu niên vào phòng tắm, cười hì hì nói.

Toruzen nhìn đồ do chính tay Byakuran lựa chọn, áo hoodie có mũ màu trắng, quần cũng là màu trắng, có thể nói Byakuran thật sự là yêu thích màu trắng cực kỳ.

"Hảo đi..."

Toruzen lầm bầm, rồi vào trong phòng tắm thay đồ.

Byakuran trong lúc chờ đợi Toruzen thay quần áo, vui vẻ ngồi rung chân. Chờ đợi một lúc, phía sau vang lên tiếng mở cửa, thiếu niên thay xong quần áo đi ra ngoài.

Byakuran nghiêng đầu đánh giá Toruzen, sau đó cười tủm tỉm: "Quả nhiên, màu trắng thật thích hợp với Tou chan đâu~"

"Như vậy... Đi thôi?" Toruzen trầm mặc hai giây, rồi hỏi.

"Đi thôi~"

Byakuran đứng dậy, nhiệt tình kéo Toruzen đi ra khỏi căn cứ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, thời tiết hôm nay rất tốt, đúng là thích hợp để đi ra ngoài chơi.

Đến công viên giải trí, hôm nay là chủ nhật cho nên công viên giải trí có rất nhiều người đông đúc.

Toruzen cùng Byakuran mặc đồ trắng, nhan sắc càng là đủ để thu hút nhiều ánh mắt, đã có rất nhiều nữ hài tử nhìn bọn họ vài lần, còn có vài vị gan lớn tới xin số điện thoại.

Nhưng đều bị Byakuran hoa ngôn xảo ngữ từ chối thuần thục.

"Tới tới~ Tou chan tai mèo!"

Byakuran từ quầy hàng mua tai mèo đen không để Toruzen phản ứng đã tự động đeo lên đầu thiếu niên.

Toruzen nghiêng nghiêng đầu, tai mèo phối hợp với cặp kia mắt mèo đáng yêu, thật sự cực kỳ giống mèo nhỏ.

Toruzen bất đắc dĩ nhìn Byakuran: "Cho nên, ngươi muốn chơi cái gì?"

"Để ta nghĩ xem... Ngô, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Byakuran búng tay đề nghị.

Toruzen: "Ngươi vừa mới ăn hai cái bánh ngọt, chơi trò chơi như vậy cẩn thận sẽ chống mặt, lúc đó sẽ đau bụng buồn nôn."

Byakuran: "Đã biết đã biết, sẽ không sao đâu! Không phải còn có Tou chan ở đây sao? Nếu ta đau bụng ngươi cũng có thể xoa xoa bụng ta."

Toruzen ngẩn ra, Byakuran vừa dứt lời cũng đồng dạng ngây người.

Nhưng rất nhanh Byakuran liền cười hì hì nói: "Đi thôi! Chúng ta cùng nhau xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc đi?"

Toruzen bất động thanh sắc liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn chơi?"

"Muốn! Muốn Tou chan bồi ta chơi!" Byakuran nói.

Toruzen nhìn hắn, rồi thở dài: "Tốt, ta bồi ngươi."

Byakuran đôi mắt sáng rực rỡ, giống như hài tử được kẹo, vui vẻ kéo Toruzen đi xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc.

Hai người xếp hàng chỉ mất mười phút liền có thể chơi tàu lượn siêu tốc, lúc đầu chơi Toruzen cảm thấy cũng còn tốt, nhưng Byakuran thì hưng phấn muốn chơi vài lần nữa.

Vì thế... Toruzen bị Byakuran kéo chơi tàu lượn siêu tốc mười mấy lần.

Sau khi Byakuran kết thúc trò chơi này, Toruzen sắc mặt đã trắng như tờ giấy trắng, hai chân muốn nhũn ra.

"Kế tiếp chính là đi nhà ma! Tou chan mau mau đi thôi!"

Byakuran không hề cảm thấy tội lỗi, còn đang nóng lòng thúc giục Toruzen rời khỏi tàu lượn siêu tốc.

Toruzen nãy giờ an tĩnh, thậm chí một tiếng kêu cũng không phát ra, mặt trắng bệch vô biểu tình đứng dậy.

Hắn chân đạp lên mặt đất đứng thẳng lên trong nháy mắt, vẫn là đầu gối mềm nhũn không khỏi về phía trước ngã đi.

Sau đó hắn ngã vào một cái ấm áp ngọt ngào ôm ấp.

Byakuran theo bản năng đem người ôm lấy mới ý thức được chính mình làm cái gì, chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì sẽ đề như vậy một cái yêu cầu.

Là ôm không thể nói ác ý cố ý khó xử, vẫn là tưởng nhân cơ hội thí nghiệm thiếu niên lúc này đối chính mình dung túng điểm mấu chốt, cũng hoặc là chính mình đáy lòng sớm đã có quá như vậy chờ mong, chẳng qua chính mình không có nhận thấy được……

Không thể phủ nhận chính là, ở Toruzen không chút do dự đáp ứng cái này không hợp lý yêu cầu kia một khắc, hắn trong lòng phiếm lên khó có thể bỏ qua, bị người sủng vui sướng.

Đúng vậy, Byakuran là cố ý.

Hắn biết rõ Toruzen chơi mười mấy vòng tàu lượn siêu tốc sẽ chịu không nổi, hắn cố ý muốn Toruzen sinh khí, chỉ là muốn chọc thiếu niên sinh khí mà thôi....

"Tou chan, ngươi cảm thấy thế nào?" Byakuran trong mắt toát ra ác ý cùng âm u, nhưng trên mặt lại cười hì hì, khác biệt đối lập làm người vô thức đổ mồ hôi lạnh.

Toruzen toàn thân không có sức lực dựa vào người thanh niên, suy yếu nói: "Ngươi nói xem?"

"Tou chan, ngươi sinh khí sao? Thật xin lỗi~"

Byakuran trong giọng nói mang theo áy náy, nhưng cặp kia màu tím con ngươi ác ý muốn tràn ra ngoài.

Sinh khí đi... Tou chan.

Tức giận đi, ta như vậy tùy hứng, như vậy đáng ghét...

Để ta nhìn thấy ngươi sinh khí đi.

"Không có việc gì, ta còn có thể cùng ngươi chơi nhà ma một lúc." Thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng, từng câu từng chữ rơi vào tai hắn.

Ngữ khí như cũ bình thản, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề vì hắn tùy hứng gây khó dễ mà sinh khí.

Vẫn như vậy... Bình tĩnh đến lạnh nhạt.

Thật đáng ghét.

Byakuran trong lòng thầm nghĩ, ác ý trong mắt biến mất, thay vào đó là sâu trong đáy mắt lạnh như băng.

"Đi thôi, Byakuran."

"...."

"Byakuran?"

Nhìn đột nhiên héo đi xuống Byakuran, Toruzen không rõ nguyên do chớp chớp mắt, hắn nhìn đối phương liền ngày thường nhếch lên tới đầu tóc đều giống như hạ xuống rũ đi xuống Byakuran, có chút không rõ nguyên do.

Rõ ràng là chính ngươi hưng phấn kéo ta đi chơi, này còn chưa đi đến một nửa ngươi này liền héo đi xuống là cái quỷ gì?!!

Quả nhiên Byakuran tên này nắng mưa thất thường, lúc nãy chơi tàu lượn siêu tốc không phải vui lắm sao?

Vì cái gì lại héo xuống rồi?

Toruzen nghỉ ngơi vài giây vực dậy tinh thần, chủ động nắm lấy tay hắn, thanh âm bình thản nói: "Đi thôi? Đi nhà ma ngươi muốn chơi đi? Ta bồi ngươi."

"......"

Toruzen một đường kéo Byakuran liền như vậy đi vào nhà ma, trong lúc Byakuran quả thực an phận không được, làm hắn đi như thế nào hắn liền đi như thế nào, liền ngày thường phảng phất có chút lảm nhảm nói cũng chưa nói ra!

Trầm mặc dị thường Byakuran cúi đầu nhìn Toruzen lôi kéo hắn tay, trên mặt biểu tình nhìn như đạm mạc dị thường rồi lại thập phần quái dị, lại phảng phất trống rỗng, nhưng đáy mắt rồi lại như là vọng không thấy đế vực sâu giống nhau thâm thúy.

Đơn giản thấp hèn đầu cùng rũ xuống tóc mái làm người vô pháp thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, nếu không có lẽ sẽ dọa hư nhìn đến tiểu hài tử cũng nói không chừng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro