Chương 69: Bại lộ thân phận, Rokudo Mukuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Bại lộ thân phận, Rokudo Mukuro

"Tiên sinh?"

Tóc đen thiếu niên, gương mặt quen thuộc hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc nhìn hắn.

Cho dù lúc này có nhiều lời muốn nói với thiếu niên, nội tâm của hắn lúc này ngũ vị tạp trần, trong đầu cứ nhớ đi nhớ lại cảnh tượng cuối cùng... Một súng kết thúc.

Thật là đáng ghét.... Cảm giác này chẳng tốt chút nào cả.

Rokudo Mukuro trong lòng than nhẹ, nhưng ngoài mặt hoàn hồn lại, sau đó giả vờ hơi ngượng ngùng xấu hổ: "Thật, thật xin lỗi, ta vừa mới thất thần... Tại vì nhìn thấy ngươi làm ta có chút chấn động."

Đúng vậy Kufufu ta cực kỳ chấn động đâu...

"Là vậy sao... Kia, ngươi đang bận rộn đi?" Toruzen hơi nheo mắt lại nhìn thanh niên trước mặt, sau đó mỉm cười ôn hoà: "Ta không làm phiền ngươi."

"Nga, ngươi... Muốn đi đâu sao?" Tóc đen thanh niên hỏi, vẻ mặt hơi xấu hổ cùng câu nệ.

Không được... Vì cái gì lại hỏi điều này?

Hắn đáng lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi tầm mắt của người nọ...

"Đi tìm Byakuran."

Rokudo Mukuro nghe Toruzen nói.

Rokudo Mukuro trầm mặc vài giây, sau đó nở nụ cười: "Đi tìm Byakuran đại nhân sao? Ngài ấy đang ở phòng làm việc."

"Ta đã biết, cảm tạ." Toruzen hơi mở to mắt nhìn thanh niên.

Không biết hắn có phải nghĩ nhiều hay không, vì cái gì lại cảm thấy đối phương cười có điểm miễn cưỡng vậy?

Toruzen gật đầu xem như tạm biệt người này, tiếp đó lướt qua đối phương đi tới văn phòng của Byakuran.

Rokudo Mukuro vẫn đứng yên một chỗ, được một lúc, hắn động thân, không quay đầu nhìn ra phía sau mà thẳng nhìn đường trước mắt, bước chân cũng hơi nhanh hơn bình thường.

Trong lòng hắn chửi thầm một tiếng.

Khốn kiếp Byakuran, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!

Mà ở phòng làm việc, Byakuran ngồi ở ghế xoay vài vòng, ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa nhìn xong cảnh tượng ở hành lang từ giám thị camera truyền tới.

"Ha ha ha thật sự quá tốt chơi rồi~"

Byakuran hơi lau nước mắt ở khoé mi, hắn cười vui vẻ cười đến rơi nước mắt sinh lý.

Trên màn hình đang chiếu hình ảnh thiếu niên tóc đen đi đường, Byakuran trong mắt chậm rãi lan ra ác thú vị.

"Kế tiếp, sự tình sẽ càng thêm thú vị đâu... Để ta nhìn xem, Vongola các ngươi có thể cứu được hắn sao?"

Một lần bỏ lỡ, lần này... Các ngươi có thể cứu lại hắn sao?

Chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu như để vụt mất nó, thì Tou chan thuộc về ta.

Hãy để ta nhìn xem, Vongola ngươi có thể bảo hộ đồng bạn của mình?

Byakuran trong mắt ác thú vị lan tràn, nhưng trộn lẫn trong đó còn có mong đợi, hắn càng ngày càng mong nhanh chóng nắm chặt lấy Tou chan đâu...

Mười năm trước hay mười năm sau, Vongola có thể bảo hộ được hắn? Hay là lần nữa trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay ta?

.

Leo lúc này đang ở Byakuran trong văn phòng đem trên bàn văn kiện phân loại, lúc này, cơm trưa trở về Byakuran mở ra cửa phòng, hắn nhìn ngồi dậy nhìn chính mình Leo, nheo lại mắt, ‘ thân thiết ’ đánh mỗi người tiếp đón.

“Nha ~ Leo ~”

Leo ngồi dậy bản, một bộ người làm công nên có nghiêm túc bộ dáng.

“Hoan nghênh ngài trở về, Byakuran đại nhân! Hôm nay cơm điểm thế nào.”

“Là cái trứng chiên cà chua đâu~”

Còn là Tou chan bồi hắn ăn nữa~

Nghĩ tới biểu cảm đặc biệt của Tou chan, thật sự quá thú vị rồi...

“Ăn rất ngon nga, Leo ngươi cũng có thể là đi thử thử đâu.”

Đi tới cửa sổ sát đất biên Byakuran bắt tay cắm vào túi quần, xoay người đối mặt còn ở sô pha bên cạnh Leo.

“Bất quá, nói trở về, Leo.”

Hắn ngữ khí mang theo chút nghi hoặc.

“Ngươi đang làm cái gì? Việc 'canh gác' ta không phải đã xong rồi sao?”

“Không phải, cái kia……”

Leo thoạt nhìn có chút do dự.

“Kỳ thật, ta có công tác thượng sự tình muốn tìm Byakuran đại nhân thương lượng.”

Byakuran mở mắt ra, biểu tình đột nhiên đứng đắn lên, nói ra lời nói như là cái nghiêm trọng hút máu nhà tư bản giống nhau.

"Ta không chấp nhận tăng lương đâu đó~”

Ai nha nha~ nhanh như vậy liền muốn đi rồi sao? Kia cũng đến xem ta có đồng ý hay không nha~

—— Rokudo Mukuro

Leo tựa hồ bị Byakuran đột nhiên lời nói kinh tới rồi, hắn có chút khẩn trương rũ xuống mắt, liền trong giọng nói đều mang theo chút khẩn trương cảm giác.

“Kỳ thật ta đối hiện tại tiền lương là phi thường vừa lòng, cái kia…… Bởi vì nào đó tư nhân nguyên nhân, cho nên mới muốn từ chức.”

“Này thật đúng là làm ta kinh ngạc đâu.”

Byakuran màu tím nhạt trong mắt hàm chứa thâm ý, liền ngữ khí cũng có chút kéo trường.

“Kỳ thật Leo ngươi mới có thể ta phi thường xem trọng nga ~”

“Byakuran đại nhân ngài quá khen……”

“Không, ta nói chính là thật sự nga.”

Không chờ Leo nói xong, Byakuran đánh gãy hắn lời nói, hắn nhìn chằm chằm đối phương trên mặt khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, khí thế lại nháy mắt trở nên sắc bén lên.

"Có những chuyện không phải ai cũng làm được đâu, chẳng hạn như chuyện gạt Đội 11 ra, và tìm cách đưa Glo Xinia tới Kokuyo land. Và cũng tại nơi đó, ngươi đã làm cho Dokuro Chrome của mười năm trước chiến thắng ngay tại tương lai này."

"Chính vì thế ngươi đã đưa cho ta một bản báo cáo giả, nhằm thay thế Đội 11 vốn có thể thắng được nàng ta, rồi dùng Glo Xinia thế chỗ để tới đó. Rồi sau đó, Glo đã được cung cấp những thông tin đáng giá như Chrome đang ở Kokuyo land cũng như sức quyến rũ của nàng ta."

"Chỉ có ngươi mới có khả năng làm được chuyện như vậy thôi."

Cuối cùng, Byakuran nói xong, Leo liền biến sắc, hắn lắp bắp khẩn trương: "Bya, Byakuran đại nhân... Ngài đang nói gì thế?"

Byakuran híp mắt cười: "Thôi đùa đủ rồi. Cứ nói thật xem nào... Guido Gesso."

Byakuran lấy ra một tấm ảnh, bên trong là hình ảnh thanh niên cực kỳ giống Leo, nhưng chỉ khác chính là vẻ mặt không giống như Leo hiện tại thuần lương vô hại trước mặt.

"Guido Gesso, 17 tuổi, người Italy. Tội phạm nguy hiểm đã giết mười lăm người." Byakuran buông trong tay bức ảnh xuống, "Và sau đó, vượt ngục cách đây một năm, ngươi không nên tùy tiện sử dụng mạng lưới của Millefiore như thế, Guido Gesso."

"... Hay là, ngươi muốn ta gọi là Người bảo hộ Sương Mù của Vongola?"

Byakuran mở mắt ra, khí thế trong nháy mắt trở nên sắc bén: "Người bảo hộ Sương Mù của Vongola, Rokudo Mukuro."

Leo nhìn là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nhưng mà khóe miệng lại dần dần câu lên.

“Byakuran đại nhân, ngài…… Ngài……”

Nói, Leo biểu tình hoàn toàn dỡ xuống thuần lương ngụy trang, nhìn Byakuran trong mắt cũng tràn ngập ác chất.

“Thế nhưng hiện tại mới muốn vạch trần ta sao?”

Byakuran cười tủm tỉm nhìn đối diện Leo, ngữ tốc không nhanh không chậm, cả người có vẻ thập phần thành thạo.

“Rốt cuộc ta đối với ngươi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi Datura hoa sao? Tuy rằng bị ngươi bãi ở ta trong phòng làm ta có điểm ngoài ý muốn, bất quá……”

Byakuran nháy mắt tránh ra đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Leo.

“Datura hoa lời nói chính là ngụy trang đâu~”

“Nga nha nga nha~ đáng tiếc ta đã sớm biết ngươi phát hiện ta đâu.”

Tuy rằng quá trình làm người không phải như vậy vui vẻ, nhưng là quan trọng nhất chính là kết quả không phải sao?

“Kufufu bất quá a……”

Leo quanh thân có sương mù dần dần tràn ngập, chờ đến sương khói tan đi, Rokudo Mukuro biến trở về chính mình bộ dáng, hắn gợi lên khóe môi, dị sắc con ngươi sắc bén nhìn đối diện Byakuran.

“Nhìn đường đường Millefiore Boss ra sức biểu diễn, cũng thật chính là rất thú vị đâu~”

“Kia thật đúng là trùng hợp~"

Bị Rokudo Mukuro nói như vậy Byakuran cũng không buồn bực, hắn một lần nữa nheo lại đôi mắt cười rộ lên, thoạt nhìn một bộ ôn hòa bộ dáng, khí thế lại dần dần tăng vọt lên, chậm rãi giơ lên mang theo chiếc nhẫn tay phải.

“Nhìn ngươi, ta cũng là như vậy tưởng đâu~”

.

Toruzen đột ngột mở mắt ra.

"Nga~ làm ngươi thức giấc sao?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, âm cuối còn mang theo ý vị trêu đùa.

Toruzen trong mắt buồn ngủ tan biến, hắn quay đầu nhìn Byakuran ngồi ở bên cạnh giường.

Căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất ánh đèn mơ hồ ánh lên trong không gian, tựa như đom đốm tia sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt.

Sắc mặt Toruzen có chút không tốt, hắn nhìn thấy Byakuran liền lập tức xụ mặt ngồi dậy: "Byakuran, ngươi ngay cả buổi tối cũng không tha cho ta sao?"

Byakuran cái tên nhà ngươi, buổi chiều liền kéo hắn ăn hai đốn cơm chiên trứng cà chua, còn uống nước ép cà chua!

Mẹ nó toàn là cà chua với cà chua!!

Hắn thật hận không thể lật bàn chịu đói nhưng đến cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh dừng lại.

Sau đó liền nghẹn khuất ăn hết đồ ăn có liên quan tới cà chua dưới ánh mặt coi trò vui của Byakuran...

Ngươi làm việc gì ta đều sẽ không cảm thấy sinh khí, cũng không có cảm giác gì...

Nhưng mà... Cái tên này lại cho hắn ăn cà chua!

Mẹ nó quá đáng, Byakuran tên này quá đáng giận rồi!

"Ta mang theo thuốc giảm đau dạ dày cho ngươi, Tou chan đừng sinh khí..." Byakuran mỉm cười nói, "Ta tính toán khi còn sớm liền cho ngươi uống, nhưng nửa đường xảy ra chút chuyện cho nên đành kéo dài tới bây giờ..."

"Tou chan, ngươi nếu tỉnh cũng uống thuốc đi."

"......."

Toruzen trầm mặc nhìn Byakuran đưa qua thuốc dạ dày, trong mắt loé qua ám quang, hắn cúi đầu, xung quanh tối tăm chỉ có duy nhất ánh đèn gần bên giường.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao lại biết... Ta ăn cà chua, liền sẽ đau bụng cần uống thuốc?"

Chuyện hắn ăn cà chua liền sẽ đau dạ dày chỉ có duy nhất hắn biết, hắn chưa từng nói cho ai biết....

Trừ phi là mười năm sau hắn, theo hắn hiểu rõ chính mình thì chuyện này cũng chỉ có người thân cận mới biết được.

Giống như Vongola các người bảo hộ bên kia, nếu biết thì không ngoài ý muốn.

Nhưng... Byakuran? Thấy quỷ, rốt cuộc hắn và Byakuran quan hệ là như thế nào a?!

Rốt cuộc thân hay không thân? Nếu thân thì hắn sẽ không bị Byakuran chính tay giết chết, nhưng nếu không thân thì chuyện hắn ăn cà chua đau dạ dày chỉ có người thân cận mới biết vì sao Byakuran cũng biết được?

Byakuran lẳng lặng nhìn hắn, màu tím con ngươi rực rỡ trong tối tăm bóng đêm, hắn cười khẽ như có thâm ý nói: "Những chuyện của ngươi, ta đều hiểu biết cả. Tou chan thật chán ghét ăn cà chua, một khi ăn vào bụng thì dạ dày sẽ thật đau, mà ngươi luôn sẽ giấu giếm không để người khác biết..."

"Thật là ngốc, rõ ràng đâu cần phải giấu giếm chuyện này? Nếu không muốn ăn, thì cứ việc nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không rõ, Tou chan chán ghét cà chua, nhưng vì cái gì vẫn sẽ ăn nó đây?"

"Cho dù cho ngươi lựa chọn, ngươi ăn hay không ăn, thì... Tou chan vẫn sẽ lựa chọn ăn đi?"

Byakuran thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền vào tai Toruzen, hắn cầm ly nước đưa qua cho Toruzen, "Nhưng nói thế nào đâu, Tou chan lựa chọn ta không có quyền ngăn cản hay thay đổi, vì thế... Chỉ có thể mang thuốc dạ dày đến cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ không nhịn đau chịu đựng."

"......"

Toruzen cho tới bây giờ an tĩnh không phát ra tiếng động, hô hấp cũng phóng nhẹ xuống, được vài phút Toruzen chậm rì rì nhận lấy ly nước cùng thuốc.

Toruzen nhìn viên thuốc an ổn ở trong bàn tay, hắn rầu rĩ: "Hiện tại uống thì có ích gì... Ta cũng đâu còn đau dạ dày nữa."

Byakuran hơi ngẩn ra, giây sau bật cười, hắn cười một lúc, tay giơ lên muốn xoa đầu thiếu niên, nhưng cuối cùng lại dừng ở bả vai Toruzen.

Byakuran ý cười trong mắt lan ra, "Như vậy thì để phòng ngừa, lỡ như đêm khuya nó đột nhiên đau lại thì sao bây giờ? Ta không nghĩ nhìn ngươi chịu đựng đâu..."

Toruzen ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi bình tĩnh đem thuốc bỏ vào miệng, rồi uống hết một ly nước.

Sau khi uống thuốc xong, Toruzen lại chậm rãi nằm xuống, lấy chăn kéo lên che khuất đầu, đưa lưng về phía Byakuran.

"Ta phải đi ngủ, Byakuran."

"Vậy ta không làm phiền Tou chan nghỉ ngơi, ngủ ngon nhé."

"....."

Tiếng bước chân dần dần rời xa, mở cửa rồi đóng cửa, cuối cùng để lại không gian yên tĩnh.

Toruzen đang nhắm mắt lại chậm chạp mở ra, con ngươi màu lam lạnh nhạt hờ hững, nhưng sâu bên trong thì ẩn ẩn gợn sóng.

Được một lúc, hắn mới nhắm mắt lại.

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 85% ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro