Chương 6: Bánh mì nhân thịt viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bánh mì nhân thịt viên

"A ha ha... Xem ra Shimizu đồng học vẫn còn tốt."

Yamamoto Takeshi cười sang sảng gãi sau đầu, sau đó lễ phép hỏi: "Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi hay không?"

Toruzen mỉm cười: "Ta tưởng ngươi sẽ trực tiếp ngồi chứ không phải lễ phép hỏi việc này."

Yamamoto Takeshi: "Ha ha ha Shimizu đồng học cũng biết đáp trả lại a."

Toruzen: "Là cái gì đã khiến cho ngươi tưởng ta sẽ không đáp trả?"

Yamamoto Takeshi ôm chồng bánh mì ngồi xuống bên cạnh Toruzen, nghe hắn hỏi vậy liền cười đáp lại, "Ân... Chính là, có cảm giác Shimizu đồng học sẽ không mở ra mấy lời đùa giỡn này, cảm giác có điểm nghiêm túc đâu."

"Chẳng lẽ ta trong mắt Yamamoto đồng học chính là lão nhân gia bộ dáng sao? Ta cùng ngươi đều là bằng tuổi a, còn muốn hưởng thụ thanh xuân vườn trường đâu..."

Toruzen hơi híp cặp kia lam sắc mắt mèo lưu chuyển ý cười ôn hoà, mặt không đổi sắc nói dối số tuổi.

Nga, cũng không tính là nói dối, thân thể này của hắn chính là mười lăm tuổi nha, chỉ là linh hồn hơi thành thục một chút.

Yamamoto Takeshi vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên mắt sắc nhìn thấy mu bàn tay để hờ ở bên kia ghế bị trầy xước.

Yamamoto Takeshi ý cười trong mắt hơi liễm đi, quan tâm hỏi: "Shimizu đồng học, tay của ngươi...?"

Toruzen không để ý lắm nhìn một cái, "Theo như ngươi thấy, là lúc té ngã bị thương a."

"Là vậy a."

Yamamoto Takeshi rất nhanh bình thường trở lại, hắn hướng Toruzen triển lãm đống bánh mì trong lòng, cười nói: "Shimizu đồng học, ngươi thích ăn cái nào a?"

Toruzen sửng sốt: "Ân...?"

Yamamoto Takeshi cười sang sảng nói: "Lúc nãy mua xong đồ ăn chuẩn bị đi đưa cho mọi người, liền thấy Shimizu đồng học bộ dạng uể oải từ phòng ăn đi ra."

"Cho nên ta tới đưa cho ngươi cái này, dù sao thì phòng ăn cũng đã bán hết đi? Ngươi tính toán cả buổi trưa đều không bỏ gì vào bụng sao?"

Yamamoto Takeshi từ một góc độ nào đó rất săn sóc, đồng thời cũng rất nhạy bén quan sát....

Toruzen hạ mi xuống, cặp mắt mèo hơi hoang mang mở to ra nhìn Yamamoto Takeshi, con ngươi lam sắc phản chiếu hình ảnh thiếu niên cười sang sảng đưa qua bánh mì đối diện.

Được một lúc, Toruzen ánh mắt nhu hòa xuống, trên mặt mỉm cười nhạt nhẽo cũng trở nên chân thật hơn, "Cảm tạ, Yamamoto đồng học."

"Không có việc gì, chăm sóc tân đồng học là trách nhiệm của ta nga."

Yamamoto Takeshi oai oai đầu cười.

Toruzen nghiêm túc nhìn đống bánh mì trong lòng Yamamoto, nhìn nhìn mỗi cái đều dừng hai giây rồi lướt qua cái kế tiếp.

Yamamoto Takeshi rũ mắt quan sát, không phải cố ý hắn chú ý, Shimizu đồng học tựa hồ không hề dừng ở những loại bánh mì quá ba giây, này là thói quen hay là...

"Cái này đi."

Thanh âm thiếu niên êm tai đánh gãy suy nghĩ của Yamamoto Takeshi, hắn chớp chớp mắt nhìn Toruzen từ trong đống bánh mì lựa chọn bánh mì nhân thịt viên.

Chỉ có bánh mì cùng thịt viên, không có cái gì gia vị nước sốt nào khác.

Yamamoto Takeshi cười cười nhìn Toruzen, tận tâm đề cử: "Shimizu đồng học chắc chắn sao? Bánh mì nhân thịt viên còn có hai loại khác là bánh mì nhân thịt viên cùng xúc xích và một loại bánh mì nhân thịt viên nước sốt... Đều rất ngon nga, chí ít không đơn giản là bánh mì cùng thịt."

Toruzen nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, rồi lắc đầu: "Vẫn là không cần, ta ăn cái này liền được rồi, cảm tạ Yamamoto đồng học."

"Không có gì."

Yamamoto Takeshi cũng không hiện lên tiếc nuối, hắn ôm đống bánh mì đứng dậy, từ trên nhìn xuống thiếu niên tóc đen.

Bởi vì chiều cao duyên cớ, cho nên khi Yamamoto Takeshi đứng lên, bóng ma đều phủ lấp thiếu niên tóc đen, phía sau là ánh nắng mặt trời ấm áp.

Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu nhìn theo hành động của Yamamoto Takeshi, cặp kia lam sắc mắt mèo hơi híp lại cho người cảm giác lười biếng.

Con ngươi lưu chuyển ý cười ôn hòa, khi đối diện ánh mắt của Yamamoto Takeshi, thiếu niên vô thức ý cười càng sâu.

Yamamoto Takeshi giây lát tạm dừng, hắn chớp mắt, cảm thán nói: "Shimizu đồng học thực sự rất đẹp đâu."

"Cảm tạ lời khen của ngươi, ngươi cũng rất soái nha."

Toruzen theo bản năng đáp lại.

Yamamoto Takeshi đột nhiên cười một tiếng, đón lấy thiếu niên nghi hoặc ánh mắt, hắn cười khẽ nói: "Ta khen Shimizu đồng học thực đẹp, ngươi lại khen ta thực soái... Có cảm giác đang khi dễ người vậy."

Toruzen khoé mắt hơi giật, sau đó thở dài nói: "Nhiều người đều khen ta thực đẹp, không phân nam nữ, cho nên ta đều quen thuộc rồi..."

"Ha ha ha quả thật Toruzen đồng học rất khó phân biệt nam nữ, nếu không phải ngươi mặc giáo phục nam còn cắt tóc ngắn, ta đều hiểu lầm ngươi là nữ rồi..."

Yamamoto Takeshi gãi đầu nói.

Cũng vào lúc này, bên kia đám bằng học ôm vai bá cổ xuất hiện, nhìn thấy Yamamoto Takeshi bóng lưng liền hô lên: "Takeshi!"

"Oi! Takeshi ngươi mua xong đồ ăn rồi sao?"

Yamamoto Takeshi nghe người gọi lại liền quay đầu nhìn qua, nhìn thấy đám bằng hữu gọi mình, hắn liền quay sang đối Toruzen nói: "Như vậy, lát sau thấy."

"Ân, lên lớp thấy."

Toruzen gật đầu, trong tay phủng bánh mì, nhìn thiếu niên chầm chậm chạy tới đám bằng hữu.

Thiếu niên được nam sinh phủng lấy, nở nụ cười trò chuyện vui vẻ, như vậy sức sống tràn đầy...

Rốt cuộc cũng cảm nhận được thanh xuân vườn trường...

Toruzen trong lòng cảm thán, sau đó phủng bánh mì ăn, một bên ăn, một bên từ trong túi lấy ra khăn tay, rồi thuần thục băng bó vết thương ở trên mu bàn tay.

Sau khi làm xong, liền yên tĩnh ăn bánh mì.

"Bánh mì nhân thịt viên ngon thật..."

.

Kế tiếp sự tình chính là học học học, bởi vì quan tâm việc Toruzen vừa chuyển trường, không ôm kịp tốc độ học tập, vì thế tri kỷ giảng lại toàn bộ tri thức gần đây.

Toruzen người đã từng học nửa năm cao trung liền bị kéo đi thi đậu đại học tỏ vẻ này tri thức không làm khó được hắn, nhưng vẫn tiếp tục ôm tâm tình trang học tra.

Sawada Tsunayoshi hai mắt mơ màng nhìn bảng đen tràn ngập lít nha lít nhít đồ án toán học....

Hắn gật gù, giây sau từ bỏ chống cự chuẩn bị rơi vào cái ôm mộng đẹp, hai tay gấp lại, đầu trôn ở khuỷu tay, Sawada Tsunayoshi mơ màng nhìn qua bên cạnh bạn cùng bàn.

Thiếu niên tóc đen chống cằm đọc sách, kế bên cửa sổ mở toang ra, ánh nắng hắt vào làm cho Sawada Tsunayoshi có chút không khoẻ.

Từng tia nắng ấm dát lên một tầng mông lung mờ ảo, làm cho Sawada Tsunayoshi trong hoảng hốt cảm thấy không thực, tựa như chỉ cần chạm vào thiếu niên liền sẽ tan thành bọt biển.

Cảm giác hư vô mờ ảo, làm người có cảm giác không chân thật....

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Sawada Tsunayoshi, thiếu niên đang nhìn sách giáo khoa bỗng ngẩng đầu, trực diện đối mặt ánh mắt của Sawada Tsunayoshi.

Cặp kia mắt mèo lam sắc bắt giữ ánh mắt của Sawada Tsunayoshi, chưa kịp để Sawada Tsunayoshi phản ứng, thiếu niên đã nghiêng nghiêng đầu, rồi híp mắt lại lưu chuyển ý cười nhàn nhạt.

"Ân, ngươi ngủ không được sao? Ta giúp ngươi kéo màn cửa che lại."

Thiếu niên tựa hồ không để ý tới việc Sawada Tsunayoshi chuẩn bị ngủ gật, còn rất săn sóc mà kéo màn che một bộ phận nắng chiếu vào.

Sawada Tsunayoshi giật giật khoé môi, tựa hồ có điểm muốn phun tào cuối cùng không nói ra được.

Toruzen nhìn thiếu niên bên cạnh chôn đầu ở khuỷu tay, hai mắt mơ màng nhìn hắn, rồi chậm rãi khép lại ngủ say.

Toruzen ánh mắt bình thản nhìn thỏ trắng nhỏ ngủ, rồi không có việc gì làm việc, chỉ là động tác lật sách nhẹ lại, sợ làm ồn đến người bên cạnh.

Toruzen nhìn thư, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Người như vậy... Thực nhìn không ra tương lai trở thành thủ lĩnh Mafia bộ dáng..."

Chí ít, trước mặt Toruzen, thiếu niên tên Sawada Tsunayoshi này vẫn là một cái thỏ trắng yếu ớt rụt rè....

Khó có thể tin tưởng đi... Sawada đồng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro