Chương 5: Shimizu Toruzen, người sống sót dưới tay ủy viên trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Shimizu Toruzen, người sống sót dưới tay ủy viên trưởng

"Ngươi mẹ nó bị cái gì vậy hả?!"

Toruzen không nhịn được mắng một tiếng, xoay người né tránh tonfa đánh ập tới.

Hibari Kyoya mắt phượng sáng ngời, tràn ngập nóng lòng muốn thử, hai bên đối diện giao chiến.

Hibari Kyoya liên tiếp tấn công không ngừng nghỉ, từng thế công kịch liệt lại luôn đánh vào chỗ yếu hại.

Toruzen mặt trầm xuống, tiếp tục né tránh từng đợt tấn công của Hibari Kyoya, hắn liên tục phòng thủ không hề đánh tới.

Hai người cùng nhau ngươi tới ta đi trên sân thượng, dưới mặt đất còn có những vết nứt bị Hibari Kyoya lúc đánh hụt.

Dây dưa gần mười phút, mà Hibari Kyoya vẫn chưa chịu dừng lại, tựa như muốn ép buộc hắn ra tay cho bằng được.

"Uỷ viên trưởng, chúng ta hảo hảo nói chuyện có được không? Cứ tiếp tục như thế này, chúng ta đều mất sức vô ích a."

Toruzen vừa cúi người tránh thoát một đòn quải tử tonfa từ Hibari Kyoya, vừa trốn vừa thở hỗn hển nói.

"Động thủ đi!" Hibari Kyoya nhíu chặt mày, mắt phượng càng thêm lạnh lẽo, tiếp tục quơ tonfa tấn công.

Toruzen bất đắc dĩ: "Uỷ viên trưởng không phải là địch nhân, ta sẽ không động thủ với một người vô tội."

Lại còn là một vị thành niên....

Hibari Kyoya không đáp lời, chỉ là ra tay càng nặng hơn, hai bên so nhau tốc độ cùng phản ứng, mà Toruzen đều hơn Hibari Kyoya không cùng một cấp bậc.

Không phải Hibari Kyoya yếu, mà là bởi Toruzen đời trước được huấn luyện nghiêm khắc, kinh nghiệm chiến đấu càng là không phải Hibari có thể trải qua.

Mà nói, thân thể của Toruzen hiện tại yếu ớt, thường thường nam sinh, cho nên lúc này có thể tránh thoát tấn công dây dưa mười phút cùng Hibari Kyoya cũng đã là cực hạn.

Toruzen cắn răng, như vậy tiếp tục là không được, hắn mệt rồi!

Toruzen cặp mắt mèo to tròn híp lại, trở nên sắc bén, màu lam cô đọng nhìn thẳng vào ánh mắt của Hibari Kyoya.

Toruzen đột nhiên giơ tay bắt giữ tonfa vừa muốn đánh tới, sau đó tay kéo nó về phía trước, Hibari Kyoya nắm chặt tonfa không buông, bị kéo về phía trước, mắt phượng híp lại, hắn giơ chân đá về phía Toruzen.

Toruzen trở chân ngăn lại, hai người sát gần lại, hơi thở hỗn độn hoà lẫn, mắt phượng ánh ngược hình ảnh của mỹ thiếu niên.

Toruzen nhìn Hibari, sau đó nở nụ cười: "Uỷ viên trưởng, vì khiến ngươi ngừng lại, xin thứ cho ta xúc phạm tới ngươi!"

Hibari Kyoya đột nhiên cảm thấy không ổn, đang muốn lùi lại thì đã muộn, bị Toruzen ôm chặt lấy, hai người ngã xuống đất, Hibari Kyoya nắm chặt tonfa muốn đánh tới thì bị Toruzen tay kia ngăn chặn.

Khi ngã xuống, Toruzen tay kia ôm ở sau đầu Hibari Kyoya ngăn cản hắn đầu đập mạnh xuống đất.

"Ha... Ha..."

Toruzen hít sâu một hơi lạnh, khoé mắt ửng hồng lên, theo bản năng sinh lý mà dâng lên hơi nước, cặp mắt mèo dâng lên hơi nước, màu lam con ngươi trở nên ướt át.

Hibari Kyoya vừa muốn giãy giụa liền bị hắn đè nặng hơn, mái tóc màu đen ướt đẫm dính ở gò má trên.

Hai người đối mặt với nhau, hơi thở hỗn độn, lồng ngực phập phồng vì vận động nhanh.

Toruzen trong lòng bực bội dâng lên liền bị dập tắt, hắn rũ mắt xuống nhìn Hibari dưới thân, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Thiếu niên tóc đen mắt lam giống như Toruzen, chỉ khác biệt dung mạo hai bên, một bên tinh xảo không phân nam nữ, một bên thanh lãnh cao quý.

Hibari Kyoya bị đè dưới đất, muốn giãy giụa thì bị Toruzen kìm chặt hơn, chỉ có thể mở to mắt phượng trừng hắn.

Thiếu niên dưới thân đầu tóc hơi hỗn độn, màu lam xám con ngươi sắc bén đồng thời còn dư lại âm trầm ảnh ngược bộ dáng của Toruzen.

Toruzen nhìn Hibari Kyoya vài giây, không biết là do hơi nước làm mờ mắt, mà Toruzen đột nhiên cảm thấy Hibari Kyoya bộ dạng này rất giống một người...

Biểu đệ... Shin chan...

Toruzen đột nhiên cảm thấy lồng ngực có điểm nặng nề, hắn thở hỗn hển nhìn Hibari, cuối cùng không nói một lời buông tay, đứng dậy khỏi Hibari Kyoya.

Hibari Kyoya trong mắt hiện lên nghi hoặc nhìn Toruzen, lúc nãy... Ánh mắt đó...

"Xin lỗi, ủy viên trưởng, ngươi không có việc gì đi?"

Thiếu niên tóc đen thu hồi hoài niệm ở trong ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Hibari Kyoya, sau đó nở nụ cười ôn hoà.

Hibari Kyoya ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Toruzen, hắn nhíu mày khó chịu.

"Ngươi rốt cuộc vì sao không động thủ?"

Hibari Kyoya hỏi.

Toruzen nghẹn lại, hắn bất đắc dĩ nhìn Hibari: "Uỷ viên trưởng muốn ta động thủ đánh ngươi đến vậy sao?"

Hibari Kyoya: "Ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn đánh với ngươi."

".... Uỷ viên trưởng vẫn là đừng nghĩ, ta sẽ không động thủ với ngươi."

Toruzen mỉm cười.

Hibari Kyoya nhíu chặt mày, nhưng lần này cũng không hề dây dưa, mắt phượng sâu xa nhìn chằm chằm vào Toruzen, sau đó dời tầm mắt dừng ở mu bàn tay lúc đỡ đầu hắn bị thương nhẹ.

Mu bàn tay trên bởi vì Toruzen làn da trắng nõn lại yếu ớt, cho nên chỉ cần bị va đập nhẹ hay nặng đều có thể xuất hiện dấu vết.

Mu bàn tay chỉ là bị trầy xướt nhẹ, nhưng mà bởi vì bản thân Toruzen nên vết thương nhẹ này có điểm đáng sợ.

Hibari Kyoya dừng ở mu bàn tay Toruzen vài giây, rồi dời tầm mắt, hắn đứng dậy, không nói một lời đi khỏi.

Toruzen ngồi đó, nhìn theo Hibari Kyoya đi tới cửa bị khoá, sau đó gõ cửa hai cái, Kusakabe liền lập tức mở cửa ra.

Hibari Kyoya không nói một lời đi lướt qua Kusakabe và ủy viên.

Kusakabe nhìn bóng lưng của Hibari Kyoya, nhạy bén phát giác tâm tình của Hibari Kyoya không vui, cực kỳ không vui.

Kusakabe ló đầu nhìn ở sân thượng, khi thấy xung quanh có dấu vết đánh nhau, còn có thiếu niên tóc đen ngồi đó, quay đầu đối diện ánh mắt của hắn.

Toruzen thấy Kusakabe, liền nở nụ cười: "Phó ủy viên trưởng, ngươi tốt."

Kusakabe khiếp sợ nhìn Toruzen: "Ngươi chưa chết?!"

Toruzen: ".... Không chết, chỉ bị thương nhẹ."

Kusakabe càng thêm kinh hãi: "... Chỉ là bị thương nhẹ thôi ư?!"

Toruzen: "Ngươi chờ mong ta sắp chết hay là bị trọng thương a uy?!"

Kusakabe: "Khụ..."

Toruzen từ trên đất đứng dậy, hắn phủi phủi tro bụi trên người, có chút nóng bức vuốt tóc ra sau đầu.

Toruzen hơi mang mệt mỏi chầm chậm đi vào trong, lướt qua Kusakabe cùng ủy viên, chừa lại cho bọn họ một bóng lưng mệt mỏi uể oải.

"Phó ủy viên... Ta có hay không hoa mắt, vì cái gì thiếu niên này còn có thể đứng lên được?!"

"Này là lần đầu tiên ta thấy có một người từ trong tay ủy viên trưởng an toàn sống sót."

".... Shimizu Toruzen, người lần đầu tiên sống sót dưới tay ủy viên trưởng."

Từ đó, cái tên Shimizu Toruzen này cứ vậy mà lan truyền khắp ủy viên nhóm....

Lúc này, Toruzen một bộ bị đào rỗng sức lực, chầm chậm bước đi tới phòng ăn.

"A... Hết rồi sao?"

Toruzen nhìn toàn bộ đều bị học sinh mua hết, hắn sờ sờ bụng, ủy khuất đi khỏi phòng ăn.

Toruzen trên đường đi thở dài, chỉ là mười phút không đi, liền đồ ăn đều bị mua hết, hắn nghĩ ngày hôm nay có lẽ để bụng đói chờ về nhà mới ăn được.

Toruzen tìm một ghế đá trống ngồi xuống, hơi nhíu mày nhìn mu bàn tay bị thương, thăm thẳm thở dài, mái tóc đen tuyền che khuất ánh mắt của hắn.

Hàng mi dài run rẩy cụp mắt xuống, hắn nhíu mày nhớ lại cảnh tượng cùng Hibari Kyoya giao chiến.

Hibari Kyoya... Thực sự rất mạnh.

Toruzen thầm nghĩ, chỉ là trong đầu đột nhiên xẹt qua cặp kia màu lam xám con ngươi....

Toruzen có chút thất thần.

Thực sự ảo giác rồi...

Màu mắt của Shin chan rõ ràng là màu xanh biển a... Vì cái gì lại có suy nghĩ thiếu niên kia giống với Shin chan đây...

Không biết Shin chan hiện tại thế nào rồi..?

Khi không có hắn, có lẽ Shin chan sẽ rất thương tâm đi, biểu ca của mình liền như vậy mất tích không có manh mối, với cái tính trinh thám của Shin chan, chắc chắn sẽ cố chấp truy tra....

Quả nhiên là không nỡ đi...

Toruzen thở dài, hắn cụp mắt suy nghĩ đến hệ thống, chỉ cần thu thập năng lượng từ các thế giới khác, hoàn thành các nhiệm vụ liền có thể sống lại thế giới của mình.

Toruzen hơi nhu hòa xuống, chỉ là vừa sắp lâm vào suy nghĩ thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói sang sảng quen thuộc:

"Shimizu đồng học! Ngươi còn sống sao?"

Toruzen phản ứng chậm một giây ngẩng đầu nhìn ra phía sau, liền thấy Yamamoto Takeshi tay ôm một đống bánh mì đi tới.

Thấy Toruzen nhìn lại, liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngay cả Yamamoto đồng học cũng nghĩ ta sẽ chết sao?"

Toruzen giật giật khoé môi nhìn hắn sức sống tràn đầy bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro