Chương 7: Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm a

Tan học sau, Toruzen dọn dẹp thư bỏ vào trong cặp sách, rồi cầm đi ra khỏi phòng học, hắn đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên khựng lại.

Toruzen quay đầu nhìn ba nam sinh đáng lẽ ra phải trực nhật ban, lúc này kề vai bá cổ đùa giỡn rời khỏi phòng học.

Toruzen nheo mắt lại, cảnh tượng này tựa hồ có điểm quen thuộc, trước kia hắn từng nhìn thấy qua rồi thì phải.

Nghĩ một lúc, Toruzen nghĩ tới một chuyện, hắn theo bản năng nhìn hướng bên cạnh bàn còn có cặp xách chưa lấy.

Này là của Sawada đồng học đi, lại nói... Sawada đồng học rốt cuộc đi đâu rồi?

Toruzen trầm mặc vài giây, sau đó thở dài. Quả nhiên, là bị bắt nạt sao? Phải trực nhật thay cho người khác.

Toruzen cũng từng bị một lần rồi, đó là lần đầu cũng là lần cuối duy nhất hắn bị bắt trực nhật thay người khác.

Bởi vì chuyện đùng ra, một bằng hữu của hắn năm đó chính là nhân vật nổi tiếng ở trường gia thế rất lớn, trực tiếp vì hắn mà trả thù đám kia tính toán bắt nạt hắn.

Toruzen nhớ lại vị kia thiếu gia kiêu ngạo lúc nào cũng đem 'mỹ lệ' đặt ở bên miệng, không nhịn được cười khẽ.

Toruzen hơi mang theo hoài niệm lẩm bẩm, "Cũng không biết chừng nào mới tái ngộ lại bọn họ..."

Nếu bọn họ biết hắn tử vong có lẽ sẽ rất thương tâm đi? Vị kia thiếu gia chắc chắn sẽ đào mộ hắn lên, dùng mọi cách để ép hắn tỉnh lại đi....

Toruzen một bên suy nghĩ chuyện đời trước, một bên buông xuống cặp xách chậm rãi động thủ lau bảng đen.

Sawada Tsunayoshi từ bên ngoài tiến vào phòng học, tưởng chừng như thường lệ nhìn thấy cả căn phòng học trống, ai nấy đều về nhà....

Thì dư quang nhìn sang thiếu niên tóc đen đang cầm giẻ lau bảng đen.

Sawada Tsunayoshi: "!!!"

Vì cái gì Shimizu đồng học lại ở đây?!

Hơn nữa, còn động thân lau bảng!

Này, này không phải là việc hắn nên làm hay sao?

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác nhìn thiếu niên, có lẽ tầm mắt của Sawada Tsunayoshi nóng bỏng khiến cho thiếu niên vốn đang hồn ở trên mây ngạnh sinh sinh kéo trở về.

Toruzen quay đầu đối diện ánh mắt của Sawada Tsunayoshi, theo bản năng nhu hoà xuống, hắn mỉm cười: "Sawada đồng học, ngươi chuẩn bị trực nhật sao?"

"A, ân..." Sawada Tsunayoshi luống cuống gật đầu, rồi cầm lấy cây chổi ở gần đó, chớp mắt nhút nhát nhìn thiếu niên.

Có lẽ nhìn thấy thiếu niên bộ dáng ôn hoà, thái độ cùng những người khác không giống nhau mang theo ác ý, cho nên Sawada Tsunayoshi chậm rãi buông lỏng thân thể.

Sawada Tsunayoshi nhìn nhìn cây chổi trong tay, rồi nhìn thiếu niên, có chút ấp úng hỏi: "Cái kia... Cái kia, Shimizu đồng học, ngươi vì sao còn chưa về? Chẳng lẽ bị người khác kêu ở lại trực nhật?!"

"Ha ha, không phải, chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ hoàn thành công việc sớm một chút..."

Toruzen hơi nghiêng đầu, cặp kia lam sắc mắt mèo hơi híp lại, mang theo ý cười nhu hoà làm người vô thức thả lỏng khi ở bên hắn, "Sawada đồng học cũng ở lại trực nhật sao?"

".... Ân."

Sawada Tsunayoshi hơi thả lỏng xuống, nhưng vẫn là có điểm bất an nói: "Shimizu đồng học, cái kia... Nếu không ngươi trước đi về đi? Mấy sự tình này cứ để ta làm là được rồi..."

"Oa nga, Sawada đồng học, ngươi chắc chắn có thể hoàn thành trước mặt trời lặn sao?"

Toruzen nhướng mày, cười ôn hòa nhìn Sawada Tsunayoshi, hắn cầm giẻ lau bảng lắc lắc, bình tĩnh mà chậm rãi nói: "Nếu như có thêm một người giúp đỡ, lượng công việc sẽ hoàn thành sớm hơn..."

"Không, ta... Cái kia..."

Sawada Tsunayoshi luống cuống tựa hồ muốn nói gì đó, thì lại bị mắt mèo mang theo ôn hoà nhìn chăm chú làm cho nguyên bản muốn nói gì đó liền nghẹn lại.

Sawada Tsunayoshi như uể oải sụp xuống bả vai, nhỏ giọng nói: "Thực sự... Cảm tạ ngươi, Shimizu đồng học."

Toruzen hơi mỉm cười, vừa lòng nhìn thỏ trắng thoả hiệp. Sau đó, hai người nhanh chóng quét dọn lớp học.

.

Đúng như lời Toruzen nói, nếu có thêm một người giúp sức thì lượng công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Khi cả hai làm xong thì sắc trời cũng vừa mới rơi xuống, bầu trời màu vàng ấm, mây trắng bay lượn trên không trung.

Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi hoàn thành trực nhật liền cầm cặp xách đi ra cổng trường.

"Shimizu đồng học, hôm nay thật sự cảm tạ ngươi cùng ta trực nhật..."

Sawada Tsunayoshi cùng Toruzen đi thuận đường về nhà, trên đường đi Sawada Tsunayoshi cố góp dũng khí hướng thiếu niên ôn hoà bên cạnh cảm tạ.

"Ân, không có gì."

Toruzen hơi nghiêng nghiêng đầu, theo bước chân của hắn mà trên cặp xách treo chìa khoá thỏ trắng lắc lư.

"Sawada đồng học nếu cần ta giúp đỡ liền có thể nói với ta nha, dù sao hai chúng ta cũng là bạn cùng bàn, còn là bạn học trong lớp giúp đỡ lẫn nhau hẳn là."

"Cái này không giống..."

Sawada Tsunayoshi rũ mắt nhỏ giọng nói thầm.

"Ân? Như thế nào không giống?" Toruzen hứng thú nhìn hắn.

Sawada Tsunayoshi theo bản năng nắm chặt dây cặp của mình, nhỏ giọng nói: "Ân, chỉ là cảm thấy Shimizu đồng học đối ta có chút tốt, làm ta có chút hoảng loạn... A a a, ta đang nói gì vậy nè, Shimizu đồng học ngươi đừng sinh khí, thực xin lỗi QAQ!"

"Ta tại sao phải sinh khí?"

Toruzen hơi khó hiểu nhìn Sawada Tsunayoshi hoảng loạn, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta không hề sinh khí, ngươi không cần phải xin lỗi."

"Sawada đồng học nếu băn khoăn về việc ta tại sao đối ngươi tốt, thì ta sẽ trả lời thật lòng nha."

Toruzen mỉm cười nói: "Bởi vì cảm thấy Sawada đồng học rất giống thỏ trắng nhỏ, rất đáng yêu đâu. Sawada đồng học còn là bạn cùng bàn của ta, tất nhiên ta đối ngươi tốt."

Sawada Tsunayoshi hơi ngẩn ra, đôi mắt mở to ra ướt át nhìn thiếu niên khi nói chuyện luôn treo nụ cười ôn hoà.

"Như, như vậy a..."

Sawada Tsunayoshi bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc, theo bản năng thả lỏng xuống.

"Tới nhà của ta rồi."

"Ân."

"Shimizu đồng học..."

"Hửm?"

Toruzen quay sang nhìn Sawada Tsunayoshi, ánh mắt nghi hoặc.

Sawada Tsunayoshi tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng, chỉ mất gần một phút liền ngẩng đầu lên, hơi lớn giọng nói: "Shimizu đồng học, ngày mai thấy!"

Toruzen hơi ngẩn ra, giây sau cười khẽ, ánh mắt nhìn Sawada Tsunayoshi tràn ngập hoà ái nói: "Ân, ngày mai thấy, Sawada đồng học."

Nói rồi, hai người nhìn nhau liền nở nụ cười, Sawada Tsunayoshi cặp kia màu nâu ôn nhu sáng ngời như ngôi sao, thiếu niên cả người đều toả ra hơi thở vui sướng, làm cho Toruzen đáy mắt cũng lây nhiễm ý cười nhàn nhạt.

Hai người tách ra, mỗi người đi một phía, chỉ là Sawada Tsunayoshi vừa tới trước cổng nhà mình, quay đầu lại liền giật mình nhìn Toruzen ung dung mở cổng đối diện nhà.

Sawada Tsunayoshi: "!!!"

Shi, Shimizu đồng học nhà ở đối diện hắn! !

Toruzen cũng vừa mở cổng ra, quay đầu lại mới phát hiện, nhìn nhìn Sawada Tsunayoshi đang ngẩn ra đối diện, rồi nhìn nhìn căn nhà phía sau lưng hắn.

Toruzen mỉm cười xấu hổ không mất lễ phép: "Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm a."

Sawada Tsunayoshi: "..."

Không chỉ là hàng xóm mà còn là bạn cùng bàn nữa a! !

Này thực sự chính là kinh hỉ! !

Toruzen hơi nghiêng đầu nói: "Nếu vậy, ta vào nhà đây, Sawada đồng học."

"Ân..."

Sawada Tsunayoshi nhìn Toruzen đi vào nhà, nhìn thiếu niên đóng cửa lại. Được một lúc mới thu hồi tầm mắt, Sawada Tsunayoshi đi vào nhà.

"Ma ma, ta trở về rồi."

Sawada Tsunayoshi tháo giày ra, rồi đi vào nhà.

"A, Tsuna đã về rồi a."

Sawada Nana từ trong phòng bếp đi ra ngoài, nhìn thấy con trai của mình vừa trở về liền nở nụ cười ôn nhu.

"Tsuna hôm nay đi học gặp chuyện gì vui sao?"

"A?! Ân... Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, bạn học mới đó chính là bạn cùng bàn của ta..."

Sawada Tsunayoshi hơi ngượng ngùng nói: "Shimizu đồng học còn là hàng xóm bên nhà đối diện nữa..."

"Như vậy sao? Để lần tới ma ma đi chào hỏi đồng học của ngươi... Cũng nên mời đồng học của ngươi ăn một bữa mới được!"

Sawada Nana tháo tạp dề xuống, cười nói.

Sawada Tsunayoshi hơi sửng sốt, luống cuống nói: "Cái này... Mời, mời Shimizu đồng học ăn một bữa cơm..."

Cuối cùng, Sawada Tsunayoshi vẫn là nói không ra lời, bởi vì nhìn thấy Sawada Nana mỉm cười vui sướng, tựa hồ đối Shimizu đồng học là hàng xóm còn là bạn cùng bàn rất vui mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro