Chương 51: Thiên phú hắc ám liệu lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Thiên phú hắc ám liệu lý

Toruzen thấy hắn ấp úng không trả lời, liền nhẹ hỏi lại: "Tsuna, ngươi muốn hỏi chuyện gì sao?"

"Chính là..."

Sawada Tsunayoshi hít sâu một hơi, chạy nhanh hỏi: "Khi đi tham quan nhà của Toruzen ngươi... Ta thấy trên tường không hề có treo hình ảnh nào cả... Ân, ta chẳng qua chỉ là tò mò, thật ra không có ý nghĩ gì đâu!"

"Ta biết ngươi đang muốn hỏi cái gì." Toruzen bình tĩnh cầm lấy dao phay, rồi tinh tế cắt thịt, hắn rũ mi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tsuna, ngươi cũng biết ta vừa chuyển tới đây đi? Cũng đã gần một năm rồi... Những thứ trong căn nhà này, nó chẳng có gì quan trọng cả, lại nói, ta cũng không có hình ảnh mà để treo lên tường."

Toruzen như nghĩ tới cái gì đó, hắn cười khẽ, ánh mắt chỗ sâu mang theo cảm xúc mà Sawada Tsunayoshi không thể hiểu được...

Chỉ cảm thấy, trong lòng dâng lên bi thương nhàn nhạt...

Thiếu niên vì sao lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ ấy? Nó không thích hợp với Tou chan, Tou chan là nên vui vui vẻ vẻ, không có chút khói mù...

Chứ không mang theo mệt một mà phức tạp như bây giờ.... Thật không giống Tou chan...

Mà Gokudera Hayato nhạy bén nhận ra từ ngữ mấu chốt trong lời nói của Toruzen, hắn hơi nhíu mày, cái gì mà 'Ta cũng không có hình ảnh mà để treo lên tường' loại này lời nói có ý gì?

Chính là vì không có ảnh chụp, hay là... Không có...

Gokudera Hayato trầm mặc xuống, hắn lẳng lặng quan sát thật kỹ thiếu niên, nói như thế nào nhỉ? Những người có liên quan tới Đệ Thập, Gokudera Hayato đều sẽ để ý, cũng đã nhìn kỹ quan sát rất nhiều lần...

Nhưng chưa từng nhìn thấu được con người của Toruzen, chỉ là mỗi khi nhìn thấy thiếu niên lẳng lặng một mình, đều sẽ bị cái thứ cảm giác xa xôi mà xa lạ đó bao phủ.

Cho dù là Gokudera Hayato, cũng sẽ không nhịn được đánh gãy cảm giác đó, không nghĩ để thiếu niên thật sự ở một mình.

Bởi vì, trong lòng của hắn, không, của bọn họ, đối Toruzen chính là không thể để thiếu niên thật sự ở một mình ngốc một chỗ... Sợ hãi, lo lắng, quan tâm hay là phức tạp cảm xúc, người đều sẽ không nghĩ để thiếu niên một mình.

Như hiện tại, Gokudera Hayato mặc dù nói là vì Đệ Thập nên mới ở lại nhà của Toruzen, nhưng trong lòng hắn cũng có một phân tư tâm...

Là vì không nghĩ thiếu niên cô đơn cô độc một mình sao?

Hay là... Không nghĩ thiếu niên sẽ biến mất ở một nơi nào đó mà bọn họ không biết?

Đúng vậy, cho dù Toruzen tên kia ôn nhu hay là hoà đồng như thế nào, thì cũng sẽ dễ người có cảm giác chỉ cần làm Toruzen ngốc một chỗ, liền có thể biến mất mà bọn họ không hay biết....

Cảm giác đó, thật khó chịu.

Gokudera Hayato trong lòng nghĩ, sau đó hừ lạnh như muốn che khuất tâm trạng chân thật của bản thân là đang lo lắng cho tên Toruzen kia.

.

"Oa nga! Tou chan ngươi thức ăn nấu nhìn trông thật ngon..."

Yamamoto Takeshi hai mắt toả sáng nhìn một bàn thức ăn thơm ngon toả ra sương trắng.

"Không ngờ Toruzen cũng sẽ nấu ăn... Nhìn trông rất ngon đâu..." Sawada Tsunayoshi nhìn thức ăn trông rất mỹ vị trước mặt, không khỏi cảm thán.

Gokudera Hayato lập tức nói: "Đệ Thập! Ta cũng biết nấu ăn! Nếu ngươi muốn ta có thể mỗi ngày nấu ăn cho Đệ Thập!"

Sawada Tsunayoshi đổ mồ hôi: "Vẫn là không cần, không cần phải làm thế..."

Ling ding——

"Xem ra Lambo bọn họ cũng tới rồi."

Toruzen tháo tạp dề ra, đi ngang qua Yamamoto Takeshi đang tính ăn vụng thì đánh nhẹ lên tay hắn: "Takeshi, chờ mọi người đông đủ rồi hãy ăn."

"Đã biết, Tou chan~" Yamamoto Takeshi cười hì hì thu tay lại, ánh mắt trông mong nhìn bàn ăn ngon trước mặt.

Mặc dù chưa ăn thử qua, nhưng mà nhìn tới sắc cùng hương cũng đã cảm thấy nó rất ngon miệng rồi...

Toruzen đi mở cửa ra, liền không ngoài ý muốn thấy được Lambo, Ipin, Fuuta và Bianchi đưa tới.

"Toruzen ca!"

Ba cái hài tử mở miệng ngọt ngào gọi thiếu niên, sáu cái con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Toruzen cúi người xuống, ôn hòa xoa đầu mỗi đứa: "Lambo, Ipin, Fuuta chào mừng tới nhà của ta nha. Vào đi thôi, ta đã nấy một bàn thức ăn cho mọi người rồi."

"Chúng ta biết rồi!" Ba cái hài tử vui sướng ôm lấy Toruzen rồi chạy vào bên trong.

Toruzen cùng Bianchi nhìn ba cái hài tử vui vẻ chạy vào trong, rất nhanh liền nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Bianchi tỷ, ngươi cũng vào ăn đi." Toruzen cười lấy ra một đôi dép lông xù mềm mại đặt xuống.

"Như vậy ta liền không khách khí." Bianchi mang theo mỉm cười mang dép lông xù rồi đi vào cùng.

Cả hai đi vào trong nhà, căn nhà liền trở nền náo nhiệt...

"Lambo đại nhân muốn ăn!" Lambo hai mắt sáng lên nhìn một bàn thức ăn trước mặt, vừa định nhào tới liền đã bị Gokudera Hayato hung hung nắm lấy.

Gokudera Hayato trừng Lambo; "Tiểu quỷ, Đệ Thập còn chưa ăn, ngươi dám ăn trước?!"

"Từ từ a Gokudera! Lambo cũng chỉ là hài tử thôi!" Sawada Tsunayoshi vội vàng đoạt lấy Lambo, sợ cả hai nháo lên một trận.

Lambo tức giận lè lưỡi: "Lêu lêu lêu~ ngươi không làm gì được Lambo đại nhân!"

Gokudera Hayato giật giật mí mắt: "Ngươi cái tên tiểu quỷ này...!"

Lambo xoay người đưa mông về phía Gokudera Hayato, vẻ mặt thiếu đánh nói: "Ngươi không đánh được ta~ không đánh được ta~"

"A a a Đệ Thập ngươi đừng cản ta! Ta phải cho tên tiểu quỷ này nếm thử cảm giác bị nổ bay là như thế nào!"

Gokudera Hayato hai mắt toé lửa, từ trong túi móc ra chục cây bom tính phóng về phía Lambo.

Sawada Tsunayoshi sợ đến nỗi không màng Gokudera Hayato cầm bom, mà ôm chặt lấy hắn: "Bình tĩnh—! Gokudera, ngươi vì cái gì lại lấy ra bom a!!"

"Ha ha ha các ngươi đang chơi gì vậy? Cho ta chơi với!" Yamamoto Takeshi cười ha hả tiến tới.

Sawada Tsunayoshi: "Không phải là trò chơi a! Yamamoto ngươi giúp giúp ta ngăn cản bọn họ lại!"

"Lêu lêu lêu~ ngươi không đánh được ta!"

"Chết tiệt tiểu quỷ——!!!'

"Gokudera!!"

"......"

Toruzen đứng ở cửa, nhìn bọn họ nháo nhào lên, cười bất đắc dĩ: "Quả nhiên là ồn ào lên..."

Chỉ cần có Tsuna bọn họ, thì nơi đó đều sẽ trở nên ồn ào mà náo nhiệt....

Toruzen ánh mắt bất tri bất giác ôn nhu dịu dàng nhìn bọn họ chơi đùa ở phòng ăn, nhìn Lambo bị Yamamoto Takeshi ôm chặt chạy quanh bàn ăn, phía sau là Gokudera Hayato cầm bom đuổi theo và Sawada Tsunayoshi luống cuống dập bom quăng ở khắp nơi.

Mà Fuuta cùng Ipin cũng bị liên lụy theo, sau đó liền bị Gokudera Hayato đuổi theo quăng bom....

Như vậy náo nhiệt mỗi ngày, thật làm người chỉ muốn kéo dài mãi...

Toruzen thầm nghĩ.

"Được rồi! Mau vào ăn thôi!"

Toruzen nhìn đủ rồi, liền ra tay dẹp loạn.

Được một lúc, mọi người tề tụ quanh bàn ăn, bọn họ chắp tay lại: "Ta ăn đây!"

Sawada Tsunayoshi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa bỏ vào miệng, sắc mặt Sawada Tsunayoshi biến đổi.

Gokudera Hayato thì cũng gắp thịt ăn chung với cơm, sau đó mắt thường có thể thấy tái xanh khuôn mặt.

Yamamoto Takeshi thì ăn tôm viên chiên giòn, ăn xong, Yamamoto Takeshi mí mắt giật giật, đang nhai hàm cũng tạm ngừng lại.

Lambo, Ipin và Fuuta thì mỗi người vẻ mặt khác nhau, nhưng đồng dạng đều là đa dạng sắc thái.

Mà Bianchi, nhẹ lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, hai mắt trừng lên.

"Ngô——!"

"Khục khụ——"

"....."

Vài giây tạm dừng, giây sau cả bọn rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Toruzen mê mang nhìn cả đám run lẩy bẩy, sắc mặt đầy sắc thái, hắn cắn cắn đũa, nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

Sawada Tsunayoshi tay cầm đũa cũng cầm không nói, run rẩy nhìn qua Toruzen vẻ mặt mịt mờ vô tội, hắn hé môi, rồi không biết nên nói gì...

Bởi vì khi vừa ăn vào, Sawada Tsunayoshi liền cảm thấy bản thân vừa ăn một đống thức ăn hỗn tạp một chỗ, bỏ vào trong miệng liền giống như bom mà nổ tung bao trùm hết khoang miệng....

Cái mùi vị đó không thể nói là khó ăn, nhưng cũng không đáp lên một chút nào 'ngon miệng' cả!

"Ta, ta vừa nhìn thấy một con heo mặc váy cỏ múa vũ điệu Hawaii..." Gokudera Hayato đờ đẫn nói.

Yamamoto Takeshi mạnh mẽ uống hết một ly nước, tay đấm đấm ngực, miễn cưỡng cười: "Ta thì... Nhìn thấy mấy con tôm đang đi thành hàng vây quanh..."

Lambo: "Lambo đại nhân nhìn thấy con gà bị trọc lông vừa nhảy vừa hót như chim..."

Ipin: "Ipin nhìn thấy rất nhiều bánh bao có chân..."

Fuuta: "Ta thì không thấy gì, nhưng... Khụ, mùi vị nặng quá..."

Mà Bianchi, hai mắt sáng ngời, gắp thức ăn mấy miếng bỏ vào miệng, rồi trầm giọng nói: "Chính là nó! Toruzen! Ngươi có thiên phú trở thành hắc ám liệu lý a!"

Toruzen mộng bức: "???"

Hắc ám liệu lý??

Hắn? Thiên phú?!

Sau đó, Toruzen bị Bianchi quấn lấy nói một đống liên quan về hắc ám công thức liệu lý... Mà đám Tsuna thì run rẩy cùng nhau súc thành đoàn tránh khỏi bàn thức ăn nhìn trông mỹ vị nhưng lại có độc trước mặt!

Sawada Tsunayoshi hỏng mất: "Vì cái gì chỉ là thịt kho bình thường ăn vào liền sẽ xuất hiện ảo giác a?!"

Gokudera Hayato thần sắc trầm trọng: "Heo mặc váy cỏ múa vũ điệu Hawaii... Quá cay mắt!"

Yamamoto Takeshi: "Ha ha... Mặc dù cũng không tệ lắm."

Lambo: "Này đâu chỉ là không tệ?! Nó còn có ảo giác a! Lambo đại nhân bị lừa gạt!!"

Ipin: "Ipin bị lừa!"

Sawada Tsunayoshi nhìn hai cái ồn ào, mà Fuuta thì súc ở trong góc yên tĩnh như chết, Sawada Tsunayoshi thấy vậy liền lo lắng tiến tới hỏi han: "Fuuta... Ngươi không sao chứ...?"

"Xếp hạng trong 'hắc ám liệu lý thiên phú'... Toruzen ca đứng... Đứng thứ hạng mười trong bảng xếp hạng!!"

Fuuta phủng bát quái toàn thư, a không, bảng xếp hạng thư, vẻ mặt trống rỗng.

Sawada Tsunayoshi vừa tiến tới liền nghe được: "..."

Mẹ nó thứ hạng mười a!

Tou chan hắn thiên phú hắc ám liệu lý đứng hạng mười trong đó a! !

Này thật sự quá đáng sợ rồi! Bọn họ vậy mà không bị độc chết, hay bị ngất!

Mà chẳng qua chỉ bị ảo giác nhẹ thôi!

Sawada Tsunayoshi không rõ vì sao thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng khi nhìn qua Toruzen bị Bianchi quấn lấy trò chuyện công thức hắc ám liệu lý.

Sawada Tsunayoshi hai mắt tối sầm lại.

A a a Bianchi ngươi không thể dạy hư Tou chan được! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro