Chương 52: Nhẫn chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Nhẫn chiến bắt đầu

Khi ăn xong, cả đám cùng nhau chơi một lúc liền đã đến buổi tối phải đi ngủ. Bianchi khi ăn xong giúp Toruzen rửa chén liền rời đi trước rồi.

Mà khi chuẩn bị ngủ, cả bọn liền gặp vấn đề....

"Buổi tối chỉ có một phòng ngủ, mà chúng ta nhân số có bảy người..."

Sawada Tsunayoshi tính tính ngón tay, trầm ngâm: "Nhưng phòng của Toruzen chỉ có một cái giường, thì phải có người ngủ ở dưới đất."

"Ta không có vấn đề!" Yamamoto Takeshi giơ tay lên.

Gokudera Hayato: "Ta có thể ngủ dưới đất, nhưng Đệ Thập không thể!"

Lambo: "Lambo đại nhân muốn ngủ với Toruzen ca!"

Ipin phồng má: "Ta cũng vậy..."

Fuuta chớp mắt: "Ta tưởng ngủ ở bên cạnh Toruzen ca."

Sawada Tsunayoshi khó xử: "Cả ba cái các ngươi đều nghĩ ngủ trên giường, làm sao mà đủ chỗ đây?"

Toruzen lặng lẽ giơ tay, "Nếu không ta ngủ ở dưới đất?"

Sawada Tsunayoshi đè tay hắn xuống: "Không được! Ngươi đừng quên ngươi chính là người bệnh!"

Được một lúc, mọi người rốt cuộc cũng phân xong, Sawada Tsunayoshi tính toán ngủ ở dưới sàn nhưng bị Gokudera Hayato không chịu, đành phải ngủ trên giường chung với Toruzen.

Còn Lambo và Fuuta đáng thương thua ở chỗ là nam hài, cho nên Ipin thân là nữ hài vui vẻ độc chiếm chỗ ở giữa hai người.

"Đáng ghét a... Ta rõ ràng là Toruzen ca yêu thương nhất!" Lambo phồng má buồn bực nằm chung với Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi.

Fuuta đắp chăn lên, thở dài: "Ngủ cùng Toruzen ca thật sự rất an tâm... Giống như ngủ cùng ma ma vậy."

"Uy, hai cái tiểu quỷ các ngươi nếu cảm thấy không phục thì đi ra ghế sô pha ngủ đi!" Gokudera Hayato hung hung nói.

Yamamoto Takeshi ha ha đè lại Gokudera Hayato: "Thôi nào, trời tối rồi, đừng tiếp tục cãi nhau, cho Tou chan nghỉ ngơi."

"Hừ." Gokudera Hayato liếc nhìn sang Toruzen, rồi không kiên nhẫn nằm xuống.

"Ngủ ngon nhé, các tiểu bằng hữu."

Toruzen mỉm cười tắt đèn, xung quanh không gian đều lâm vào tối tăm, chỉ có cửa sổ phản ra lung linh quang mang.

Mùi hương thanh lãnh quen thuộc mà làm người an tâm bao phủ ở giữa bọn họ, làm bọn họ đều bất tri bất giác thả lỏng xuống dưới.

Sawada Tsunayoshi có hơi câu nệ nằm ở trên giường, ở giữa chính là Ipin đang vùi đầu trong lòng thiếu niên.

Bởi vì có chút cựa quậy, Ipin lung tung nắm vạt áo Toruzen, hô hô ngủ say.

Thiếu niên nghiêng mặt đối diện Sawada Tsunayoshi, mắt mèo lam sắc nhắm lại, vẻ mặt an tường bình thản.

Sawada Tsunayoshi ánh mắt ủ dột, hắn nhìn về phía Toruzen trắng nõn mềm mại bụng nhỏ, mặt trên đan xen quấn quanh băng vải.

Tuy nhìn không thấy thương thế, lại không khó đoán ra bị che lấp bộ vị từng máu tươi đầm đìa, liền cảm thấy ẩn ẩn đau.

Mặc dù Toruzen không hề để lộ ra, nhưng bị đâm nơi đó tất nhiên sẽ đau...

Sawada Tsunayoshi ủ dột, ánh mắt lẳng lặng nhìn thiếu niên dung nhan ngủ, trong lòng phiền muộn càng dâng lên cao...

Chỉ là, Sawada Tsunayoshi bàn tay bị ai đó nhẹ vỗ về, hắn ngẩn ra, cúi đầu nhìn thì thấy thiếu niên tay bao phủ lấy tay hắn, tựa như trấn an vỗ về.

Sawada Tsunayoshi trong lòng phiền muộn biến mất, trở nền nhẹ nhàng xuống, màu hổ phách đôi mắt tràn ra ôn nhu cảm xúc.

Tay chuyển đổi, chủ động nắm lấy Toruzen, nhìn nhìn thiếu niên một lúc, rồi an tâm nhắm mắt ngủ.

Khi Sawada Tsunayoshi nhắm mắt ngủ, được một lúc, Toruzen mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn vào gương mặt thiếu niên không hề phòng bị, đối hắn rất dễ dàng nhìn thấy an tâm cùng tín nhiệm...

"Ngủ ngon, thỏ trắng nhỏ."

Toruzen nhẹ giọng chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại.

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 40% ]

.

Toruzen tháng ngày dưỡng thương chăm trẻ rốt cuộc cũng kết thúc, hắn hoài nghi Reborn mang theo ba cái hài tử tới là để hành hắn.

Nhìn nhìn Lambo và Gokudera Hayato mỗi ngày ồn ào cãi nhau, nhìn Ipin và Yamamoto Takeshi chơi đùa, nhìn Fuuta cùng Sawada Tsunayoshi nhìn bát quái toàn thư, a không, là bảng xếp hạng thư...

Mặc dù miệng nói là chăm sóc hắn, nhưng nhìn bọn họ đãi ở một chỗ mỗi ngày náo lên, trừ Sawada Tsunayoshi là thật sự chăm sóc hắn ra những người khác chỉ là để hắn chăm lo.

Sau đó, Toruzen liền phát hiện Sawada Tsunayoshi tựa hồ bị Reborn kéo đi rừng rậm huấn luyện cho trận chiến sắp tới...

"Trận chiến gì gì nhỉ...?" Toruzen sờ cằm.

Reborn đột ngột xuất hiện ở cửa sổ: "Nhẫn chiến."

"Reborn... Ngươi không phải đi huấn luyện Tsuna sao?" Toruzen chỉ là ngạc nhiên rồi bình thường lại, cũng không hề bị Reborn doạ giật mình.

"Ta chỉ là muốn hỏi, nhẫn chiến ngày đó, ngươi sẽ tham gia sao?"

Reborn ngẩng đầu nhìn Toruzen, chậm rì rì hỏi ý tưởng của hắn.

Toruzen yên lặng một lúc, rồi trả lời: "Nhẫn chiến gì đó, thật sự thích hợp để ta một người bình thường tham gia sao?"

"Ngươi đối hai từ 'bình thường' có hiểu lầm gì?" Reborn kéo vành nón, nói: "Ngươi có thể tham gia, không cần phải chiến đấu."

"Là vì rèn luyện Tsuna bọn họ sao?" Toruzen hỏi.

Reborn gật đầu, tiếp tục nói: "Nếu ngươi tưởng, có thể tham gia, như vậy Tsuna sẽ có động lực mà chiến đấu đâu."

"Như vậy a... Ta tưởng đi, dù sao ta cũng muốn nhìn thấy Tsuna con đường trưởng thành như thế nào mà."

Toruzen tươi sáng cười, theo đi lên.

Reborn ở một bên mạc danh cảm thấy chính mình bị hoảng hoa mắt.

Nhưng muốn cho hắn nói ra cái cái gì không thích hợp tới, này cũng không có gì không thích hợp.

Liền cảm thấy thiếu niên tóc đen cười rộ lên thật là đẹp mắt.

Đối với nhẫn chiến, Toruzen vẫn là chưa nghe Reborn báo là bao lâu mới tới, nhưng vào buổi tối, Toruzen đang hưởng thụ nằm ở bồn tắm chuẩn bị chợp mắt liền nghe được tiếng chuông điện thoại.

Toruzen nhíu nhíu mày, từ trong bồn tắm ngồi dậy, hắn với lấy điện thoại gần đó, rồi nhận cuộc gọi: "Xin hỏi, là ai vậy?"

"Toruzen, tối nay sẽ bắt đầu nhẫn chiến tranh, ngươi nhanh chóng tới trường Namimori đi."

Bên kia vang lên thanh âm manh manh của Reborn, sau đó bên kia liền cúp máy, không để Toruzen hỏi thêm chuyện gì.

Toruzen ngồi ở bồn tắm, trầm mặc nhìn điện thoại.

Vì cái gì phải là lúc này??

Toruzen hơi chút bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, hắn còn tính toán tối nay sẽ xem phim kinh dị và ăn đồ ăn vặt...

Đáng tiếc là không thể được rồi.

Toruzen với lấy áo choàng tắm, phủ lấy mình, rồi nhanh chóng đi thay đồ tới trường Namimori.

Mà nhẫn chiến đầu tiên chính là Sasagawa Ryohei cùng Lussuria trong những người bảo hộ Mặt Trời, và tất nhiên Toruzen không quá lo lắng giống như Tsuna bọn họ.

Hắn mặc dù cùng Sasagawa Ryohei không quá quen thuộc, nhưng không tính là người xa lạ, hắn tin tưởng Sasagawa Ryohei sẽ chiến thắng trận này.

Và tất nhiên, không ngoài ý muốn, Sasagawa Ryohei chiến thắng Lussuria, giành lấy được chiếc nhẫn của Người bảo hộ Mặt Trời.

Toruzen từ trong bóng tối đi ra, nhìn Tsuna bọn họ vui sướng tề tụ một chỗ, ánh mắt bình thản.

Chỉ là khi mọi người rời khỏi, Toruzen mới đi ra chỗ tối tiến tới gần Sawada Tsunayoshi.

"Phải làm sao để Lambo chiến đấu được đây?" Sawada Tsunayoshi ôm Lambo, có chút buồn rầu.

"Tsuna." Toruzen thanh âm vang lên, thực nhẹ, nhẹ như gió vậy....

Sawada Tsunayoshi theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên từ chỗ tối bước đi ra.

"Toruzen?"

Tóc đen thiếu niên nhu thuận rũ xuống, lam sắc con ngươi mãi mãi vẫn luôn ôn nhu mà bao dung như vậy.

Thiếu niên đi tới trước mặt hắn, tay đút túi trong áo khoác, chậm rãi lấy ra một viên kẹo được bọc vỏ trong suốt, xinh đẹp nằm ở trong lòng bàn tay thiếu niên.

"Tsuna, cho ngươi." Toruzen đưa kẹo cho hắn, nghiêng đầu mỉm cười: "Xem như là chúc mừng ngươi thành viên gia tộc chiến thắng một trận."

"Cảm tạ! Toruzen!" Sawada Tsunayoshi hai mắt sáng ngời, cười vui vẻ nhận lấy.

Toruzen không nói gì, chỉ là nhìn Sawada Tsunayoshi, đút tay vào túi áo, bình tĩnh mà ôn nhu.

Reborn nhìn hai người, rồi nhìn kẹo trong tay Sawada Tsunayoshi, trầm mặc vài giây, nói: "Tou chan, ngươi đây là thiên vị đi?"

"Ân?" Toruzen híp híp mắt nhìn lại.

Reborn không nhanh không chậm nói: "Ngươi chỉ tặng cho Tsuna một người, này không phải là thiên vị sao?"

"Reborn!"

Sawada Tsunayoshi muốn nói gì đó, liền nghe Reborn ý vị thâm trường nói: "Thật làm người hâm mộ đâu, nhưng mà ngu ngốc Tsuna có lẽ không thích ăn kẹo đâu, nếu không cho ta đi?"

Toruzen bất đắc dĩ: "Reborn, đừng trêu chọc Tsuna."

Sawada Tsunayoshi lập tức cảnh giác cầm chặt kẹo trong tay: "Tưởng cũng đừng tưởng! Ta sẽ không cho ngươi kẹo của Toruzen đâu!"

"Hừ~" Reborn kéo vành nón, che khuất khoé môi gợi lên tươi cười.

"Tsuna, ăn thử đi, là do ta tự tay làm đó." Toruzen giúp Sawada Tsunayoshi ôm Lambo, mỉm cười nhìn hắn.

Sawada Tsunayoshi mở to mắt ra: "Ngươi, ngươi làm sao? Tou, Toruzen..."

"Làm riêng cho ngươi đó, Tsuna." Toruzen ôn nhu cười.

Sawada Tsunayoshi lập tức cảm động, hốc mắt ửng hồng lên, hắn có chút muốn khóc, nhưng càng là muốn cười.

Toruzen thúc giục: "Ăn đi Tsuna, nếu không Reborn cướp mất của ngươi đó."

Sawada Tsunayoshi gật đầu, sau đó bóc ra vỏ kẹo, dưới ánh trăng mơ hồ, viên kẹo tựa hồ sáng lên, màu sắc hỗn độn, ân? Vì cái gì lại hỗn độn???

Sawada Tsunayoshi vẻ mặt nghi hoặc nhìn viên kẹo màu sắc như đêm tối trên trời, bên trong có những chấm sắc thái nho nhỏ li ti, nếu để ở ánh trăng chiếu xuống, liền sẽ phát ra quang mang...

Nhìn nhìn trông rất xinh đẹp, không ngờ Toruzen lại có thể làm kẹo tinh xảo lại đẹp như vậy...

Còn là dành cho hắn nữa...

Sawada Tsunayoshi lập tức bỏ vào trong miệng dưới ánh mắt chờ mong của Toruzen và ánh mắt như hổ rình mồi của Reborn.

Vừa bỏ vào trong miệng, Sawada Tsunayoshi chưa kịp cảm nhận nó ngọt hay không ngọt, chỉ thấy xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến thành vô số pháo hoa nổ tung rực rỡ phủ đầy tầm mắt.

Chưa kịp để Sawada Tsunayoshi hoảng thần, thì pháo hoa tia lửa rơi xuống, dưới chân đột nhiên nứt ra một hố lớn, Sawada Tsunayoshi lập tức ngã xuống dưới như mất đi trọng lực mà hoảng loạn tìm kiếm chỗ nắm lấy thì trước mặt hắn xuất hiện vô tận tinh quang sao trời, khung cảnh to lớn như vũ trụ vô tận, làm Sawada Tsunayoshi trong nháy mắt ngây người ra....

"Tsuna? Tsuna..."

Toruzen chọc chọc Sawada Tsunayoshi đang đờ đẫn, trong ánh mắt mất đi cao quang.

"Hắn không có việc gì đi?" Toruzen nhìn sang Reborn.

"Khụ... Có lẽ Tsuna mệt rồi, ngươi vẫn là cho hắn nghỉ ngơi đi."

Reborn hơi run run bả vai, hắn nén cười nói.

Toruzen thở dài: "Ngươi cũng ác thú vị thật đấy, lại bảo ta đưa kẹo cho Tsuna ăn."

"Kẹo của ngươi được Bianchi dạy học, ân, này chính là cải tiến mới sao?" Reborn nhẹ đạp Sawada Tsunayoshi một cái, Sawada Tsunayoshi liền mất trọng tâm ngã xuống, may mắn được Toruzen đỡ lấy.

"Ân, ta tính cho Tsuna ăn kẹo lần trước làm, nhưng mà hôm nay đột ngột có cải thiện, nên ta cho hắn ăn thử..." Toruzen do dự nhìn Sawada Tsunayoshi còn chưa hoàn hồn: "... Này có tính là thành công hay không?"

"Là thành công, qua ba mươi giây rồi mà Tsuna còn chưa bình phục lại, cho nên ngươi thành công kéo dài thời gian xuất hiện ảo giác." Reborn nói.

Toruzen vui vẻ: "Ta sẽ tiếp tục cố gắng!"

Reborn mỉm cười.

Đúng vậy, hãy tiếp tục cố gắng cải tiến rồi cho ngu ngốc Tsuna ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro