Chương 49: Squalo, gia tộc Varia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Squalo, gia tộc Varia

"Đệ Thập!"

"Tou chan!"

Lúc này, đám người chạy tới, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi lo lắng.

Yamamoto Takeshi cúi người xuống, kiểm tra trên người Toruzen không xảy ra chuyện gì, liền thở phào: "Tốt quá, chỉ là bị trầy xướt nhẹ... Không có chuyện gì liền tốt."

Sasgawa Kyoko cũng cúi người xuống lo lắng nhìn Toruzen.

"Toruzen ca, ngươi không sao chứ?" Fuuta khoé mắt đồng dạng ửng hồng lên giống Sawada Tsunayoshi.

Toruzen bị song song đôi mắt ngập nước nhìn, làm cho hắn có cảm giác tội lỗi như thế nào ấy.

Toruzen lắc đầu, "Không sao."

Mà Reborn cũng chậm rãi đi tới, vừa nhìn thấy Bansil, hắn ngạc nhiên.

Sao cậu ta lại ở đây?

"Uy! Gì đây? Tự nhiên kéo thêm một bọn nhiều chuyện đến đông nhỉ?"

Squalo lúc này xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt thật giống như vai ác phản diện, ân, không nghi ngờ gì nữa, Toruzen chắc chắn tên này là một cái vai ác...

Squalo tươi cười ác liệt: "Bất cứ kẻ nào dám cản đường ta sẽ băm chúng thành trăm mảnh."

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi hai người nhíu mày lại.

"Chuyện gì thế này?" Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn lên nam tử tóc bạc dài.

Reborn thanh âm trầm xuống: "Báo hiệu một cơn bão sắp đến đây."

Squalo giơ lên thanh kiếm, một đạo kiếm trực tiếp đánh về phía bọn họ.

"Đỡ này!"

"Oa a——!!!"

Bụi mù bay loạn tứ tung, Toruzen cả người căng chặt thân thể, vận sức phát động tấn công, hắn có thể cảm nhận được người nam nhân kia toàn thân từ đầu tới chân đều là ác liệt cùng nguy hiểm....

Mà Reborn chọt chọt Haru cùng Sasgawa Kyoko, dùng thanh âm manh manh nói: "Phụ nữ và trẻ em tìm chỗ lánh nạn đi."

"Reborn..."

"Xin lỗi, Sawada các hạ." Bansil đứng dậy ở phía trước Sawada Tsunayoshi ngăn cản cuồng phong ập tới, "Ta bị theo dõi."

Sawada Tsunayoshi nhìn thiếu niên, trong lòng dâng lên nghi vấn cậu ta là ai, nhưng khi nhìn thấy đỉnh đầu của Bansil bốc hoả, lập tức sửng sờ.

Ngọn lửa Dying Will?

"Khó khăn lắm mới tìm được ngài, không ngờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm này.." Bansil nhắm mắt, thanh âm mang theo hối lỗi cùng áy náy.

Sawada Tsunayoshi: "A, a... Cái kia... Ngươi là ai vậy?"

Chỉ là Bansil không trả lời, mà là nắm lấy tay Sawada Tsunayoshi kéo xoay người chạy trốn.

Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi vừa thấy hai người chạy trốn, Gokudera Hayato lập tức tạc mao: "Ngươi tính đưa Đệ Thập của ta đi đâu hả!"

Yamamoto Takeshi: "Tsuna!"

Toruzen cổ tay áo bị người kéo kéo, hắn cúi đầu nhìn liền thấy Lambo cùng Ipin hai mắt đẫm lệ sợ hãi rụt rụt ở bên cạnh.

Toruzen sắc mặt trầm xuống, không nói một lời ôm lấy Lambo và Ipin chạy theo Reborn ở chỗ lánh nạn.

"Gokudera, Takeshi, đi thôi!" Toruzen gọi hai người còn đang đờ người ở đằng kia, ôm lấy hài tử chạy đi lánh nạn.

Mặc dù không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể để hài tử ở chỗ này nguy hiểm như vậy được!

.

"Toruzen, quay về Tsuna bọn họ đi, Lambo và Ipin cứ để ta lo."

Reborn vừa giúp phụ nữ và trẻ em đi lánh nạn, quay đầu nhìn thấy thiếu niên ôm hai cái hài tử chạy tới, liền nhíu mày nói.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Toruzen thần sắc bất định nhìn em bé tây trang.

"Ta không thể nhúng tay vào cuộc chiến của Tsuna bọn họ, nhưng Toruzen ngươi có thể." Reborn không trả lời câu hỏi của Toruzen, mà là nói sang chuyện khác: "Tên tóc bạc nam nhân kia là một kẻ rất nguy hiểm, Toruzen, thỉnh hãy dây dưa với hắn chờ Dino bọn họ tới, cũng giúp giúp ta bảo hộ cái kia thiếu niên có ngọn lửa màu xanh."

Toruzen buông Lambo cùng Ipin xuống, thật sâu nhìn Reborn, rồi nói: "Ta hiểu được, chỉ cần dây dưa với hắn chờ Dino tới đúng không?"

"Ân." Reborn kéo vành mũ.

Toruzen không nói gì nữa, trực tiếp xoay người quay trở lại chỗ cũ.

Reborn đưa mắt nhìn thiếu niên bóng lưng, vẻ mặt trẻ con hiện lên tia suy tư...

Gia tộc Varia sao...

Không biết Toruzen có thể đánh với Squalo không... Nhưng, tính.

Bên kia, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi cũng không chạy theo Toruzen, mà là cùng Squalo đối đầu trực diện.

Yamamoto Takeshi thì bị đánh bại, đến lượt Gokudera Hayato chuẩn bị dùng bom thì đã bị Squalo một chân đá xuống té ngã.

"Gokudera!"

"Hừ! Bọn ngươi chưa có đủ tư cách nói chuyện với ta đâu." Squalo cười lạnh, hắn giơ kiếm lên chuẩn bị trảm xuống: "Đi chết đi!"

Bansil con ngươi co rụt, vừa muốn xuất thủ thì một cái gì đó nhanh như chớp va đập vào cổ tay Squalo.

Squalo theo bản năng dừng lại, hắn nhíu nhíu mày nhìn viên đá nhỏ vừa đập vào cổ tay hắn ta, sắc mặt ác liệt nhìn qua nơi nó bay tới.

Một thiếu niên từ phía xa đi tới, trên tay còn cầm một viên đá, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là khi nhìn thấy Yamamoto Takeshi cùng Gokudera Hayato chật vật tư thái, nhỏ không thể thấy nhíu mày lại.

Squalo tươi cười ác liệt: "Hể? Lại là một kẻ muốn tới cản đường?"

Toruzen an tĩnh nhìn hắn, lam sắc trong ánh mắt mang theo trước sau như một bình đạm, nhưng vào giờ phút này, loại này bình đạm sẽ chỉ làm người cảm giác được làm người hít thở không thông lạnh nhạt.

"Toruzen!" Sawada Tsunayoshi vừa nhìn thấy Toruzen, không nhịn được lo lắng: "Mau chạy đi! Ngươi không đánh được với hắn đâu!"

Hắn không thể để Toruzen kế tiếp bị thương!

Cái tên nam nhân đó... Rất mạnh, cũng rất đáng sợ!

Bansil ngơ ngẩn nhìn thiếu niên, hắn có thể rõ ràng, lúc nãy viên đá kia tinh chuẩn va đập vào cổ tay Squalo, làm người khó mà phản ứng lại.

"Ngươi một cái người lớn lại đi đánh vị thành niên... Có hay không cảm thấy xấu hổ?" Toruzen sắc mặt lạnh như sương, thanh âm thường ngày ôn hòa lần đầu tiên mang theo lạnh băng.

"Ngươi là ai?" Squalo nheo mắt lại.

Toruzen dần dần tới gần hắn, đột nhiên hắn nở nụ cười. Squalo hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ Toruzen sẽ đột nhiên mỉm cười.

"Thật đáng ghét a..." Toruzen than nhẹ: "Nhìn bằng hữu của mình chật vật như vậy, ta thật sự khó chịu đâu..."

Squalo nhíu mày: "Ngươi cái tên này..."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Toruzen đột nhiên chuyển sang đề tài không liên quan.

Squalo theo bản năng trả lời: "Hai mươi hai tuổi... Uy?! Vì cái gì ta phải trả lời ngươi kia chứ!!"

"Hai mươi hai tuổi? Thật tốt."

Thiếu niên cong lên đôi mắt, khóe môi cong lên, rõ ràng là làm tươi cười biểu tình, nhưng là cặp kia vô cảm lam sắc hai mắt, vựng nhiễm làm người sau lưng lạnh cả người lạnh băng.

Squalo lúc này không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm kiếm tấn công: "Đi chết đi!"

"Cẩn thận! Toruzen——!!" Sawada Tsunayoshi mở to mắt ra, hô lên.

Mà thiếu niên, vẫn duy trì tươi cười, nghiêng người tránh thoát một kiếm từ Squalo, hắn siết tay thành quyền, dùng sức đấm vào bên hông Squalo!

Squalo lập tức bị Toruzen đánh bay vào toà nhà, bể nát tường kính, loảng xoảng loảng xoảng thủy tinh rơi xuống.

"Tê—!" Bansil kinh ngạc.

Sawada Tsunayoshi ngây ngẩn ra, nhìn theo phương hướng Squalo bị đánh bay.

"Ngượng ngùng, đã lâu không đánh nhau. Cho nên không giữ được lực đạo." Mà Toruzen, vẻ mặt thuần lương mỉm cười, chân thành tha thiết giống như người lúc nãy một quyền đánh bay Squalo không phải là hắn vậy.

"Chết tiệt! Cái tên này...!" Squalo ngồi bật dậy khỏi đống thủy tinh đổ nát, sắc mặt vặn vẹo ôm lấy bên hông từng cơn đau nhức.

Khốn kiếp!

Một quyền đó suýt nữa làm hắn vặn eo! !

"Ngươi đi tìm chết!" Squalo từ trong kẽ răng nghiến ra từng chữ, nắm chặt thanh kiếm phóng tới, giơ lên thanh kiếm đâm thẳng về phía Toruzen.

Toruzen mắt mèo híp lại mở ra, lạnh nhạt mỉm cười tránh thoát lần nữa, giây sau giơ chân lên đạp xuống đùi Squalo mượn lực nhảy lên cao, đế giày thể thao cong lên từ dưới đá lên cằm Squalo.

"A...!"

Squalo bị đá ngã ra phía sau, hắn ta lùi lại vài bước, tay sờ lên cằm đau nhức của mình, mắt thường có thể thấy nơi đó trở nên ửng đỏ, rất có thể sẽ bị bầm tím.

Squalo sắc mặt lạnh xuống, cũng không đoái hoài tới đau nhức, hắn nghiêm túc giơ thanh kiếm trảm tới.

Toruzen mím môi cười, chỉ là ánh mắt nhiều hơn một phần nghiêm túc chứ không giống lúc nãy hờ hợt.

Bởi vì Toruzen cùng Squalo hai người lúc nãy đều chưa từng đánh nghiêm túc, cho tới khi hai lần tấn công thất bại còn bị phản công Squalo rốt cuộc thu hồi khinh thường tùy ý, mà là nghiêm túc đánh.

Khi nghiêm túc lên, Squalo mỗi một nhát kiếm đều là tinh chuẩn cùng sắc bén, cho dù Toruzen thần kinh nhanh nhẹn tránh thoát, nhưng cũng có vài lần phải nhờ vào trực giác thoát khỏi số mệnh bị Squalo đâm thủng một lỗ.

Kiếm thuật của hắn ta quá tốt rồi...

Toruzen thầm nghĩ, giơ cánh tay chống đỡ thanh kiếm đâm tới, giữ chặt lưỡi kiếm, một chân nhấc lên đá về phía Squalo.

Squalo hiểm hiểm tránh thoát, xoay mũi kiếm dùng sức đâm thẳng về phía Toruzen.

Toruzen nhất thời cản không được lực đạo của Squalo, dù cho hắn mạnh thế nào thì cũng chỉ là một nam sinh cao trung, lực đạo tất nhiên không bằng một kẻ chịu huấn luyện vào sinh ra tử như Squalo.

Vì thế nên, một nhát kiếm xuyên thẳng vào bên hông Toruzen, hắn mày không nhíu, mà là dùng sức lần nữa đạp bay Squalo.

Squalo thuận thế rút kiếm, bay ra kéo dài khoảng cách.

Theo động tác hắn, kiếm rút ra, máu tươi phun ra, nhuốm một màu đỏ tươi trên áo sơ mi trắng của Toruzen.

Toruzen sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy nơi bị đâm, thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh.

Thật mạnh đâu... Một kẻ nguy hiểm như vậy...

Toruzen theo bản năng nhìn qua Tsuna bọn họ, trong lòng thở phào một hơi. Như vậy nguy hiểm nhân vật, nếu không có hắn, có phải hay không Tsuna bọn họ sẽ bị trọng thương?

"Tou, Toruzen..." Sawada Tsunayoshi hai mắt gắt gao nhìn về phía thiếu niên đơn bạc đứng thẳng người, màu trắng sơ mi chậm rãi nhiễm hồng một nửa.

Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Toruzen quen thuộc bấm huyệt vị để cho máu tươi lưu thông chậm lại, ngăn ngừa tiếp tục đổ máu.

Sawada Tsunayoshi cứng đờ toàn thân, như bị xối một gáo nước lạnh, cái gì sợ hãi, cái gì nhút nhát đều tan biến, hắn run rẩy hai tay, nhìn chăm chú vào màu đỏ tươi trên người thiếu niên.

Hai mắt như bị kim đâm, đau nhói làm hắn muốn dời tầm mắt không dám nhìn, nhưng hắn lại cố chấp nhìn thẳng, tựa như muốn đem nó khắc ghi vào trong đầu.

Tou chan... Lại vì hắn mà bị thương...

Một lần nữa... Lại vô dụng không thể giúp đỡ...

Một lần nữa... Trơ mắt nhìn đồng bạn của mình vì bảo hộ hắn mà bị thương....

Hắn... Hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro