Chương 48: Bansil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Bansil

"Vậy là ba của ngươi sắp về rồi hả?"

Trên đường đi, bốn người cùng nhau tới trường, Toruzen ngạc nhiên nhìn Sawada Tsunayoshi: "Không phải đã nói lão ba của Tsuna mất tích rồi sao?"

"Mất tích?" Gokudera Hayato vẻ mặt mộng bức.

Sawada Tsunayoshi tựa hồ muốn phun tào gì đó, nhưng vẫn ngạnh sinh sinh dừng lại: "Ân, chắc vậy..."

"Phụ thân của Đệ Thập sắp về rồi sao? Với tư cách là cánh tay phải của ngươi, ta phải chào ông ấy trước!"  Gokudera Hayato hừng hực nói.

Sawada Tsunayoshi nhanh chóng xua tay: "Khỏi, khỏi cần. Ngươi không cần phải gặp cái ông vô duyên ấy đâu."

Yamamoto Takeshi nghe vậy bật cười: "Ngươi nói 'vô duyên' vậy là sao?"

"Ông ta toàn nói những chuyện không đâu thôi." Sawada Tsunayoshi rầu rĩ: "Hồi còn nhỏ, ông ấy rất hiếm khi ở nhà. Có lần ta hỏi về công việc của ổng..."

Sawada Tsunayoshi chậm rãi kể lại lúc đó: "Ông ấy nói, ba đi khắp nơi trên thế giới, làm ở các công trình xây dựng hoặc công trình giao thông..."

Toruzen một bên nghe vậy, bước chân khựng lại, rồi không có việc gì nói: "Ngô, thật là một công việc vĩ đại..."

"Khắp nơi trên thế giới sao?" Gokudera Hayato vẻ mặt bình thường: "Hoang dã ghê."

Sawada Tsunayoshi: "Bộ không thấy đáng ngờ sao?"

Gokudera Hayato xua tay: "Không, không đâu..."

"Hồi nhỏ ta không hiểu gì lắm, giờ nghĩ lại thấy nhiều điểm đáng ngờ quá. Với lại, không tài nào nghĩ ra được ông ta đã ở đâu mà suốt hai năm không thèm về nhà lấy một lần."

Sawada Tsunayoshi mày nhíu lại, ánh mắt phức tạp: "Một lão ba như vậy, giờ lại quay trở về..."

Gokudera Hayato: "Đệ Thập..."

Toruzen nhìn thiếu niên rũ đầu xuống, hắn thở dài giơ tay ra đặt lên đầu Sawada Tsunayoshi, xoa nhẹ hai cái: "Tsuna, ta nghĩ ông ấy có lẽ có nỗi khổ riêng, một người phụ thân không thể nào bỏ mặc nhi tử cùng vợ của mình như vậy được..."

"Trừ phi, lão ta là nhân tra."

Toruzen ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững.

Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu, hơi ngẩn ra nhìn thiếu niên, sau đó nở nụ cười: "Ta hiểu được, Toruzen..."

"Nè. Hay là mình đi đâu đó chơi đi." Yamamoto Takeshi gãi đầu, rồi quay sang đề nghị.

Ba người sửng sốt, Gokudera Hayato phản ứng lại, "Ý hay đó, tên bóng chày ngu ngốc! Đi chơi đu, Đệ Thập!"

Sawada Tsunayoshi: "Eh!"

Gokudera Hayato: "Những chuyện gia đình như vậy tốt nhất không nên nghĩ nhiều."

Sawada Tsunayoshi: "Gokudera..."

Toruzen thu hồi tay, ánh mắt ôn hoà nhìn bọn họ.

Gokudera Hayato giơ lên ngón cái, tươi cười nói: "Gia đình của ta còn rắc rối và lộn xộn hơn nhiều."

Sawada Tsunayoshi trợn mắt: "..."

Vậy mà còn cười nói vui vẻ được sao?

Yamamoto Takeshi: "Nào, đi thôi."

Sawada Tsunayoshi: "Nhưng mà còn việc học..."

Yamamoto Takeshi mỉm cười: "Hôm nay tự ôn tập mà."

Gokudera Hayato cũng phụ họa: "Đúng đó, nhiều nơi trên thế giới hôm nay là chủ nhật mà. Thư giãn cũng quan trọng lắm đó."

Yamamoto Takeshi: "Nếu xem là chủ nhật thì mời hết mọi người nha."

Gokudera Hayato: "Gọi mấy tên ngu ngốc đó làm gì."

Sawada Tsunayoshi nhìn Yamamoto Takeshi cùng Gokudera Hayato như thường lệ hai ba câu liền ồn ào cãi nhau...

Chắc hai người họ lo lắng cho mình đây mà...

Nghĩ vậy, Sawada Tsunayoshi liền nở nụ cười.

Toruzen ở một bên nhìn thấy Sawada Tsunayoshi nở nụ cười thoải mái, hắn cũng đồng dạng cười khẽ.

Chỉ là, Toruzen lam sắc con ngươi chậm rãi thâm lại, hắn hơi nhíu mày...

Sáng sớm hôm nay đột nhiên tiến độ thu thập năng lượng tăng trưởng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không....

Thật là, có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện phiền phức xảy ra...

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 38% ]

.

Đi ở phố buôn bán, kéo thành một đoàn thể là Sawada Tsunayoshi, Reborn, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Toruzen, Haru, Sasgawa Kyoko, và Fuuta, Ipin cùng Lambo.

Ipin cùng Lambo vừa ra khỏi nhà liền lập tức chạy đi khắp nơi, Sawada Tsunayoshi liền phải nhận mệnh đi trông trẻ, Toruzen thì đi theo phía sau bị quấn lên giúp đỡ.

Cho tới một lúc, hai cái tiểu ma vương chơi đã rồi, muốn uống nước, Sawada Tsunayoshi cùng Toruzen mới có thời gian nghỉ ngơi...

"Hôm nay ở phố buôn bán cũng náo nhiệt như thường ngày nhỉ?"

Toruzen ngồi uống nước, bên cạnh là Sawada Tsunayoshi mệt mỏi uể oải khi canh chừng hài tử quậy phá...

Sawada Tsunayoshi dựa vào khuỷu tay, "Ân..."

Lúc này, Sasagawa Kyoko mua hai lon nước đi tới chỗ bọn họ, một lon đặt xuống trước mặt Sawada Tsunayoshi: "Tsuna, chắc ngươi mệt lắm rồi."

Sawada Tsunayoshi lập tức đỏ mặt, luống cuống xua tay: "Không có gì đâu, vẫn như bình thường thôi mà!"

Sasagawa Kyoko nghiêng đầu cười khẽ, quay sang Toruzen, cũng đồng dạng đưa lon nước còn lại: "Toruzen cũng mệt rồi, đây này."

"Cảm tạ, Kyoko." Toruzen nhận lấy, thiếu niên tóc đen mỉm cười ôn hòa.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, lay động mái tóc thiếu niên, mắt mèo hơi nheo lại mỉm cười, tựa hồ một con mèo nhỏ lười biếng mà dịu ngoan....

Sasagawa Kyoko nhìn hắn, hơi ngẩn ra, bất tri bất giác đã giơ tay xoa đầu thiếu niên, khi phản ứng lại thì sửng sốt, "Ách..."

Toruzen không ngờ Sasagawa Kyoko sẽ xoa đầu hắn, cho nên nhất thời mịt mờ, mắt mèo chớp mắt mở to ra.

"Kyoko?" Toruzen chớp mắt mịt mờ.

"Kyoko!"

Sawada Tsunayoshi phản ứng đầu tiên, trực tiếp quấn lấy cổ Toruzen kéo ra, khi tỉnh táo lại thì Toruzen đã bị hắn ôm vào trong lòng.

Sawada Tsunayoshi: "...."

A a a a đúng là tay nhanh hơn não mà!!

Toruzen: "???"

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?

Sasagawa Kyoko xấu hổ buông tay xuống, hai má hơi ửng hồng, ngượng ngùng cùng xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, Toruzen... Ta, ta chẳng qua chỉ là... Chỉ là cảm thấy ngươi rất giống mèo nhỏ cho nền không nhịn được giơ tay xoa đầu thôi a..."

Toruzen vẻ mặt hơi mê mang, hắn chỉ chỉ chính mình: "Mèo nhỏ?"

Sawada Tsunayoshi cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn thiếu niên ở trong lòng ngực, hắn chỉ thấy đỉnh đầu nhu thuận tóc đen, mềm mại thẳng tắp...

Ân... Đúng rồi, Toruzen thật sự rất giống một con mèo nhỏ...

Nghe Sasgawa Kyoko nói, Sawada Tsunayoshi nhìn thiếu niên trong lòng ngực, không nhịn được cựa quậy tay giơ lên xoa đầu Toruzen.

Sawada Tsunayoshi xoa được hai cái, hai mắt mở to: "Toruzen ngươi tóc thật mềm..."

Sasgawa Kyoko cũng hứng thú nói: "Đúng vậy, Toruzen, ngươi bảo dưỡng tóc như thế nào vậy? Khi sờ lên xúc cảm thấy sự rất tuyệt..."

Toruzen kinh ngạc nhìn hai người, đỉnh đầu bị Sawada Tsunayoshi vụng về sờ sờ, còn bị Sasagawa Kyoko ánh mắt nóng lòng muốn thử...

Toruzen trong lòng dâng lên không ổn, hắn đẩy Sawada Tsunayoshi tay đang ở trên đầu hắn ra, sau đó ngồi lại chỗ, sắc mặt cảnh giác ôm đầu: "Các ngươi nói ta giống mèo thì thôi đi, vì cái gì còn nghĩ xoa đầu ta a! Đầu của nam tử chỉ có thể được phụ mẫu sờ sờ thôi."

"Còn có, này là tự nhiên! Không phải bảo dưỡng gì đâu, cho nên Kyoko ngươi đừng nhìn ta như vậy!" Toruzen ôm đầu, tựa như mèo nhỏ tạc mao, mắt mèo thường hẹp xuống cũng mở to ra, lam sắc con ngươi xinh đẹp mang theo bất đắc dĩ.

Sawada Tsunayoshi phun tào: "Đầu chỉ được phụ mẫu sờ sờ, vậy vì cái gì Toruzen ngươi đều sờ đầu ta a!"

Toruzen nghẹn lại.

Chẳng lẽ muốn nói bởi vì hắn trong lòng đơn phương đem Sawada Tsunayoshi làm nhi tử??

Sasagawa Kyoko nhìn một màn này, không nhịn được bật cười: "Khụ... Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy, Toruzen thật sự quá đáng yêu, đúng không Tsuna?"

Sawada Tsunayoshi mỉm cười phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, Toruzen thật sự rất đáng yêu..."

Toruzen: "..."

Mặc dù nhiều lần bị Reborn hoặc là Sawada Nana nói đáng yêu....

Nhưng hai cái các ngươi tụ lại nói ta đáng yêu, cứ có cảm giác các ngươi đang khi dễ ta a QAQ...

"Toruzen ca rất đáng yêu!" Lambo uống xong liền đi theo phụ họa.

Ipin gật đầu: "Đúng vậy, đáng yêu!"

Toruzen: "... TvT."

"Ầm—"

Đúng lúc này, một tiếng vang lên ở phía xa.

"Âm thanh gì vậy?" Sasgawa Kyoko nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Khi mọi người đều nhìn lên gần đó, chỉ thấy tiếng động lớn ầm ĩ cùng với bụi bặm mù mịt.

Chẳng lẽ là có khủng bố tập kích?

Toruzen trong đầu dâng lên suy nghĩ này, giây sau liền bác bỏ, không phải, nơi này chính là Namimori, không có khủng bố nào rảnh rỗi đi tập kích nơi này được...

Mà Sasgawa Kyoko tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt biến đổi chỉ lên trên: "Tsuna, Toruzen, nhìn kìa!"

Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi theo bản năng nhìn theo Sasgawa Kyoko chỉ dẫn, liền nhìn thấy một bóng người từ trên cao rơi xuống chỗ bọn họ!

Toruzen biến sắc, đẩy Sawada Tsunayoshi bên cạnh qua một bên: "Cẩn thận!"

Giây sau, bóng người từ trên cao đập về phía chỗ Sawada Tsunayoshi vừa đứng đúng lúc bị Toruzen thế chỗ.

Vì thế nên, Toruzen liền bị người nọ va vào người, cả hai liền té ngã xuống đất, Toruzen theo bản năng ôm lấy đầu thiếu niên phía trước, tránh cho hắn bị va chạm xuống đất.

Sawada Tsunayoshi bị đẩy qua một bên, hai mắt mở to ra: "Toruzen!"

"Xin, xin lỗi..."

Basil từ trong ngực Toruzen ngẩng đầu lên.

"Tê..." Toruzen thở ra một hơi, phía sau gáy truyền đến từng trận tê dại, Toruzen mở mắt ra nhìn thiếu niên leo ở trên người hắn.

Basil cùng Toruzen tầm mắt đối diện nhau, Basil trong mắt loé qua kinh diễm, thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ không phân nam nữ, mỹ lệ mà tinh xảo không tỳ vết...

"Ngươi..." Toruzen nhíu mày, ngây ra nhìn đỉnh đầu Basil đang bật ngọn lửa màu xanh rất giống với Sawada Tsunayoshi trừ màu sắc ngọn lửa.

"Toruzen! Ngươi thế nào rồi?!" Sawada Tsunayoshi lúc này chạy tới, Basil gắng gượng đứng dậy khỏi người Toruzen.

Sawada Tsunayoshi không để ý tới Basil, trong mắt lo lắng nâng lên Toruzen.

"Chậc... Vẫn còn ổn." Toruzen cũng không nhìn Sawada Tsunayoshi, mà là nhíu mày nhìn chăm chú ngọn lửa trên đầu Basil.

"A a a vì cái gì lúc đó lại đẩy ta ra kia chứ!" Sawada Tsunayoshi nhìn Toruzen không có việc gì, tâm dâng lên tùng xuống một hơi, sau đó tức giận.

"Phản xạ có điều kiện." Toruzen bình tĩnh nói.

Sawada Tsunayoshi khoé mắt hơi ửng hồng lên: "Toruzen ngươi là đồ ngốc sao..."

Lúc đó, hắn bị Toruzen đẩy ra, nhìn thấy rõ ràng Toruzen bị người xa lạ kia va chạm ngã xuống đất....

Trong đầu liền dâng lên đoạn ký ức lúc đối đầu với Mukuro Rokudo.... Khoảng khắc thiếu niên kia tự mình đâm bản thân...

Cả người hắn đều lạnh lẽo, trong máu lưu thông đều lạnh xuống, từ đầu tới chân đều cảm nhận được từng trận run rẩy....

May quá, Tou chan không có việc gì...

"Tsuna, đừng khóc! Ta xin lỗi!" Toruzen vừa thấy thiếu niên khoé mắt ửng hồng, hai mắt ngập nước như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ tại chỗ, lập tức bị doạ cho luống cuống.

"Sawada các hạ..." Mà Bansi bị bỏ qua một bên lúc này nhìn thấy Sawada Tsunayoshi, hai mắt kinh ngạc.

Sawada Tsunayoshi mộng bức nhìn qua.

Các hạ? Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn xưng 'các hạ' sao?

"Đệ Thập!"

"Tou chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro