Chương 44: Ngộ độc thực phẩm, ngủ qua đêm nhà Hibari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Ngộ độc thực phẩm, ngủ qua đêm nhà Hibari

Đến lúc sụp tối, đám Tsuna còn đang đánh lên tinh thần giúp Bianchi làm một trăm hộp sushi.

Toruzen liền cùng Yamamoto lão ba và Sawada Tsunayoshi tạm biệt rồi rời đi.

Yamamoto Takeshi ý đồ muốn giữ lại nhưng liền bị Toruzen kiên định cự tuyệt, bất đắc dĩ đành đứng ở ngoài cửa quán tạm biệt Toruzen rời đi.

Toruzen vẫy tay nói: "Ngày mai thấy, Takeshi."

"Ân, ngày mai thấy, Tou chan!" Yamamoto Takeshi cong mắt cười sang sảng.

Hắn đứng ở cửa nhìn thiếu niên bóng lưng dần dần bị dòng người đi lại che mất, được một lúc mới thu hồi lại.

Toruzen trên đường đi nhàn nhã tản bộ, cho tới gần đường về nhà, thì đúng lúc này hắn dư quang nhìn ở ngõ hẻm thấy được một bóng người quen thuộc.

"Ngô... Hibari tiền bối?"

Toruzen mịt mờ đứng lại, nhìn vào bên trong Hibari Kyoya đang đánh tơi bời một đám côn đồ.

Hibari Kyoya chân đạp lên thân một tên vô danh côn đồ, lỗ tai nghe được thanh âm quen thuộc của thiếu niên ở phía sau, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

"Ăn thịt động vật." Hibari Kyoya phun ra bốn từ này, cặp kia mắt phượng xanh xám đồng tử hiện lên sáng ngời.

Toruzen thấy thiếu niên, cười ôn hòa: "Hibari tiền bối, buổi tối tốt, ngươi đang... Ân, giữ gìn tác phong sao?"

Toruzen đưa mắt ở phía sau Hibari Kyoya một đám côn đồ nằm rạp dưới đất, có chút giật giật khoé môi.

Hibari Kyoya không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Toruzen.

Toruzen tựa hồ hiểu rõ: "Bọn họ mắt mù tới khiêu khích ngươi sao? Nga, ta hiểu được, như vậy ta liền đi về trước... Hibari tiền bối, ngày mai thấy."

Toruzen đang muốn rời đi thì trước mặt đã bị tonfa ngăn lại. Toruzen chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Hibari Kyoya đột ngột tới trước mặt hắn, tay cầm tonfa, từ trên nhìn xuống.

Hibari Kyoya nheo mắt lại: "Đánh một trận đi, ăn thịt động vật."

Toruzen nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang nhìn hùng hài tử giống nhau nhìn Hibari Kyoya: "Không được, ta còn phải trở về nhận hàng mua trên mạng nữa..."

"Đánh một trận." Hibari Kyoya nói.

Toruzen: "... Có thể để ngày mai sao?"

Hibari Kyoya nhíu mày, suy tư.

Vài giây sau, hắn lắc đầu: "Không."

Đơn giản một từ vừa nói ra, chưa để Toruzen đáp lại thì tonfa đã quất tới.

"Ách... Hibari tiền bối, ngươi thật sự là..."

Toruzen không biết nền nói gì, hắn tránh thoát từng đợt tấn công từ Hibari Kyoya, thực bất đắc dĩ: "Không thể hẹn ước một chút sao? Vì cái gì mỗi lần gặp gỡ đều sẽ đánh a..."

"Cắn sát ngươi!"

Hibari Kyoya không trả lời, mà tiếp tục đánh tới, mắt phượng khi chiến đấu đều chuyên chú nhìn thiếu niên tóc đen, trong mắt ẩn ẩn sáng ngời.

Hai người cứ vậy mà dây dưa ở trong ngõ hẻm nhỏ.

Bị Hibari Kyoya bức đến góc tường, Toruzen nghiêng đầu nhìn thoáng qua trực tiếp cọ qua hắn gương mặt xuyên thấu vách tường tonfa, hắn mặt vô biểu tình dựa vào trên tường, lam sắc con ngươi không có chút nào sợ hãi, thậm chí cho dù là khẩn trương đều không có, loại này bình tĩnh làm Toruzen cả người có vẻ phá lệ xông ra.

Phảng phất là nắng hè chói chang ngày mùa hè phố xá sầm uất trong một sợi gió xanh, bình tĩnh lại bình đạm.

Hibari Kyoya không ngoài ý muốn, tiếp tục cầm tonfa hướng tới đỉnh đầu thiếu niên đánh.

Cũng vào lúc này, Toruzen vừa như thường lệ tránh thoát thì đột nhiên xảy ra chuyện, sắc mặt thiếu niên bỗng biến đổi.

"Ngô, tê..."

Toruzen sắc mặt trắng bệch, ôm lấy bụng của mình, mày nhíu chặt tựa hồ thống khổ ôm bụng.

Mà tonfa vừa sắp đánh xuống đỉnh đầu thiếu niên thì đã ngạnh sinh sinh dừng lại ở vài milimet....

Hai người tạm dừng giao phong, Hibari Kyoya ánh mắt loé loé nhíu mày nhìn thiếu niên: "Ngươi sao vậy?"

"Đau..." Toruzen run run phun ra một từ, sau đó lung lay ngã về phía trước.

Hibari Kyoya đứng gần hắn, buông tonfa xuống, theo bản năng tiếp lấy thiếu niên thân hình, thiếu niên ngã vào ngực hắn, nhắm chặt mắt lại.

"Uy..." Hibari Kyoya trên mặt lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện một chút mịt mờ, nhìn trong lòng ngực thiếu niên mất luôn ngôn ngữ nói chuyện.

Hắn nhíu mày, ngay cả bản thân cũng không phát hiện trong mắt dâng lên chút lo lắng ẩn tàng dưới đáy mắt lạnh nhạt.

"Ăn thịt động vật... Ngươi..."

Hibari Kyoya hé môi, có chút mất tự nhiên muốn đẩy thiếu niên ra, nhưng tay đặt ở trên vai Toruzen thì khựng lại.

Hibari Kyoya đột nhiên có chút xoắn xuýt, nên đẩy hay không đẩy? Ăn thịt động vật hình như đã xảy ra chuyện....

Ngô, tính... Có chuyện gì thì cứ gọi cho Kusakabe đi.

Hibari Kyoya vẻ mặt lạnh nhạt nghĩ, động tác lại mang theo vụng về cùng thận trọng ôm lấy thiếu niên...

Có trời mới biết, khi Toruzen tỉnh lại biết bản thân bị ngất xỉu là do sushi của Bianchi làm, hắn thật không biết nên trách ai bây giờ...

.

Sáng hôm sau.

Toruzen vẻ mặt mộng bức ngồi dậy trên sô pha xa lạ, vừa tỉnh dậy còn có chút buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy nội thất xung quanh không phải là nhà của mình, hắn đều bị doạ cho tỉnh táo hẳn.

Chuyện, chuyện gì đã xảy ra...?

Toruzen vẻ mặt mịt mờ nhìn xung quanh xa lạ khung cảnh, hắn trầm tư đánh giá xung quanh, nơi này tựa hồ là phòng khách.

Mà hắn đang nằm chính là ghế sô pha sao? Trên người còn có một cái chăn... Ngô, ai mang hắn về vậy?

"A, Toruzen, ngươi tỉnh rồi?"

Bỗng phía sau vang lên thanh âm quen thuộc, Toruzen quay đầu nhìn liền thấy một người nam nhân mặc giáo phục còn có mang tạp dề, phi cơ đầu, cầm theo khay đi tới.

Toruzen mịt mờ nhìn Kusakabe, giây sau phản ứng lại: "Ku, Kusakabe? Vì cái gì, ta... Ta lại ở đây?!"

"Ngươi vừa mới tỉnh lại, trước uống thuốc đi đã, sau đó ta giải thích cho." Kusakabe nhanh chóng bước đến, đặt khay nước cùng thuốc đau dạ dày bỏ xuống bàn.

Toruzen mặc dù nghi hoặc mịt mờ, nhưng vẫn là dịu ngoan nhận lấy thuốc, xác nhận đó là thuốc dạ dày hắn mới bỏ vào miệng, rồi uống hết nửa ly nước.

"Ta uống xong rồi, từ từ, vì cái gì lại đưa cho ta thuốc dạ dày?" Toruzen uống xong mới phản ứng lại, hắn mộng bức nhìn Kusakabe.

Kusakabe giải thích: "Ngươi xem ra là không nhớ gì tối hôm qua đi? Lúc đó ngươi gặp được ủy viên trưởng, còn cùng ủy viên trưởng như thường ngày chơi chơi một chút, ai ngờ ngươi đột nhiên ngất xỉu, ủy viên trưởng liền gọi ta tới đem ngươi về nhà."

"Đem ta về nhà sao? Vậy nơi này là nhà của Kusakabe đi?" Toruzen nhìn nhìn phòng khách.

Kusakabe mỉm cười: "Không phải, là của ủy viên trưởng."

Toruzen: "... Ngươi nói gì?"

Hắn nghe lầm đúng không?

Kusakabe bình tĩnh nói: "Ta nói, ngươi đang ở chính là nhà của ủy viên trưởng. Tối hôm đó, cũng là gần nhà ủy viên trưởng, vì thế ta cùng ủy viên trưởng đem ngươi về, còn giúp ngươi khám sức khỏe, kết quả ngươi chỉ là bị ngộ độc thức ăn mà thôi..."

Toruzen hít khí lạnh: "Tê...!"

Hắn bị ngộ độc?!

Rốt cuộc từ lúc nào bị ngộ... A, hắn nhớ rồi, là món sushi của Bianchi.

Tê! Hắn nhớ lúc đó còn có Yamamoto lão ba và mọi người đều ăn cái món sushi đó a!

Như vậy chẳng lẽ bọn họ đều đã ngộ độc rồi sao?!

Còn có, này mới là vấn đề lớn! Hắn hiện tại đang! Ở! Nhà! Của! Hibari a! !

A a a này đúng là khó có thể tin được, hắn lại ở tại nhà của Hibari! Còn là ngủ một đêm ở chỗ này nữa a! !

"Tỉnh rồi?"

Bỗng, một thiếu niên còn mặc đồ ngủ đơn sắc màu đen từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nhìn về phía phòng khách, trên ghế sô pha biểu cảm trống rỗng Toruzen, cùng đeo tạp dề hình Hibird Kusakabe.

Hibari Kyoya có lẽ cũng là vừa tỉnh, đầu tóc hiếm khi có chút rối.

"Hiba, Hibari tiền bối..." Toruzen hồi thần lại, nhìn thấy thiếu niên hắn run rẩy khoé miệng, trong lòng không thể tin cùng cảm kích, quỷ dị cảm xúc đan xen làm cho nhất thời trong lòng phức tạp.

Hibari Kyoya ánh mắt bình tĩnh dừng ở gương mặt Toruzen hai giây, rồi dời tầm mắt: "Ăn thịt động vật, rốt cuộc cũng tỉnh?"

"Ân, tỉnh... Tỉnh rồi..." Toruzen gật đầu sau đó mím môi nói: "Thật sự, cảm tạ ngươi... Hibari."

"Hừ." Hibari Kyoya nhẹ hừ một tiếng, âm tiết mang theo lười nhác cùng hờ hợt.

Giống như không quan tâm Toruzen cảm tạ hay không cảm tạ...

Toruzen đối Hibari Kyoya thái độ quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cho nên không để ý, hắn tươi cười xán lạn: "Tối hôm qua thật làm phiền ngươi cùng Kusakabe rồi, thật sự quá cảm tạ... Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."

Hibari Kyoya khựng lại, ánh mắt dừng ở Toruzen vẻ mặt: "Báo đáp? Vậy ta muốn ngươi động thủ."

Toruzen mỉm cười bất biến: "Trừ cái này ra, ta làm không được."

Hibari Kyoya không ngoài ý muốn, nhưng vẫn có chút không vui vẻ hừ lạnh. Hắn ngồi xuống ghế sô pha, Kusakabe quen thuộc đi ra khỏi vào nhà bếp lấy lên bữa ăn sáng phong phú lành mạnh cho Hibari Kyoya cùng Toruzen.

Toruzen hơi ngạc nhiên: "Ta cũng có phần sao?"

Kusakabe cười cười: "Dù sao ngươi cũng là người bệnh."

Toruzen nhớ tới sushi của Bianchi, sắc mặt hơi cứng lại.

"Trước ăn sáng đi, sau đó ta liền chở ngươi về nhà." Kusakabe săn sóc nói.

"Hảo đi..." Toruzen nhận lấy muỗng, nhìn tô cháo nóng hôi hổi trước mặt.

"......"

Hibari Kyoya nhìn thiếu niên vươn cánh tay, nhận lấy ly sữa nóng Kusakabe đưa lại.

Này cánh tay tinh tế mà thon dài, da như tuyết trắng mềm nhẵn mà tinh tế sáng loáng, phảng phất chỉ cần hơi dùng một chút lực, là có thể đem này vặn gãy giống nhau, nhưng Hibari Kyoya biết chính là như vậy nhìn như yếu ớt mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, lại có cường đại đến có thể cùng hắn chống chọi lực lượng.

Hibari Kyoya ánh mắt dừng ở cánh tay thiếu niên vài giây, rồi nhìn về phía cổ áo bị xốc lên một chút, mơ hồ để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Thiếu niên đầu tóc hơi hỗn loạn, có vài sợi hơi nhếch lên trông ngốc ngốc đáng yêu, mắt mèo còn mang theo buồn ngủ nhưng vẫn gượng dậy ăn sáng.

Màu lam con ngươi dâng lên hơi nước, tô cháo toả ra sương trắng mơ hồ, làm dung mạo thiếu niên giống như kính hoa thủy nguyệt, làm người mơ hồ không phân rõ là mộng ảo vẫn là hiện thực.

Rõ ràng lúc ngủ say, thiếu niên này dịu ngoan như tiểu động vật, vô hại lại ngoan ngoãn, an tĩnh nhắm mắt.

Nhưng khi mở mắt ra, thiếu niên vẫn như vậy dịu ngoan cùng vô hại, nhưng Hibari Kyoya phân biệt được cái gọi là trực giác khi có ăn thịt động vật....

Thật kỳ quái.

Lúc ngủ thì giống như tiểu động vật, khi tỉnh thì lại giống động vật ăn thịt...

Hibari Kyoya nhìn nhìn thiếu niên đối diện, rồi như không có việc gì dời tầm mắt, im lặng ăn bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro