Chương 45: Hắn thế mà không cắn sát ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Hắn thế mà không cắn sát ta

Toruzen vẻ mặt còn có chút thất thần khi lên lớp, một buổi tiết học, Sawada Tsunayoshi rốt cuộc cũng phát hiện Toruzen có điểm an tĩnh quá mức.

"Ngô... Toruzen, ngươi tối hôm qua không có chuyện gì đi?"

Sawada Tsunayoshi hơi lo lắng nhìn thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch, trên mặt mặc dù không có mệt mỏi, nhưng lại có điểm suy yếu.

Toruzen hoàn hồn, hắn quay đầu thấy thỏ trắng nhỏ đang lo lắng quan tâm nhìn hắn, hắn cong khoé môi cười: "Không có gì... Chỉ là..."

Nói như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn còn chưa lấy lại tinh thần về việc ngủ lại nhà của Hibari một đêm sao?

Mặc dù trong khoảng thời gian một đêm đó hắn đều là trạng thái bất tỉnh, nhưng mà cũng là ngủ một đêm ở nhà Hibari a!

Này quá khó thể tin được!

Hắn thế mà không bị Hibari cắn sát... Khụ.

"Nói thật, tối hôm qua Bianchi thật sự quá đáng sợ rồi... Sushi đó... Thật là có độc." Sawada Tsunayoshi nhỏ giọng phun tào.

Toruzen che mặt lại, rầu rĩ nói: "Có chết ta cũng sẽ không ăn món do Bianchi nấu... Hức, vì cái gì lại tin tưởng Bianchi sát thủ hắc ám liệu lý có thể nấu một món ăn 'bình thường' được a QAQ?"

Hắn quá ngây thơ, quá tin tưởng...

Bị Yamamoto Takeshi đút ăn sushi, đã biết là do Bianchi làm, còn không phản kháng...

Hức hức, còn để hắn được Hibari Kyoya đem về nhà ngủ một đêm!

Chính là ngủ ở nhà ủy viên trưởng, Đại Ma Vương của Namimori a! !

Hắn thậm chí toàn thân không mất cái gì đi ra khỏi nhà của Hibari!

Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh...

Chí ít, Toruzen không có hối hận, mặc dù bị doạ, bị kinh hãi tới rồi... Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã làm ra một sự tình vĩ đại, đủ để ghi vào sử sách, khụ khụ, vẫn là thôi.

Bí mật này... Toruzen mong là không ai biết đến.

"Ciaos~"

Thanh âm manh manh vang lên, Reborn từ trên trần nhà rơi xuống bàn của Sawada Tsunayoshi.

"Reborn! Lúc này đang ở trong giờ học đó!" Sawada Tsunayoshi luống cuống muốn tìm sách giáo khoa che lại.

"Chào buổi sáng... Reborn." Toruzen phản ứng bình tĩnh, không bị Reborn thường xuyên quỷ dị hành tung doạ tới.

"Tối hôm qua vì sao không thấy ngươi ở nhà vậy? Tou chan." Reborn mắt đậu đậu nhìn Toruzen, thậm chí còn dùng xưng hô thân mật hỏi.

Toruzen sắc mặt hơi đổi: "Cái đó..."

"Tối hôm qua Toruzen không có trở về nhà sao?" Sawada Tsunayoshi sửng sốt, sau đó cũng nhìn sang Toruzen.

Toruzen hơi có chút ý đồ tránh né đề tài này, chỉ là Reborn đột nhiên mỉm cười nói: "Không cần phải nói, ta đã biết. Ngươi tối hôm qua ngủ lại nhà của Hibari đi?"

"Tê..." Toruzen nghẹn họng.

Hắn làm sao biết?

Sawada Tsunayoshi: "!!!"

Gì? Toruzen ngủ lại nhà của Hibari tiền bối?!

"R, Reborn?! Là thật sao, Toruzen ngươi thật sự ngủ lại nhà của... Ưm ưm?!" Sawada Tsunayoshi phát ra tiếng kinh hô, nhưng may mắn bị Toruzen bịt miệng lại mới không để người khác nghe được sự tình.

Toruzen: "Nhỏ giọng lại! Ngươi muốn toàn bộ lớp học đều biết chuyện này sao a!"

"Ngô..." Sawada Tsunayoshi chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên gương mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt hắn.

Reborn kéo vành mũ, cảm thán: "Không ngờ tối hôm qua ngươi lại ngủ ở nhà Hibari Kyoya, còn không mất tay cụt chân trở về... Hibari hắn chẳng lẽ không cắn sát ngươi?"

".... Này là do ai sai lầm? Còn không phải là vì miếng sushi của Bianchi hại ta ngộ độc thực phẩm?!" Toruzen một tay che miệng Sawada Tsunayoshi, tay kia che nửa mặt mình lại, giật giật khoé môi: "Có trời mới biết khi ta tỉnh lại biết mình ngủ ở nhà Hibari nội tâm phức tạp ra sao..."

"Hibari vậy mà không nhân ngươi ngủ cắn sát ngươi, thật làm người kinh ngạc đâu." Reborn nói.

Toruzen: "...."

Đúng vậy, Hibari lại không nhân ta ngất xỉu mà cắn sát ta.

Còn vì ta ngất mà mang về nhà ngủ một đêm...

Đến giờ phút này, Toruzen vẫn còn cảm thấy không thể tin được, Hibari thế mà không nhân hắn ngất xỉu cắn sát hắn!

Reborn ý vị thâm trường nói: "Xem ra quan hệ của các ngươi thật tốt đâu..."

Sawada Tsunayoshi: "..."

Reborn, ngươi cái này hiểu lầm quan hệ thật tốt là như thế nào sao?

Hibari tiền bối mỗi lần gặp Toruzen không phải đều nhào lên đánh một trận sao?!

Hai người gặp mặt chưa nói vài câu liền đã đánh lên rồi!

Quản cái này gọi là quan hệ thật tốt sao?!

.

"Gì? Đi du thuyền sao?"

Toruzen trên người mặc áo choàng tắm ngồi xuống giường, hắn vừa cầm khăn lau tóc ướt, hoang mang nhìn Reborn.

Reborn lần này hoá trang thành một cái bồn hoa, thanh âm manh manh trẻ con nói: "Đúng vậy, Tsuna cũng sẽ đi."

"Ách... Du thuyền sao..." Toruzen buông xuống khăn trắng, rũ mi xuống.

Reborn ngồi ở trên bàn học của thiếu niên, nghiêng nghiêng đầu, đồng tử đen tuyền nhìn thiếu niên đối diện.

Toruzen ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng áo tắm dài, rộng mở cổ áo lộ ra bên trong tinh xảo xương quai xanh, đen tuyền mềm mại đầu tóc tán ở phía sau, trên trán sợi tóc giữa còn nhỏ nước.

Oánh nhuận sáng trong bọt nước chậm rãi lăn xuống, từ kia thẳng thắn mũi đến như hoa kiều nộn môi mỏng, tiếp theo hoạt đến màu da như tuyết cằm, cuối cùng lăn xuống xương quai xanh dọc theo như bạch ngọc giống nhau không rảnh ngực biến mất ở bị áo tắm dài che đậy eo bụng.

Rõ ràng là ở bình thường bất quá tắm gội lúc sau trang phẫn, lại vô cớ lộ ra một loại mê người mị lực.

Mắt mèo mở to ra, mang theo ý cười nhàn nhạt nói: "Hảo, như vậy ta cũng đi."

"Bởi vì muốn cho Tsuna một cái bất ngờ, Toruzen, ngươi hãy nữ trang đi." Reborn mỉm cười nhưng lời nói ra đều là ác ma.

Toruzen hơi đổi sắc mặt, hắn giật giật khoé môi: "Ngươi muốn ta nữ trang lần nữa sao?!"

"Đúng vậy nga." Reborn gật đầu nói.

Toruzen không nhịn được hỏi: "Vì cái gì a?"

Reborn cười cười: "Bởi vì khi ngươi nữ trang, Tsuna vẻ mặt thật sự rất thú vị."

Toruzen: "..."

Chỉ như vậy?!

Toruzen trong lòng dâng lên dở khóc dở cười, không ngờ Reborn muốn hắn nữ trang lại vì muốn trêu chọc Tsuna...

Mặc dù biết rõ trêu chọc thỏ trắng là một sự kiện rất thú vị, nhưng mà... Ngô, không được rồi, hắn đột nhiên muốn trêu chọc Tsuna...

Reborn, cái này em bé không chỉ huấn luyện hắn thân thủ, còn dạy hắn tật xấu trêu chọc thỏ trắng nhỏ...

Mà hắn cũng không hề phản kháng a!

Bởi vì chọc Tsuna thất sự rất vui (*´ω`*)

Sau đó, Toruzen đồng ý đi du thuyền cùng đám Tsuna, tới ngày đi du thuyền....

.

Trên du thuyền.

"Woa! Tuyệt quá..."

Sawada Tsunayoshi cùng Sawada Nana nhìn nhà hàng ở trên du thuyền xa hoa.

Sawada Nana đối phục vụ nói: "Phòng 231, Sawada."

"Nhà Sawada sao? Vừa rồi nhà các vị dùng bữa xong rồi mà?" Phục vụ kinh ngạc nói.

Sawada Tsunayoshi cùng Sawada Nana: "??"

"Chuyện gì xảy ra với bữa ăn thế này?!"

Sawada Tsunayoshi há hốc mồm nhìn một bàn đều là chén đĩa đã ăn sạch sẽ chất thành núi nhỏ trên bàn.

Sawada Tsunayoshi vừa muốn đi tới, chân liền vấp phải Lambo dưới sàn, té ngã.

Lambo xoa xoa bụng nhỏ, thoả mãn: "Ngô, Lambo đại nhân no lắm rồi..."

Sawada Tsunayoshi trợn mắt: "Ăn no rồi liền nằm lăn lóc ở đó sao?!"

Sawada Nana tiến tới hỏi: "Lambo, ngươi vì sao lại ở đây?"

Lambo mở mắt ra, được Sawada Nana ôm lên, vừa thấy Sawada Nana liền cựa quậy ôm lấy cổ nàng.

Bianchi thanh âm vang lên: "Chú bò ngu ngốc này. Nghe nói ma ma đi khỏi là khóc ầm lên."

Sawada Tsunayoshi: "... Cả Bianchi cũng ở đây sao?"

Bianchi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn về hướng khác: "Còn cô bé này, mới hù là ma ma và Tsuna sẽ không về nữa là cũng khóc ầm lên luôn."

Vèo một cái, Ipin đứng ở bên cạnh Bianchi, mỉm cười ngốc ngốc.

"Cả Ipin nữa? Sao lại đến luôn vậy!" Sawada Tsunayoshi nhìn Ipin bên cạnh Bianchi.

Ipin thanh âm mềm mại, cười đơn thuần nói: "Mọi người ở bên nhau mới tốt, xa nhau là không tốt."

"Phải đó, phải đó, đi chung mới vui chứ." Yamamoto Takeshi vẻ mặt thuần lương xuất hiện, cười ha hả nói.

"Haru cũng nghĩ vậy luôn!" Bên cạnh Yamamoto Takeshi, chính là Haru vẻ mặt hạnh phúc nói.

"Vậy nên bọn ta đều đến đây hết nè!" Ngay cả Fuuta cũng mỉm cười xuất hiện bên cạnh, "Xin lỗi nha, Tsuna ca."

Sawada Tsunayoshi: "Yamamoto, Haru, và cả Fuuta nữa?!"

Yamamoto Takeshi: "Ya, Tsuna. Tuyệt quá ha? Ta chưa bao giờ được đi con tàu lớn thế này đó."

Haru hai má ửng hồng, ngượng ngùng mơ mộng nói: "Ta thì từng đi một lần với gia đình rồi. Nhưng lần này đi với Tsuna, trái tim Haru bỗng tràn ngập hạnh phúc, nó giống như tuần trăng mật của chúng ta vậy đó. Và cả con tàu này sẽ mang tình yêu của chúng ta tràn ngập khắp Biển Nam~"

Sawada Tsunayoshi giật giật khoé môi nhìn Haru não bộ gì đó, hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi Yamamoto Takeshi bên cạnh: "Nhưng mà tại sao vậy?"

Yamamoto Takeshi nói: "Em bé hỏi bọn ta có thích đi chơi không?"

Sawada Tsunayoshi sửng sốt, chẳng lẽ là Reborn?!

"Không, không lẽ, Gokudera cũng..."

"Thực ra bọn ta có đến mời nhưng không thấy hắn ở nhà, bọn ta đã lưu tin nhắn lại trong điện thoại của hắn rồi, nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu..."

"Vậy à?"

Sawada Tsunayoshi thở phào.

Dù sao cũng đỡ.

Bớt được một mối nguy hiểm rồi...

Nhưng nếu mời mọi người đến đây như thế này, hắn mong Reborn cũng có mời cả Kyoko...

Ngay khi Sawada Tsunayoshi dâng lên ý nghĩ như vậy, thì bên cạnh Yamamoto Takeshi đột nhiên nói: "Em bé cũng có mời Sasagawa cùng anh của Sasagawa đến đây nữa."

Sawada Tsunayoshi quay đưa lại, vui sướng.

Chỉ là, câu kế tiếp lại dập tắt vui sướng của Sawada Tsunayoshi: "Nhưng lại trùng hợp đúng ngày đu du lịch của gia đình họ nên họ không thể đi được."

Sawada Tsunayoshi mắt thường có thể thấy uể oải xuống: "... Vậy sao?"

Nhưng nếu mời tất cả mọi người... Chẳng lẽ Reborn cũng ở đây?!

Sawada Tsunayoshi lập tức nhìn xung quanh khắp nơi tìm kiếm Reborn thân ảnh.

"Tsuna."

Một thanh âm quen thuộc vang lên, Sawada Tsunayoshi cùng mọi người quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro