Chương 43: Sushi của Bianchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Sushi của Bianchi

"Hôm nào lão ba muốn mời ngươi tới ăn đâu, nhưng mà Tou chan lúc nào cũng từ chối, khó khăn lắm ta mới kéo ngươi tới, ngươi không thể không đi a!"

Trên phố buôn bán, Toruzen mặc thường phục bị Yamamoto Takeshi kéo đi tới quán sushi nhà mình.

Vài ngày trước, cha của Yamamoto Takeshi mời Toruzen tới ăn một bữa sushi miễn phí, nhưng mà Toruzen từ chối, chỉ là cha của Yamamoto Takeshi cùng Yamamoto Takeshi quá nhiệt tình...

Như thế nào nhiệt tình? Chính là như thế này.

Sáng sớm đi tới trường, vừa cùng Hibari Kyoya giao lưu xong, tới cửa lớp liền bị Yamamoto Takeshi chặn đường phát ra lời mời rủ đi ăn.

Toruzen từ chối, bởi vì hắn còn đang ê ẩm cả người từ ngày hôm qua bị Reborn hành hạ.

Cho tới buổi trưa, nghỉ trưa bị Hibari Kyoya kéo lên đánh một nửa thì bị Hibird quấy phá, sau đó một tay ôm Hibird chơi, liền bị Yamamoto Takeshi tới tìm phát ra lời mời một lần nữa.

Đến lúc đi về nhà, Toruzen cũng bị chặn đường mời....

Sau đó vài ngày kế tiếp đều sẽ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới bây giờ, Toruzen thật không chịu nổi nhiệt tình cùng ánh mắt chờ mong của Yamamoto Takeshi, hắn liền xách cái thân mình lên đi cùng.

"Ngô, từ từ..." Toruzen bị Yamamoto Takeshi đẩy đi phía trước, có chút bất đắc dĩ: "Ngươi thật sự có cần phải gấp như vậy sao?"

Yamamoto Takeshi vẻ mặt đương nhiên nói: "Nếu không đi nhanh, ta lo Tou chan sẽ thay đổi ý định, lúc đó muốn mời ngươi phải hoa rất nhiều thời gian đâu."

"..... Tốt đi."

Toruzen buông xuôi hai tay, tùy ý để Yamamoto Takeshi đẩy đi tới quán sushi.

"Lão ba! Hôm nay Tou chan tới ăn nè!"

Yamamoto Takeshi vui sướng kéo Toruzen vẻ mặt tùy ý dung túng vào trong, chỉ là bên trong khung cảnh đập vào mắt, làm cho hai người đều kinh ngạc.

"Yamamoto?!"

Sawada Tsunayoshi cùng với Haru đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía hai người ở trước cửa.

Yamamoto Takeshi cũng ngoài ý muốn nhìn bọn họ: "Ngô, Tsuna và Haru cũng ở đây sao?"

Lão ba của Yamamoto Takeshi trước tiên quay đầu, vừa nhìn thấy thiếu niên tóc đen bên cạnh Yamamoto Takeshi, lập tức vui vẻ: "Ha ha ha ha Toruzen, ngươi tới rồi a!"

"Yamamoto thúc..." Toruzen cúi người chào, khi ngẩng đầu lên liền mang nụ cười ôn hoà dịu ngoan, "Ngài vẫn khoẻ chứ? Thật xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy mới tới..."

"Không có việc gì! Ta hiểu mà, tuổi trẻ hiện giờ còn phải làm bài tập, kiểm tra gì gì đó ở trường... Chỉ cần ngươi tới liền tốt rồi!" Yamamoto lão ba vui mừng đi tới, vỗ vỗ bả vai thiếu niên cười ha hả.

Toruzen hơi liếc nhìn Tsuna và Haru, gật đầu với bọn họ rồi quay sang cùng Yamamoto lão ba hàn huyên lên.

Còn Yamamoto Takeshi thì tiến tới cùng Sawada Tsunayoshi và Haru trò chuyện.

Mọi chuyện chính là Reborn, Bianchi và Lambo lừa gạt Sawada Tsunayoshi cùng Haru tới ăn, sau đó trực tiếp rời khỏi trước bỏ lại hai người ở quán của Yamamoto lão ba.

Vì thế mà bị Yamamoto lão ba hiểu lầm hai người muốn ăn quỵt...

Yamamoto Takeshi khi nghe Sawada Tsunayoshi đáng thương kể lại mọi chuyện, liền bật cười nói: "Tsuna, ngươi lại bị bọn nhóc lừa nữa rồi, không phải như vậy đâu..."

"Ăn quỵt thì đúng là hành vi không tốt, nhưng nếu là bạn của Takeshi thì không sao. Phần lúc nãy coi như ta bao." Yamamoto lão ba bưng lên phần ăn đặt lên bàn, sau đó đối Sawada Tsunayoshi và Haru nói.

Sawada Tsunayoshi kinh ngạc: "Thật sao ạ?"

Yamamoto lão ba: "Vì ngươi luôn giúp đỡ Takeshi mà."

Sawada Tsunayoshi cùng Haru thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn thúc thúc nhiều lắm!"

Đúng là ba của Yamamoto có khác.

Tốt bụng quá chừng....

"Tuy nhiên." Yamamoto lão ba sắc mặt nghiêm túc, chỉ về phía Reborn cùng Bianchi không biết từ lúc nào xuất hiện đang ngốn nghiến ăn, "Các ngươi phải trả phần đó."

Sawada Tsunayoshi: "Lại đến từ lúc nào vậy?!"

"Cảm ơn."

"Đứng lại!"

Reborn, Bianchi cùng Lambo nói cảm ơn sau liền muốn chạy trốn lần nữa, Sawada Tsunayoshi lúc này mới phản ứng lập tức đứng dựa đuổi theo.

"Chạy... Chạy... Chạy..."

Lambo chạy sao liền té ngã, trán đập xuống sàn, vừa ngẩng lên liền hai mắt lưng tròng: "Phải... Chịu đựng..."

"Chịu đựng cái gì chứ? Ít nhất ngươi cũng phải tự trả phần của mình đi a!" Sawada Tsunayoshi chạy tới nói.

Lambo đứng dậy, đưa tay về phía trước, mở lòng bàn tay ra, bên trong chính là một đồng tiền cổ, khụ, cũng không biết có phải là đá hay không.

Sawada Tsunayoshi: "... Đồng tiền từ thời nào vậy hả?!"

Nhân viên trong quán nhìn đống ba người kia ăn xong, tính tính tiền: "Bọn họ toàn ăn những món đắt tiền không, tổng cộng là bảy mươi ngàn lận đó."

Sawada Tsunayoshi quay phắt đầu lại, trợn mắt: "Bảy, bảy mươi ngàn...?"

"Làm sao mà ta có thể trả nổi số tiền khủng lồ vậy chứ?!" Sawada Tsunayoshi ôm đầu, khóc không ra nước mắt.

Toruzen một bên nhìn nãy giờ sự tình, nhìn biểu cảm của thỏ trắng, không nhịn được phì cười: "Ha ha ha... Tsuna, ngươi thật sự quá đáng yêu rồi..."

Như vậy biểu cảm, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì Reborn bọn họ thích trêu chọc thỏ trắng nhỏ rồi...

Thật sự quá đáng yêu.

Sau đó, khi Sawada Tsunayoshi đang lâm vào hoảng loạn thì Reborn hoá trang thành thợ săn, kéo theo một con điểu nói: "Có làm thì mới có ăn, ta cũng phải làm việc mới có được thứ này đó."

Sawada Tsunayoshi: "Reborn! Ngươi!"

"Ồ, ý kiến hay đó."

Đúng lúc này, Yamamoto lão ba chen miệng vào, "Không có tiền thì dùng thân trả nợ cũng được."

Haru là phản ứng đầu tiên đứng bật dậy, không biết nghĩ tới cái gì, hai má đỏ ửng lên: "Lấy, lấy thân trả nợ sao? Không lẽ ý thúc là... Thành phố, buổi ban đêm..."

Không biết Haru bổ não cái gì, hai má liền ửng đỏ lắp ba lắp bắp lên.

Toruzen nhìn cô: "..."

Thiếu nữ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi :)

Sau đó, chính là Sawada Tsunayoshi giãy giụa một lúc liền ủ rũ đồng ý.

Toruzen nhìn bọn họ kéo nhau vào trong nhà bếp, không biết bên trong bọn họ có phá hủy luôn cả cái bếp hay không nữa...

Toruzen ngồi đó, được Yamamoto lão ba thiên vị đem ra một phần sushi đắt tiền tiếp đãi hắn, mặc dù Toruzen từ chối nhưng vẫn là bại bởi sự nhiệt tình của lão ba Yamamoto.

"Ngô, ưm ưm~ ngon quá đi..." Toruzen hai má phồng lên như hamster, trông rất đáng yêu, mắt mèo híp lại thoả mãn.

Yamamoto lão ba cười vui vẻ nói: "Nếu ngon thì tiếp tục ăn thêm một phần nữa đi, Toruzen!"

"Khụ, không, không cần a!" Toruzen bừng tỉnh lại từ trong thức ăn ngon vui sướng, lắc đầu như trống bổ nói: "Ta ăn vậy là được rồi! Không cần thêm phần nữa đâu!"

Hức hức, mặc dù biết Yamamoto thúc là cho ăn miễn phí, nhưng hắn vẫn là không có mặt mũi ăn tiếp a QAQ....

Hơn nữa, Yamamoto thúc đưa lên đồ ăn đều là món đắt tiền, một phần hắn đang ăn cũng đã là một phần mười tiền sinh hoạt hằng tháng...

"Như vậy a, đáng tiếc thật..." Yamamoto lão ba trên mặt tiếc nuối.

Toruzen bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục ăn sushi.

Được một lúc, Gokudera Hayato cũng tới, sau đó chào hỏi Toruzen xong liền tiến vào cùng Sawada Tsunayoshi đám người tương ái tương sát trong nhà bếp.

Toruzen lúc ăn xong một phần sushi, tiếp đó được Yamamoto lão ba cho một phần điểm tâm bánh matcha, cùng Yamamoto lão ba trò chuyện vui vẻ thì Bianchi cũng xuất hiện rồi đi vào trong nhà bếp.

Ngô, Bianchi vừa vào nhà bếp sao...?

Toruzen sắc mặt cứng lại.

Này... Này chẳng lẽ cũng muốn làm sushi?!

A a a Bianchi tỷ cũng chỉ biết làm hắc ám liệu lý thôi a!

Sẽ chết người đó! !

Nhưng mà... Chết cũng là Tsuna bọn họ, hắn không có việc gì đi.

Toruzen nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống ghế không rời khỏi, tiếp tục cùng Yamamoto lão ba trò chuyện từ việc nhà cho tới trên trời dưới biển....

"Ân?" Toruzen miệng ngậm bánh quy, từ trong túi lấy ra di động, nhìn nhìn: "A... Là tin nhắn giao hàng về dụng cụ nữ trang sao?"

Hình như là tối nay sẽ gửi tới, ngô... Vậy chờ tới sụp tối liền trở về vậy.

Mà Yamamoto lão ba thì đã nghe tiến động trong nhà bếp, có chút lo lắng đi vào trong.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Yamamoto lão ba cùng nhân viên quán ăn kêu lên: "Ngon quá đi——!!"

Toruzen run run tay, suýt rớt luôn di động, hắn mịt mờ ngẩng đầu nhìn: "Có chuyện gì vậy...?"

"Tou chan! Mau mau ăn thử xem!"

Yamamoto Takeshi cầm một miếng sushi chạy ra, vui sướng tiến tới ý đồ uy hắn.

Toruzen theo bản năng ngửa ra phía sau, nhíu nhíu mi nhìn miếng sushi đáng phát ra quang mang... Ân? Quang mang?!

Sushi vì cái gì lại phát ra quang mang a!

Toruzen vẻ mặt mộng bức nhìn nhìn sushi phát quang, rồi nhìn nhìn Yamamoto Takeshi hai mắt sáng lên.

"Ăn thử đi! Là của Bianchi làm đó!" Yamamoto Takeshi nói.

Toruzen vừa nghe xong, liền tạc mao: "Ngươi muốn hãm hại ta sao Takeshi?! Bianchi làm đều là hắc ám liệu lý a!"

"Lần này thì khác! Ta cùng mọi người ăn thử rồi, rất ngon đó! Mau ăn một miếng đi Tou chan!" Yamamoto Takeshi nghiêng người về phía trước, cười hắc hắc nói.

Toruzen vẻ mặt hoài nghi nhìn Yamamoto Takeshi, nhưng thấy thiếu niên vẻ mặt chân thành, mà Yamamoto Takeshi cũng không cần phải vì hãm hại hắn mà nói dối qua bao giờ.

Toruzen liền đành nương theo tín nhiệm Yamamoto Takeshi, bất đắc dĩ há miệng ra ăn.

Yamamoto Takeshi tựa hồ lần đầu uy thực cho người khác, có chút vụng về đưa vào miệng thiếu niên, đầu ngón tay lỡ đụng vào lưỡi của thiếu niên, mềm mại mà ướt át.

Yamamoto Takeshi hơi ngẩn ra, theo bản năng rụt tay lại.

Toruzen không phát hiện điều này, hắn ngô một tiếng đồng dạng sáng mắt lên, "Thật, thật sự rất ngon a!"

Không ngờ Bianchi tỷ tay nghề đầu bếp hắc ám liệu lý lại cũng có thể làm một món đồ ăn ngon như vậy!

Bianchi tỷ, ta hiểu lầm ngươi a!

Yamamoto Takeshi đầu ngón tay hơi run nhẹ, hắn có chút mịt mờ nhìn tay mình, không rõ vì sao khi uy thực Tou chan, hắn lại như bị điện giật giống nhau....

Từ đầu ngón tay truyền tới toàn thân, mang theo một cỗ rất khó phát hiện tê dại...

"Uy! Bóng chày ngu ngốc ngươi còn không mau vào giúp Đệ Thập!"

Bên trong nhà bếp truyền tới tiếng kêu gọi của Gokudera Hayato.

Yamamoto Takeshi từ thất thần đi về tới, hắn theo bản năng nhìn Toruzen hai má phồng lên hưởng thụ sushi hắn đút.

"Ha ha... Ta đi vào trước, Tou chan cứ tiếp tục chơi đi!" Yamamoto Takeshi quăng xuống câu này, nhanh chóng chạy vào trong nhà bếp.

Toruzen mịt mờ nhìn bóng hắn rời khỏi, không có nghĩ nhiều, tiếp tục nhấm nháp dư vị trong miệng.

Ngô... Sushi này thật sự ngon quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro