Lee Chanyoung rất giỏi làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm trở về từ Sydney, Lee Chanyoung có xu hướng hay làm nũng, đặc biệt là làm nũng cực kì giỏi. Đừng hỏi tại sao Wonbin có thể khẳng định điều đó, vì một ngày cậu có thể nhắn tin đòi anh đến với cậu không dưới 10 lần.

Thế nhưng anh thì lại không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu được, cứ mỗi lần anh luyện tập xong là lại đến chỗ cậu chơi. Mỗi lần đến, Chanyoung không luyện tập cello thì là đang sáng tác. Thấy cậu đang bận thì Wonbin cũng ngoan ngoãn ngồi gọn vào một chỗ để đợi cậu.

"Một chú thỏ con siêu ngoan ngoãn" - đó là ý nghĩ của Chanyoung mỗi lần cậu thấy anh ngồi im vào một chỗ lặng lẽ xem điện thoại đợi cậu.

Có một hôm nào đấy vì đợi cậu quá lâu mà Wonbin ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng cậu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, có lẽ vì luyện tập quá nhiều mà thấm mệt nên hôm nay chỉ vừa nằm xuống sofa xem điện thoại một lúc thì anh đã ngủ quên trên ghế sofa.

Chanyoung xong việc thì đã thấy anh ngủ quên trên ghế, cả người cong lại y hệt con tôm. mấy hôm nay cậu nghe anh than vãn thắt lưng của anh chẳng hề ổn tí nào, có những hôm đau tới nỗi anh còn chẳng thể ngủ được nữa.

Chanyoung bế anh lại giường đặt xuống, lại sút cân nữa rồi, người đã chẳng có tí thịt nào rồi mà lại còn sút cân như thế nữa. Bế anh mà cậu tưởng mình đang bế một đứa trẻ tiểu học chứ chẳng phải một thanh niên nào đâu. Làm gì có thanh niên nào mà nhẹ như lông hồng thế này đâu, lại luyện tập quá sức xong lười ăn nữa chứ.

"Anh toàn làm cho em phải lo lắng thôi thỏ con à." - cậu thì thầm vào tai anh, khẽ khàng hôn lên trán người nọ rồi rời khỏi phòng.

Lúc Wonbin tỉnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ tối, anh giật mình ngồi dậy, sao đã lại nằm trên giường rồi, anh nhớ mình nằm ở sofa cơ mà. Rồi thì Chanyoung đâu, anh bước xuống giường đi tìm cậu, sao lai chẳng thấy ai thế này. Tìm điện thoại gọi cho cậu thì thấy tiếng ồn ồn của xe cộ.

"Chanyoung ơi, em đâu rồi?"

"Bé dậy rồi hả, em đang đi mua đồ một lát, bé đợi một chút nhé."

"Nhanh lên nhé, anh có một mình ở đây thôi."

"Đợi em một lát nha, em sắp về đến rồi. Bé muốn ăn gì không, em mua."

"Gà gcova, lâu rồi anh không ăn."

"Được, bé đợi em nhé, yêu bé."

"Anh cũng yêu Chanyong."

Ngoài trình độ làm nũng thì cái miệng cũng như có mật ở trong vậy, nói câu nào là như rót mật vào tai anh vậy nè. Wonbin bỏ điện thoại trên giường rồi lang thang đi khám phá nhà cậu, Chanyoung từng nói rằng cậu không sống chung với ba mình mà sẽ ở riêng nên cậu được mua cho một căn hộ nhỏ nhưng đủ tiện nghi nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng anh lại chưa có dịp khám phá mọi ngóc ngách trong nhà cậu. Thôi thì trong khi chờ cậu về, anh đi khám phá một chút vậy. Wonbin lang thang trong nhà, anh thấy được những huy chương hay những cúp được đặt trong tủ kính, là những thành tích của cậu trong bơi lội hồi còn ở New Jersey.

Wonbin thầm cảm thán, có người yêu là Lee Chanyoung thật là số hưởng, cái gì cũng giỏi mà. Bơi lội, cello rồi thì sáng tác, đa tài thật sự đấy chứ trời. Anh lại ngó thêm được mấy cái giải thưởng, thành tích về cello nữa.

"Wonbin ơi mầy có người yêu như này thì kiếp trước mầy cứu cả dải ngân hà mừ" - anh lẩm bẩm khi thấy cả đống giải thưởng của cậu đang đặt trong tủ kính kia.

Lang thang đến chỗ mấy khung ảnh, anh ngạc nhiên khi thấy rất nhiều bức ảnh thuở nhỏ hay lúc còn tham gia trong CLB bơi ở New Jersey. Cái đậu má, 16 17 tuổi mafc cái body cỡ này luôn ấy hả. Wonbin há hốc miệng nhìn bức ảnh cậu đang cầm bằng khen giải nhất bơi lội khu vực New Jersey. Cười trừ, đùa chứ hồi bằng đấy, trông anh như đứa trẻ con, lại còn gầy nhom nữa chứ.

"Bọn trẻ con lớn nhanh thật đấy." - Wonbin cảm thán, trời má, bây giờ anh còn không bằng một phần cậu hồi đấy.

Lang thang một hồi thì Chanyoung cũng về đến nhà, bước vào nhà thì cậu thấy anh đang đứng nhìn mấy khung ảnh của cậu hồi còn ở Mỹ. Trông dáng vẻ tò mò thích thú của anh không khỏi khiến cậu bật cười. Đặt gọn đồ lên bàn, cậu bước đến ôm lấy con thỏ con rồi hôn nhẹ lên vành tai người lớn hơn.

"hồi đấy em dễ thương không hả, hì hì." - cậu hỏi người trong lòng, hỏi xong vẫn cố hôn vào má anh cái chụt.

Wonbin bị cậu ôm từ đằng sau thì giật mình, sau đấy cũng thả lỏng để cậu ôm hôn, còn mình đứng nhìn mấy cái ảnh của cậu.

"Anh thắc mắc là mấy đứa trẻ lớn nhanh thật sự, bây giờ thì không nói, sao hồi đấy em đã cao lớn với có body như vậy chứ." - anh ấm ức nói với cậu, trong giọng điệu pha chút hờn dỗi.

Ấm ức rồi, rất là ấm ức, phải trút bỏ lên người em người yêu mới được. Nghĩ là làm, anh quay lại cắn lên tay cậu một cái khiến cậu đau giật nảy mình. Sao cái con thỏ này lại cắn đau vậy, ấm ức vì cậu nhìn thế kia cơ mà. Chanyoung hôn lên cái môi đang dẩu lên nhìn mình, yêu chết mất cái dáng vẻ dễ thương của anh mất thôi.

"Ngày trước em cũng luyện tập dữ lắm chứ, sáng nào cũng phải luyện tập rồi huấn luyện các thứ nữa. Với cả bây giờ bé cũng đẹp mà, vai rộng eo thon, sao lại ghen tị với em?" - cậu vừa dỗ con thỏ đang rúc vào lòng mình, dẫn anh lại ghế để anh ngồi xuống.

"Thôi đi, em vậy chắc chắn nhiều cô theo đuổi lắm cho mà xem, nghĩ đến thấy ghét ghê đó cái con cún này, hứ." - anh nói với cậu với giọng điệu rõ là dỗi.

"Nhiều người theo đuổi đâu ra chứ, với cả nếu có thì em đâu có đồng ý, bé là tình đầu của em mà."

Chanyoung nhìn thấy anh cứ dỗi dỗi mà buồn cười không nhịn được, nhưng mà cười là kiểu gì cũng không dỗ được cho mà xem. Cậu đưa tay gỡ túi đồ vừa mua, miệng dỗ dành con thỏ đang xù lông kia.

"Em mua gà cho bé này, ăn đi rồi đừng dỗi em nha."

Nghe cậu nói đến gà, Wonbin lập tức hai mắt sáng trưng, thôi tạm tha vậy, ăn trước đã, em người yêu đã mất công mua là phải ăn. Ăn xong dỗi tiếp cũng không sao, có thực mới vực được đạo chứ đúng không.

Wonbin nhìn hộp gà đầy ắp đang bốc khói nghi ngút, anh đưa tay lấy một miếng rồi ngồi gặm ngoan ngoãn. Lâu rồi không ăn, ngon quá đi mất thôi, cứ thế người ăn người nhìn. Chanyoung biết anh lười ăn, nhưng gặp đúng món tủ là khả năng ăn sẽ tăng gấp đôi nên cậu mua một phần lớn, cũng coi là cho anh ăn nhiều một chút.

Wonbin thấy cậu không ăn chỉ ngồi nhìn mình ăn thì ngại ngùng, ơ kìa, tui đang ăn mà cứ nhìn thế tui ngại lắm đó. Anh lấy một miếng gà đưa cậu thì cậu lắc đầu, Chanyoung ít ăn những món như này lắm, nên mua cho anh ăn là chính thôi. Thấy cậu từ chối thì anh liền đút thẳng vào miệng cậu, không cho cơ hội từ chối.

Cậu nhìn anh, miệng còn dính sốt nhưng tay thì vẫn đút miếng gà cho cậu. Chanyoung chồm đến liếm sạch chỗ sốt chấm dính trên khóe miệng anh, trước khi rời đi còn hôn nhẹ thêm một cái. Mà hành động đó triệt để khiến Wonbin đóng băng tại trận. Anh ngơ ngác nhìn con cún đang cười cười trước mặt mình, cả khuôn mặt đỏ bừng bị cậu trêu đùa.

Vải thật chứ, hai mươi mấy tuổi đầu còn bị trêu cho đỏ cả mặt lên như thế này chứ, ngại quá đi mất. Nhưng mà Lee Chanyoung đẹp trai quá, sao lại nhìn anh với khuôn mặt kia huhu.

Chanyoung nhìn anh cả mặt đỏ bừng bừng không khỏi cười thành tiếng, trêu thỏ con vui quá mà. Nên trêu nhiều hơn thôi, cậu bế cả người anh đặt vào lòng mình, Wonbin cũng phối hợp ôm lấy cổ cậu, Chanyoung dẫn anh vào một nụ hôn sâu, tay cậu xoa nhẹ thắt lưng của anh. Lee Chanyoung luôn biết cách khiến cho Wonbin yêu cậu nhiều hơn thật mà. Cứ như vậy mà cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu cho tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro