Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin nhìn Lee Chanyoung cùng với Lee Hamin đang lăn lộn dưới sàn với đống đồ chơi của cô bé. Anh chán chường luôn, cái gì vậy nè, anh vừa mới ra khỏi nhà có một tiếng để mua đồ thôi mà. Cái nhà bây giờ không khác cái chiến trận là bao, anh còn vừa mới thu xong nữa.

"Lee Chanyoung, Lee Hamin, cái gì đây hả, hai ba con vừa đánh lộn phải không hả."

Lee Chanyoung cùng con gái thấy anh về thì liền ngồi dậy, bây giờ cậu mới nhìn lại căn nhà không khác gì bãi chiến trường mình cùng con gái gây ra. Những lúc như này chỉ cần nở nụ cười thật tươi, Chanyoung nhìn người đang đứng ở huyền quan rồi cười trừ.

Cái phòng khách bây giờ vô cùng bừa bộn, cậu cũng vô cùng áy náy khi lỡ cùng con gái bày ra, nhưng mà cô công chúa nhỏ của cả hai cứ quấy cậu suốt trong khi người kia đang đi mua đồ về nấu cơm. Chanyoung lay lay cô công chúa để cô bé nhìn thấy ba nhỏ đang vô cùng bất lực nhìn mình ở cửa ra vào.

Cô nhóc thấy ba lớn đang ra hiệu thì cũng đứng lên chạy lại phía anh đang đứng ở cửa. thấy Hamin chuẩn bị đu lên người mình, wonbin chỉ nhẹ đặt đồ xuống rồi bế bổng cô con gái lên. bây giờ anh mới để ý trên khóe mắt cô bé còn đọng lại nước mắt, biết là cô bé lại đòi mình rồi đây.

"Sao Min Min lại khóc rồi, ba Chanyoung bắt nạt con gái ba nhỏ hả?"

"Hông có đâu, tại Min Min nhớ bà nhỏ, mà ba nhỏ không có nhà." - cô bé bắt đầu sụt sịt nói với anh.

"Ba nhỏ đi chợ một lát, đi mua đồ về nấu cơm cho Hamin với ba Chanyoung chứ."

Chanyoung đi lại cầm đống đồ mà anh để ở dưới chân lên mang vào phòng bếp để, Wonbin thấy cậu mang đồ giúp mình vào thì cũng đặt con gái xuống rồi thay dép, tay dắt cô bé vào nhà.

Haizz, thôi thì tí nữa dọn nhà lại sau vậy, phải nấu cơm cho hai ba con cậu ăn đã, không thể để công chúa nhỏ nhịn đói được, sụt cân ngay mất. Chanyoung thấy anh thở dài thì cũng đặt cô công chúa nhỏ ngồi lên sofa, mở TV cho cô nhóc xem rồi giúp anh dọn bãi chiến trường đi. Wonbin thấy cậu dọn dẹp thì cũng đỡ hẳn, nhưng mấy hôm nay Chanyoung đã khó ngủ rồi, lại để cậu dọn dẹp cũng mệt cho cậu lắm.

"anh để đó lát em dọn cho, Min Min quấy nên anh không ngủ được mà, đi ngủ đi anh." - Wonbin từ trong bếp nói vọng ra.

Chanyoung nghe anh nói vậy nhưng tay cậu vẫn không ngừng dọn dẹp, đằng nào cũng không thể ngủ lại được nữa. Thôi thì dọn dẹp phụ anh vậy, ngày nào anh cũng bận việc ở công ty, rồi lại về nhà lo cho Hamin với cậu, anh cũng mệt mà.

"Thôi, anh dọn một chút cũng đâu có sao, anh cũng đâu thể ngủ lại được nữa đâu."

Wonbin nghe thấy thì lo lắng, anh đi lại gần Lee Chanyoung đang ngồi dưới sàn dọn dẹp đóng búp bê của con gái để gọn vào một cái thùng lớn. Wonbin nhìn đôi mắt có dấu hiệu thâm quầng của Chanyoung rồi thở dài than vãn.

"Anh xem anh gầy đến cái mức nào rồi hả Chanyoung? Em sắp không nhận ra chồng mình nữa rồi, thật là làm em lo chết mất.".

Chanyoung nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên tay mình đưa lên môi rồi hôn nhẹ. Kết hôn 7 năm nay rồi mà anh vẫn yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho cậu như những ngày đầu mới yêu. Đặc biệt sau khi có Hamin thì anh cũng đã bắt đầu lùi về sau để chăm sóc gia đình nhỏ mà từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình lại.

"Đối với em, Chanyoung và Hamin là quan trọng nhất, nên việc em gác lại sự nghiệp để chăm sóc hai ba con là điều em không hối hận, nên Chanyoung không phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu" - Wonbin từng nói với cậu điều đó

Chanyoung thuận tay ôm Wonbin vào lòng, cậu vẫn yêu chết cái dáng vẻ của anh, kể cả ngày đầu gặp anh ở sân bay nhờ vào cái sự cố đó hay bây giờ đã kết hôn và có Hamin, cậu vẫn yêu anh như vậy, và cậu biết Wonbin cũng yêu cậu như cái cách cậu yêu anh.

Park Wonbin rời khỏi vòng tay cậu, anh đi voa fbeeps bắt đầu nấu cơm cho cả ba người, thôi kệ vậy, Chanyoung không buồn ngủ thì cứ để anh thu dọn cũng được. Từ ngày kết hôn thì Wonbin đã đăng ký lớp dạy nấu ăn để học, vốn dĩ anh vẫn biết nấu ăn một vài món cơ bản nhưng vì kết hôn rồi nên anh phải đi học thêm thôi, đâu thể nào mà cả hai chỉ ăn mấy món luộc xào mãi được.

Cứ như vậy chỉ nửa tiếng sau đã có một bàn thức ăn đầy đủ ba món mặn món canh. Công chúa nhỏ Hamin của cả hai đặc biệt thích món trứng cuộn của anh, nên hôm nay cho làm cho cô bé ăn vậy. Anh luôn đổi món thường xuyên cho cả nhà, mà cả hai ba con Chanyoung cũng dễ ăn nên anh cũng vô cùng yên tâm.

"ăn xong thì uống sữa nhé hai ba Chanyoung với Hamin nghe chưa, hôm qua ba phát hiện cả hai không uống sữa đâu đấy nhé."

"Ba Wonbin ơi, mình đi công viên được không ạ, Hamin muốn đi công viên." - cô nhóc nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi nói với anh đang ngồi bên cạnh.

Wonbin nhìn Chanyoung, dạo này cả hai bận bịu quá mà cũng không có thời gian dẫn con gái ra ngoài chơi. Mấy hôm nay Wonbin cùng với Chanyoung có thời gian nghỉ ngơi lâu ngày, thôi thì chiều công chúa nhỏ một chút vậy. Chứ đâu thể bắt con bé đi học rồi về nhà lủi thủi ở nhà được.

"Được, Hamin ăn xong, uống sữa xong rồi ba Chanyoung với ba sẽ cho Hamin ra công viên chơi nhé

Hamin nghe xong liên cặm cụi ăn thật nhanh để được đi chơi, rất lâu rồi cô bé mới được hai ba cho đi chơi nên cô bé phấn khích vô cùng. Cô bé đi học thì được nghe các bạn kể cuối tuần được ba mẹ cho ra ngoài chơi nên có chút tủi thân vì ba mẹ vô cùng bận rộn. Nhưng Hamin là em bé ngoan, cô bé hiểu rằng tính chất công việc của hai ba vô cùng bận nên cô bé không bao giờ đòi hỏi nhiều.

Wonbin sau khi ăn xong thì chuẩn bị đồ đạc, làm thêm một ít kimbap cuộn cùng vài cái sandwich, một vài hộp sữa cùng một ít nước cam ép rồi bỏ vào một túi lớn. Thôi thì cho công chúa ra công viên dã ngoại một hôm vậy, đằng nào thì hôm nay trời cũng vô cùng đẹp, thích hợp để có một chuyến dã ngoại.

Lee Chanyoung lái xe đến công viên thành phố, vì là ngày nghỉ nên rất đông người đến cắm trại và dã ngoại. Đợi cậu đỗ gọn xe vào rồi cả ba tìm đến một gốc cây lớn để ngồi, cô nhóc Hamin dường như cực kỳ thích điều này nên cứ chạy loạn xung quanh. Chanyoung cùng Wonbin chỉ ngồi im nhìn cô bé chơi đùa, đã lâu rồi cả hai mới thấy Hamin cười tươi như vậy.

Cô nhóc hòa nhập cùng với những đứa trẻ khác rồi chạy trên bãi cỏ chơi bóng, đứa nhóc hồn nhiên cười đùa khiến cho hai người ba cảm thấy hạnh phúc không thôi. Hamin chính là điều hạnh phúc nhất mà cả Chanyoung và Wonbin có được.

______________________________________________________________

Seoul 23-12-2028

Chanyoung cùng Wonbin đến một trại trẻ mồ côi nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul, anh và cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ làm con sau một thời gian dài suy nghĩ. Vốn dĩ hai bên gia đình không đặt nặng việc cả hai phải có con vì vốn dĩ  Wonbin là không thể. Nhưng cả hai đều hiểu rằng hai bên gia đình vẫn luôn có một đứa cháu, chưa kể cả hai lại vô cùng yêu trẻ con.

Có lẽ sau khi bàn bạc với cả hai bên gia đình rồi suy nghĩ thật kỹ, cả hai quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Dù biết rằng chưa có kinh nghiệm nhưng cả hai vẫn quyết định nhận nuôi.

Chanyoung cùng Wonbin đến trại trẻ mồ côi ngoại ô, cả hai mua rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn đến cho những đứa trẻ ở đây. Wonbin cùng Chanyoung bước vào thì bị những đứa trẻ vây quanh. Những đứa trẻ vô cùng xinh đẹp dễ thương nhưng ai bị chính ba mẹ ruột mình bỏ rơi, Wonbin nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng.

Cả hai cùng nhau chơi với lũ trẻ, nhưng đập vào mắt cả hai là một đứa bé mới chỉ có mấy tháng tuổi đang khát sữa khóc ré lên mà sơ không dỗ được. Wonbin đi lại gần, thấy anh thì đứa bé đột nhiên nín khóc. Đứa bé vươn cái tay nhỏ muốn anh bế, Wonbin nhẹ nhàng nhận đứa bé từ tay bà sơ, đứa trẻ được anh bế vào lòng thì nở nụ cười khiến Wonbin sung sướng không thôi.

Wonbin ngẩng đầu nhìn Chanyoung đang đứng ở phía bên kia, trong mắt anh là cả một bầu trời hạnh phúc. Chanyoung nhìn thấy cảnh Wonbin bế đứa nhỏ mà hạnh phúc không thôi, vốn dĩ cậu không có hy vọng ở việc cả hai sẽ có một đứa nhỏ. Nhưng đến giờ phút này, Chanyoung cảm thấy hạnh phúc khi trên tay Wonbin là một đứa nhỏ xinh xắn, có lẽ nhận nuôi một đứa trẻ là một điều đúng đắn. Mà nhìn anh hạnh phúc như thế kia thì cậu sẽ làm tất cả mọi thứ miễn anh có thể hạnh phúc.

Sau một hồi chơi chung với bé con, cả hai quyết định nhận đứa bé về nuôi. Wonbin ôm đứa nhỏ đợi Chanyoung làm thủ tục nhận nuôi. Đứa trẻ này là con gái, vô cùng khả ái và xinh đẹp, Wonbin nhìn cô bé đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình à bồi hồi không thôi. Đứa nhỏ này từ giờ sẽ là công chúa của anh và Chanyoung, anh và cậu sẽ nuôi dạy nó thật tốt.

Chanyoung lái xe đưa anh và cô công chúa nhỏ về nhà, trên đường Wonbin vẫn không ngừng nhìn con gái rồi cười. Chanyoung một tay giữ vô lăng một tay vuốt nhẹ cánh tay của anh, cậu mỉm cười nhìn anh đang nhìn mình ở] bên cạnh.

"Con bé dễ thương lắm đúng không, anh không nghĩ em sẽ chọn con bé."

"Em cũng không nghĩ mình sẽ nhận con bé, nhưng mà hi con bé nhìn em, muốn em bế em lại không kìm được."

Đúng thật là Wonbin không kìm được mà bế cô bé, đứa bé vài tháng tuổi bị chính ba mẹ vất bỏ khi còn đang khát sữa mẹ như vậy. Wonbin nghĩ đến thì có chút tức giận, thế nhưng anh sẽ nuôi dạy cô bé thật tốt, không để cô bé chịu thiệt thòi gì hết.

"Hamin...." - Wonbin vô thức bật ra một cái tên khi nhìn cô bé, chanyoung đang lái xe cũng ngơ ngác nhìn sang.

"Lee Hamin được không anh, công chúa nhỏ của chúng ta sẽ tên là Hamin." - Wonbin nhìn cậu, trong mắt xuất hiện một tầng sương nhỏ.

Hạnh phúc đến với anh quá nhanh, kết hôn với cậu, cùng cậu nhận một đứa con. Wonbin đời này vô cùng mãn nguyện rồi, đặt tên cho con của mình, sau này nuôi dạy thành người.

"Được, chỉ cần em muốn thì anh vẫn luôn đồng ý và ủng hộ." - Chanyoung nuông chiều nói với anh.

Sau này gia đình chúng ta sẽ có ba người,

Ba lớn Chanyoung

Ba nhỏ Wonbin

Và công chúa nhỏ Hamin

Một nhà 3 người hạnh phúc.

Dù cho có khó khăn lúc mới đầu nhưng cả hai sẽ cố gắng vì công chúa nhỏ, đơn giản là vì một gia đình nhỏ hạnh phúc.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro