Hãy để em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần ở Sydney của cả hai chỉ có đi chơi rồi lại đi chơi, Lee Chanyoung dung túng cho mọi hành động hay những cuộc chơi bời của Wonbin. Đây là lần đầu tiên cậu ở nước ngoài với anh, cũng là lần đầu tiên cậu đi diễn mà có người thương đi theo.

Chanyoung không ngần ngại nuông chiều anh một tí nào, cậu là lần đầu yêu và được yêu. Tâm lý của người khi lần đầu yêu nó thật sự rất vô thường, lần đầu yêu đương sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ. Cả anh và cậu đều là lần đầu yêu đương nên sẽ sinh ra việc yêu đương vô cùng sâu đậm.

Người ta nói, tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi một con người. Yêu và được yêu nó khác nhau lắm, nhưng thật may mắn là cả hai lại cùng hướng về nhau chứ chẳng phải đơn phương.

Có lẽ sợi dây tơ hồng của nguyệt lão hay là mũi tên tình yêu của Cupid thật sự đã bắn vào cả hai người. Khi tình yêu đến thì cứ nhắm mắt mà bắt lấy thôi, chứ ai mà chịu ế hả chời...

Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin đang ngắm nhìn mấy con vịt bơi ở hồ, cái miệng nhỏ cười tươi mà không nhịn được muốn hôn lên. Nghĩ là làm, cậu đưa tay vòng qua eo anh kéo lại rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Wonbin giật mình vì bị cậu hôn nhưng ngay sau đó cũng vòng tay ôm lấy cậu mà chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.

Wonbin rời khỏi môi người kia, khuôn mặt anh đỏ hồng vì ngại ngùng. Dù đã hôn cậu rất nhiều nhưng mỗi lần hôn anh đều ngại đến mức mặt đều đỏ bừng cả lên. Anh ngẩng mặt nhìn lên người nhỏ hơn, nghĩ lại thì cũng thấy tủi thật đó, thua mình 2 tuổi mà em người yêu lại cao hơn mình nửa cái đầu. Trong mắt của cậu phản chiếu hình bóng của mình, Wonbin kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu một cái thật kêu rồi nhanh chóng lì ra xa hơn.

Lee Chanyoung mấy hôm ở Sydney thật sự rất bám người, anh cảm giác cậu thật sự muốn khảm cả anh vào người cậu vậy. Sở hở là sẽ ôm lấy anh mà hôn hôn kiến anh có chút ngại ngùng. ừ thì hôn nhưng mà cậu thật sự hôn anh nhiều đến nỗi anh choáng váng cả đầu óc. Đã thế 3 đêm nay, cậu đều muốn chui sang phòng anh để đòi ngủ chung khiến anh đỏ bừng cả mặt mũi mà trốn mất, nhất quyết không cho cậu ngủ chung phòng với mình.

Mà Lee Chanyoung thì nhất quyết không chịu để cho anh yên, đêm nào đi chơi về cũng muốn được ngủ chung với anh. Mặc kệ anh đùn đẩy cậu về phòng quyết liệt vẫn mặt dày xin xỏ anh co cậu ngủ chung. Vốn dĩ cậu sống ở Mỹ lâu nên tính tình vô cùng phóng khoáng. Khổ nỗi Wonbin thì lại mặt mỏng nên cậu chỉ có thể ôm cây đợi thỏ mà thôi. Mà con thỏ này có vẻ nhất quyết không chịu cho cậu ngủ chung rồi đấy.

Vẫn như những đêm trước, Lee Chanyoung vẫn nằng nặc đòi anh cho ngủ chung, lần này cậu chặn cửa không cho anh trốn thoát. Chanyoung đẩy cửa vào trong, dẫu gì cậu vẫn khỏe hơn anh mà, dùng thêm tí lực nữa là hoàn toàn chui được vào phòng của anh. Wonbin bất lực nhìn người đang ngồi bình thản trên giường của mình rồi cười cười.

Ê nhưng mà sao cái nụ cười kia nó cứ nguy hiểm thế quái nào ấy, làm anh thấy ớn ớn sống lưng nha trời. Thôi đi tắm vậy, chứ nhìn em người yêu cứ cười như vậy Park Wonbin cũng biết ngại chứ, vừa ngại lại vừa sợ.

Wonbin chui tuột vào trong nhà tắm không thèm để ý đến cậu, mà Chanyoung thấy vậy cũng chỉ cười rồi lại nghịch điện thoại. Mà có vẻ số trời rồi, muốn cho Chanyoung được hưởng thụ đây mà.

Lý do cực kỳ đơn giản, Wonbin đi tắm quên không mang quần áo...

Trời má, sao cái quan trọng thì lại quên là sao hả Park Wonbin ơi. Chả lẽ bây giờ anh lại bảo cậu mang quần áo vô phòng tắm giúp anh à, ngại chết mất. Nhưng mà cũng đâu thể thả rông chạy ra ngoài được đâu hả trời, đứng tần ngần một hồi lâu, anh thấy trên giá treo quần áo có một cái áo choàng tắm. Nghĩ bụng chắc cậu cũng ngủ quên rồi, thế là anh khoác tạm cái áo choàng rồi đi ra ngoài.

Á đậu xanh rau má, Chanyoung đang dựa vào thành giường ngồi lướt mạng xã hội. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một con thỏ đầu vẫn còn ướt, người thì chỉ mặc tạm một cái áo choàng tắm. Lee Chanyoung nóng mắt, nếu như nói cậu không nổi phản ứng là nói dối. Không có thằng đàn ông nào nhìn thấy người mình yêu mặc hớ hênh mà không nổi phản ứng thì đéo phải đàn ông.

Mà Lee Chanyoung là một thằng đàn ông đích thực, và hoàn toàn nổi phản ứng trước một Park Wonbin đang hớ hênh.

Cuối cùng cậu vẫn không chịu được liền đứng lên đi lại phía anh, trong mắt cậu bây giờ thật sự đã nổi lên một tia lửa dục vọng rồi. Cậu túm lấy cái eo nhỏ, vội vàng hôn sâu xuống mà không kịp để anh phản ứng.

Thôi rồi, lên kệ nhé Park Wonbin, hẹn gặp lại sáng ngày mai với bộ dạng ờm...ổn

Lee Chanyoung một tay bế ngang người anh lên, hai tay bợ lấy mông anh khiến Wonbin giật mình mà lùi ra. Anh ngơ ngác nhìn cậu đang bắt đầu nổi lửa lên trong mắt. Thôi chết mẹ rồi, Chanyoung hoàn toàn bị dục vọng che mắt rồi còn đâu.

Wonbin cố gắng vùng vẫy nhảy xuống khỏi người cậu, nhưng Lee Chanyoung đợi thỏ lâu như vậy, làm gì mà để con mồi thoát nhanh được như thế. Cậu ôm chặt lấy anh không để cho anh chạy thoát, lại đưa anh vào một nụ hôn sâu khác. Nụ hôn của cậu bây giờ chỉ chất chứa toàn dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân. 

Wonbin biết bản thân không thể thoát khỏi cậu, nên cũng dần thả mình chìm vào nụ hôn kia. Chanyoung thấy thỏ đã chịu chui vào lồng liền không nhịn được nữa mà trực tiếp mần thịt luôn.

Wonbin vẫn chung thành ôm lấy cổ của người nhỏ hơn mặc kệ cho cậu đang bế mình lại giường. Lee Chanyoung đặt Wonbin xuống giường để, cả quá trình vẫn không rời môi của anh. Rời khỏi môi của anh, cậu nhìn người ở dưới mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Bé yêu, hôn bao nhiêu lần rồi sao anh không thở bằng mũi hả?"

Wonbin bị cậu trêu chọc thì liền xù lông lên, thằng nhóc này càng ngày càng biết trêu đùa anh mà. Mặt càng ngày càng dày lên rồi, hôm nay còn dám dở trò này với anh, nhưng mà Wonbin cũng thích hưởng thú vui mà, haizz.

"Không được gọi anh là bé, anh lớn hơn Chanyoung mà?" - anh xù lông với cậu, ơ kìa, dẫu gì người ta cũng lớn hơn.

Cậu không nói gì cả, chỉ rúc đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương của sữa tắm nhàn nhạt trên người anh. Mùi hoa cam nhẹ nhàng luồn vào mũi cậu khiến cậu vừa tỉnh táo một chút lại bắt đầu mất đi bình tĩnh. Chanyoung hôn lên cổ anh, từ những nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên mất bình tĩnh mà cắn anh, tạo thành những vết đỏ bắt mắt trên cổ anh.

Wonbin một lần nữa câu lấy cổ cậu, kéo cậu rúc vào hõm cổ mình, mặc kệ người kia đang làm loạn. Cái tay không yên phận của cậu bắt đầu du ngoạn trên cơ thể của anh, bắt lấy cái dây của áo choàng tắm rồi rút ra khiến cơ thể của anh lõa lồ trước mắt mình.

Wonbin giật mình túm lấy vạt áo che đi cơ thể đang hiện ra ngay trước mắt của cậu, nói gì thì nói chứ anh vẫn còn sợ lắm. Lần đầu của anh mà, tâm lý vẫn còn không vững, với cả anh cũng sợ đau nữa.

Chanyoung biết anh vẫn còn sợ hãi chưa sẵn sàng, cậu cũng biết bản thân mình hồi còn ở Mỹ vẫn có những suy nghĩ thông thoáng hơn về việc này nên so với người đang tròn mắt nhìn mình thì vẫn có thể hiểu được. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ cánh mông của anh khiến anh giật mình né tránh đi làm cậu có chút buồn cười.

"Đừng sợ, tin em nhé Wonbin, hãy để em yêu anh, nhé." - cậu nhẹ nhàng dỗ dành anh, thỏ con cũng cần được dỗ dành mà.

Wonbin nghe cậu dỗ thì cuối cùng cũng chịu thả lỏng người, để cho tay cậu xoa nhẹ cánh mông. Sợ thì vẫn sợ đấy, nhưng mà người yêu dỗ như vậy thì ai mà chả thích đúng không? Thôi thì đằng nào cũng bị mần thịt rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, trốn sao được nữa bây giờ.

"Nhẹ...nhẹ nhàng với anh thôi, anh sợ đau, hứa nhé..." - Wonbin giao kèo với cậu, sợ đau lắm đấy nhé con sói kia ơi.

Chanyoung thấy anh thôi né tránh thì mở cờ trong bụng, cậu nhẹ nhàng nâng người anh dậy cởi bỏ lớp áo choàng tắm đi. Bây giờ là hoàn toàn lõa lồ trước mặt cậu rồi, ngại thì cũng phải chịu trận thôi Wonbin ơi.

Đôi mắt của cậu quét một loạt thân thể của anh, đúng là người đẹp thì cả cơ thể cũng đều đẹp. Chanyoung thấy một nốt ruồi ở trên bụng của anh, cậu nhẹ nhàng đặt xuống nơi đó một nụ hôn nuông chiều. Mọi thứ của anh cậu đều yêu đến chết, có trách thì trách anh quá xinh đẹp để khiến cậu giờ đây phải yêu như thế này đây.

Chanyoung nhịn không nổi nữa, liền cởi toàn bộ quần áo của mình ra. Wonbin nhìn thấy thứ kia của của cậu thì giật mình, nó giống như một con khủng long bạo chúa, so với cậu nhỏ của anh thì to hơn nhiều. Anh không dám tưởng tượng cái thứ đó mà vào bên trong anh thì sao mà chịu nổi, đau chết mất, không muốn nữa đâu.

Wonbin bám lấy tay cậu, anh giương đôi mắt to tròn nhìn cậu như muốn nói rằng hay thôi nhé, anh thật sự sợ đau lắm Chanyoung ơi. Chanyong thấy anh có vẻ sợ với cái thứ to khủng bố cả mình thì cũng bất lực, nhưng cậu hoàn toàn không thể nhịn được nữa rồi.

"Tin em, tin em nhé Wonbin, sẽ không đau, nhé."

Nói rồi đặt một nụ hôn lên môi an ủi người nằm dưới, cậu hơn ai hết thấy anh đau cũng xót chết được. Nhưng đã đến nước này rồi thì không thể nhịn được nữa, nhịn nữa thì chết mất. Chanyoung với tay lấy lọ dầu bôi trơn được chuẩn bị sẵn ở trong ngăn kéo tủ. vì cậu sợ anh sẽ đau khi đi vào bên trong nên tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn màn dạo đầu cho anh.

Cậu đổ lọ bôi trơn ra tay, rồi đưa tay tìm đến hậu huyệt nhỏ của anh, chất bôi trơn lành lạnh tiếp xúc với nơi tư mật khiến cho anh giật mình nhẹ. Chanyoung đưa một ngón tay vào bên trong anh khiến anh đau đến chảy cả nước mắt sinh lý, cậu biết anh đau nên chỉ nhẹ nhàng nới lỏng một cách nhẹ nhàng nhất.

Wonbin từ từ thích ứng với ngón tay của cậu, anh bắt đầu thả lỏng tiếp nhận ngón tay đang nơi lỏng trong hậu huyệt cả mình. Thấy anh dần thả lỏng và tiếp nhận, Chanyoung một phát đút cả 3 ngón tay vào bên trong khiến Wonbin sướng đến run cả người. Cái miệng nhỏ cũng bắt đầu rên rỉ nhẹ nhàng khiến Chanyoung khó nhịn được nữa.

Chanyoung đổ chất bôi trơn bôi lên dương vất của mình, sau cùng một phát lút cán thẳng vào trong khiến Wonbin đau phát khóc nên vô thức siết chặt hậu huyệt lại khiến cậu đau đến không dám làm gì. Thấy anh khóc thét lên thì cậu cũng không dám động đậy, chỉ có thể để im chờ anh thích ứng với cái thứ to lớn kia của cậu.

"Ngoan nào ngoan nào, thả lỏng ra, anh siết chặt em đau quá."

Chanyoung vẫn cố gắng dỗ dành anh mặc dù tâm lý của anh chẳng hề ổn chút nào cả. Chanyoung cố gắng nhịn cơn đau dưới hạ bộ, hôn lấy Wonbin để giúp anh nhẹ nhàng thả lỏng thêm một lần nữa. Dần dần thả lỏng, Wonbin bắt đầu nhận được khoái cảm ở thân dưới, anh muốn được động, muốn nhiều hơn.

"Chan...Chanyoung anh khó...khó chịu quá...lạ...lạ quá" - Wonbin bắt đầu nỉ non tên của cậu khiến cậu vui sướng.

chanyoung biết đó là dấu hiệu anh đã sẵn sàng cho cuộc giao hoan rồi. Cậu bắt đầu luân động thân dưới khiến Wonbin không nhịn được mà rên rỉ lớn. Chanyoung vì tiếng nỉ non của anh đánh động thẳng vào đầu, cậu cuối cùng cũng không thể nhẹ nhàng được nữa mà liên tục thúc mạnh mẽ vào bên động huyệt nhỏ khiến Wonbin sướng đến phát khóc.

Wonbin lần đầu tiên được hưởng thú vui hoan lạc khiến anh mất kiểm soát, trong ánh mắt bây giờ hoàn toàn chỉ nhuốm màu dục vọng. Hai tay anh câu lấy cổ của cậu mà nhận lấy từng đợt thúc sâu vào bên trong, miệng nhỏ không ngừng gọi tên người kia khiến cậu mất kiểm soát.

Cứ như vậy mà cả hai chìm sâu vào cơn hoan lạc mà họ đã tại ra, tiếng rên rỉ của anh hòa vào tiếng với tiếng thở dốc của cậu. Cra căn phòng bây giờ hoàn toàn nhuốm mùi vị của tình dục. Ánh trăng ngoài bầu trời đêm cũng ngại ngùng mà trốn đi mất sau khi chiếu nhẹ vào căn phòng kia. Căn phòng ấy bây giờ chỉ có một cặp đôi yêu nhau đang ân ái mặn nồng.

Sau một trận hoan ái cực lạc, cuối cùng cậu cũng thỏa mãn bắn thẳng vào bên trong anh, mà Wonbin cũng theo đó mà bắn hết lên ngực cậu. Chanyoung ngã ra giường thở dốc sau trận hoan ái kia, cậu quay ra nhìn anh đã mệt mỏi mà thiếp đi.

Hôn nhẹ lên trán của anh, cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm để vệ sinh cho anh, cả quá trình nhẹ nhàng hết mức để anh có thể ngủ ngon mà không giật mình tỉnh giấc. Sau khi hoàn toàn sạch sẽ, cậu cũng để anh nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường để bản thân vệ sinh bản thân sạch sẽ.

Xong xuôi mọi việc, Chanyoung lặng lẽ ôm lấy anh, Wonbin cảm nhận được hơi ấm của người kia liền vòng tay ôm lấy eo cậu, rúc vào ngực cậu mà tiếp tục say giấc. Chanyoung cầm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nuông chiều rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng lại một lần nữa chiếu sáng căn phòng ấy, chứng kiến một đôi tình nhân đang say giấc êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro