9. Kết Thúc Mối Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry? Là em thật ư? Em quay về rồi!"

"Vâng, em quay về rồi đây, chào anh."

Abraxas nhìn cậu chàng thiếu niên xinh đẹp trước mắt, xúc động tới mức muốn bổ nhào tới ôm chầm lấy đối phương nhưng cuối cùng vẫn là nắm tay người nọ, nhoẻn miệng cười, ngữ điệu thập phần là vui vẻ.

"Em quay về là tốt rồi, em đột nhiên biến mất gần ba năm trời khiến mọi người rất lo đấy, Tom thì..." Nói tới Tom, y hơi lưỡng lự không biết nên nói sao cho người kia hiểu.

Harry im lặng không đáp, chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay của đàn anh mình thân thiết kia, đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp như lóe lên một tầng u sầu rồi cũng nhanh chóng vụt mất.

"Em sẽ đi tìm cậu ấy, đã tới lúc em nên nói lên tiếng lòng của mình rồi." Nó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

Abraxas gật đầu rồi vẫy tay chào đàn em của mình, bản thân trở nên kích động hơn bao giờ hết liền đi tìm người kia, miệng không nhịn được mà reo hò trên con đường tấp nập người qua lại ngay tại Hẻm Xéo: "Vợ ơi, vợ ơi, Harry về rồi kìa!"

.


.


.

Trang viên Riddle.

Nagini đang lăn lông lốc, chơi đùa với chú sóc nhỏ hết sức vui vẻ. Cô nàng rắn xinh đẹp rất vui mừng vì bạn mới của mình thích món quà cô tặng cho - một quả bóng nhỏ bằng nhựa tạo hình hạt dẻ.

Cô không dám vào lại trong nhà thăm Tom - chủ nhân của cô tí nào cả, bởi vì kể từ khi Harry biến mất không một chút dấu vết, hắn trở nên ngang tàn hơn bao giờ hết. Tom như kẻ điên, hắn điên cuồng lao vào công việc và luyện tập ma pháp, cho tới khi Nagini ý thức được sự thay đổi của chủ nhân mình thì cũng là lúc Bộ Pháp Thuật đã bị hắn nắm quyền, Hội Phượng Hoàng yếu thế hơn bao giờ hết, chẳng một ai dám đứng lên lật đổ hắn, ngay cả giáo sư Dumbledore.

Nagini lén thở dài. Nực cười làm sao khi mà một nàng rắn "nhỏ" lại thở dài, cư xử hệt như một con người. Không thể trách được, cô đã có một quãng thời gian dài tiếp xúc và ở chung với loài người, việc cô có hành xử như thế cũng là hiển nhiên thôi.

Đúng lúc này liền có đạo âm thanh soạt soạt vang lên, Nagini quay phắt ra, theo bản tính mà rít lên mấy tiếng khè khè, miệng há rộng ra ngoác tới mang tai, đôi đồng tử trợn ngược lên, hoàn toàn là bộ dáng phòng vệ khi có kẻ thù tới.

{ Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Nagini? } Harry mỉm cười nhìn cô bạn thân vốn là rắn của mình.

Nagini bàng hoàng: { Harry? Là cậu thật ư? Cậu quay về rồi! }

{ Ừ, tớ về rồi đây } Vừa dứt câu, Nagini liền phóng cả thân mình về phía cậu bạn thân, một người một rắn cứ thế mà ôm nhau thắm thiết, nói đúng hơn thì chỉ là Harry dang tay ôm, Nagini thì cứ dùng đầu mình cạ cạ má của nó.

Ôm ấp được một lúc, Nagini bèn kể hết mọi chuyện trong ba năm Harry rời đi. Nào là về chuyện Tom thay đổi ra sao, Bộ Pháp Thuật trở nên như thế nào, Hội Phượng Hoàng có biến đổi gì, biết được bao nhiêu là cô nàng kể hết không sót một chi tiết.

{ Tom mấy ngày nay cứ nhốt mình trong thư phòng mãi, cậu ấy mỗi lần nhìn tấm hình cả hai cậu chụp chung với nhau liền bật khóc, khóc tới thương tâm }

Harry nghe thế cũng chẳng biết nên nói gì thêm, hóa ra Tom vẫn luôn chờ cậu suốt ngần ấy thời gian. Thật sự cảm thấy rất có lỗi.

{ Dạo trước cậu ấy còn sốt cao, may rằng Abraxas với Charles tới chơi đúng lúc nên phát hiện kịp thời, đưa Tom vào St.Mungo, không thì đã có án mạng thật rồi đấy. Cậu ấy trong khoảng thời gian ở đó liên tục gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại bật khóc trong mơ, thì thầm tên cậu } Nói tới đây, Nagini cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ai bảo động vật không biết đau, không biết rơi lệ chứ? Nagini bình thường có thể trẻ con, ngốc nghếch nhưng nàng rắn này cũng biết buồn khi bạn thân mình đang gặp chuyện kia mà.

Hai bên trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Harry cũng vào trong căn nhà lớn ấy tìm Tom, cậu chạy như bay tới thư phòng của người nọ.

Tom đang ở trong thư phòng làm việc, trên trán vẫn còn dán miếng băng hạ nhiệt, tay cầm bút viết lia lịa, cố xử lí cho xong đống giấy tờ đang chất cao như núi kia. Dường như quá mệt, tay hắn trở nên mềm nhũn, nhễ nhại mồ hôi rồi làm rơi chiếc bút. Hắn ngửa đầu ra sau ghế, mặt đỏ bừng tới lợi hại, hít thở trông thật khó khăn.

"Sốt tới thế này rồi mà còn làm việc được, phục cậu luôn đấy." Tom cứng người trong giây lát khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, là giọng nói của người hắn thương, là giọng nói của Harry.

Hai mắt của Tom nhòe đi trông thấy, ánh lên một tầng nước mỏng, lặng lẽ trượt xuống gò má gầy của hắn. Lại nữa rồi, hắn lại nghe thấy giọng nói ấy của nó rồi. Lần nào cũng thế, lần nào cũng là giọng nói ấm áp ấy vang lên bên tai hắn mỗi khi hắn mệt mỏi. Nhiều lần hắn nghe thấy liền bật dậy, vội đưa tay ôm lấy người kia, nhưng lần nào cũng bắt hụt, tất cả chỉ là hắn tưởng tượng. Harry đã rời bỏ hắn rồi, Harry không cần hắn nữa rồi, Harry ghét bỏ hắn rồi.

Tom khẽ cười, một nụ cười chua chát.

"Đủ rồi, biến đi thứ ảo cảnh khốn khiếp." Hắn gằn giọng, cố gắng kiềm nén lại nỗi nhớ trong thâm tâm mình.

Harry đưa tay chạm vào má hắn, ngón tay khẽ miết nhẹ từ gò má rồi chuyển dần lên khóe mắt hắn: "Là tớ đây Tommy, tớ về rồi nè."

Tom đưa mắt nhìn nó, miệng lẩm bẩm tự hỏi tại sao ảo cảnh lần này lại chân thật tới như thế. Đừng như thế nữa, nếu cứ như thế, hắn sẽ không nhịn được mà lầm tưởng bở nữa mất.

"Tớ về rồi, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu." Nó đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của hắn, hệt như một lời an ủi và xin lỗi.

Hai mắt hắn mở to, đôi tay vội ôm lấy người nọ vào lòng mình, cả cơ thể to lớn của hắn không nhịn được mà run lẫy bẫy. Đây không phải là giấc mơ hay ảo ảnh gì cả, đây là sự thật, người thương của hắn đã về rồi!

"Harry..."

....

Một lúc lâu sau, tư thế của hai người thay đổi. Harry ngồi trên đùi của Tom, hai tay vòng qua cổ hắn, cằm đặt lên vai người kia, mà tư thế của người nọ cũng chính là đang đưa tay vòng qua eo của Harry, siết lại.

"Harry, Harry, Harry..." Tom không ngừng gọi tên nó, bản thân không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ của đối phương, tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ trên người nó, tay vuốt ve vòng eo mảnh khánh của nó.

Nó biết tư thế hiện tại của hai người thật sự có quá nhiều điểm ái muội, nhưng cuối cùng vẫn là để yên, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

"Tớ đây." Nó từ tốn đáp lại từng tiếng kêu của hắn.

Như vớ được liều thuốc an thần tốt nhất, tâm hồn hắn trở nên mềm mỏng và thư thái hơn bao giờ hết: "Rốt cuộc trong suốt ba năm qua, cậu đã đi đâu vậy?"

"... Tớ đi du lịch vòng quanh thế giới, quay về lại thế giới Muggles, sinh sống ở đó trong nửa năm rồi tới Đức một chuyến để thăm Gellert Grindelwald, nói một vài chuyện. Trong suốt khoảng thời gian đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng như nhìn nhận ra được nhiều thứ, bao gồm cả... tình cảm tớ dành cho cậu, Tommy."

Harry quyết định kể hết những bí mật của nó cho Tom biết, bao gồm cả việc nó là người từ tương lai tới, ở tương lai nó đã chết và trọng sinh sống lại vào thời của Tom - Dark Lord Voldemort trong tương lai.

Cả hai trò chuyện một lúc lâu, Tom cuối cùng cũng đã rõ hết mọi chuyện. Hắn không thể nào tránh khỏi việc bản thân sốc và đau buồn tới cỡ nào khi biết bản thân trong tương lai lại là người hại chết cha mẹ, cha đỡ đầu, bạn bè và thầy cô, những người thân cận nhất của nó. Harry thấy thế cũng chỉ mỉm cười, nói lời trấn an.

"Không sao, chuyện đã qua cả rồi mà."

"Thật xin lỗi." Hắn thủ thỉ đáp.

Harry phì cười nhìn cậu bạn thân của mình đang bày ra biểu tình hệt như cún con khi bị chủ la mắng, thật sự rất đáng yêu.

"Tớ nhận ra rất nhiều điều trong chuyến đi này, Tommy à, nhưng điều tớ nhận ra rõ nhất... chính là tớ yêu cậu." Harry đưa hai bàn tay lên áp vào má của đối phương, ép người nọ đối diện với chính mình.

Tom ngớ người nhìn Harry. Hắn vừa nghe gì vậy? Hắn không nghe lầm chứ? Harry thật sự...

A... là thật, Harry đã nói lời yêu hắn. Ba năm, ba năm tưởng chừng những ba mươi năm, cuối cùng hắn đã chờ được, chờ được lời yêu của nó. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Cuối cùng thì mối tình đơn phương này của hắn đã đi vào hồi kết, hắn không còn phải đơn phương người này nữa rồi.

"Ừ, tớ cũng yêu cậu, rất rất yêu." 

Tom rướn người về phía Harry, môi mỏng đặt lên môi người nọ, cả hai trao cho nụ hôn ngọt ngào nhất, đồng thời cũng là nụ hôn mở đầu cho câu chuyện tình về sau của cả hai.

Gió ngoài kia vẫn thổi.

Lá ngoài kia vẫn rơi.

A... trời đã sang thu rồi.

Tiết trời trở nên se lạnh.

Nó vẫn ở đây, hắn cũng ở đây.

Cả hai vẫn ở đây, cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình.

Một câu chuyện tình ngọt ngào, tô điểm thêm khung cảnh ngoài kia.

"Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh."

"Trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ, anh lại điểm tô giấc mộng người."


_HOÀN CHỈNH VĂN_

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng thì truyện cũng đã đi tới hồi kết, mình thật sự cảm ơn các độc giả đã cùng mình đi tới chặng đường cuối của truyện này. Truyện này ban đầu dự tính là sẽ tầm 20 chương cơ, nhưng vì còn quá nhiều dự tính và ý tưởng cho truyện mới nên mình quyết định rút ngắn truyện tới còn nhiêu đây là nhiều nhất có thể. 

Có thể nhiều bạn cảm thấy chương cuối của truyện có nhiều điểm vô lí, xàm, nhàm chán và chưa đủ thỏa mãn nhưng đối với mình mà nói thì cái kết như thế này là ổn nhất rồi, bởi vẫn còn một chương phiên ngoại nữa kia mà. Còn có, chính bản thân mình cũng cảm thấy truyện này do văn phong của mình mà ngày càng đi xuống rồi, dừng tại đây là tốt nhất, thật sự cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện này của mình trong thời gian vừa qua. Mình sẽ cố gắp up phiên ngoại nốt trong tuần này coi như là mừng việc truyện đã full và mọi người chuẩn bị vào năm học mới.

Đặc biệt, truyện mới về VolHar lần này của mình liên quan đến truyền thuyết phương Đông, về sợi chỉ đỏ gắn kết tình duyên của mọi người, thậm chí còn có xôi thịt và... dự tính là cho sếp ấu d*m hoặc ABO, một trong hai cái đó và nhờ mọi người chọn thể loại ấy nè. Cơ mà cho dù chọn cái nào đi chăng nữa thì kiểu gì mình cũng sẽ cho sếp được thỏa mãn, Harry thì... chẹp, bị "ăn" sạch sẽ khi còn chưa 18=))

P/s: Cái thông báo mình đưa ở phần hội thoại là thật đấy, chật vật mấy ngày trời mình mới có thể vào được phần bản thảo để viết, nhưng vẫn phải dùng tới Hola VPN:))


Yêu mọi người nhiều, thả tym nè:<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro