8. Lời Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry từng bảo bản thân kì thực thích cả nam lẫn nữ, chỉ cần là đối phương có tình cảm với mình và mình cũng có tình cảm với đối phương thì bất kể là nam hay nữ, Harry đều quyết định yêu.

Tom nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng. Ít ra thì hắn cũng cảm thấy bản thân có chút gì đó gọi là cơ hội trong tình cảm của mình dành cho Harry. Chỉ cần hắn cố gắng, phải chăng sẽ nhận được câu trả lời như mong muốn của mình?

Tom nghĩ thế. Nhưng lại cũng cảm thấy bản thân chẳng còn cái gì gọi là cơ hội khi hay tin Harry đồng ý làm bạn trai của một nữ sinh nhà Ravenclaw, khi cả hai chỉ mới vừa bước vào năm học thứ bảy của mình ở trường Hogwarts.

Cô nàng đó tên là Mary Movthan, ngoại hình cũng khá xinh xắn, được xem là hoa khôi của nhà Ravenclaw. Nếu bàn về trí thức, cô nàng cũng không thua kém bất kì một ai, đương nhiên là trừ Tom Riddle hắn ra. Nói về gia thế, cô nàng cũng là một phù thủy thuần chủng, gia tộc Movthan tuy không giàu có như Malfoy hay Zabini, đại loại là giàu hơn nhà Weasley tới chín mười phần. Tuyệt đối là xuất thân cực kì tốt.

Chưa nói tới tính tình thì ai cũng rõ cô nàng là kiểu bạn gái ai cũng mong ước. Hiền dịu, tốt bụng nhưng cũng không kém phần cá tính và mạnh mẽ. Người như thế, ai mà chẳng mong cô nàng làm bạn gái của mình, đúng chứ?

.

.

.

"Harry, cậu mới đi đâu về thế? Vừa ra khỏi lớp Biến Hình là chạy biến đi đâu vậy?"

Tom chỉnh lại chăn mền trên giường Harry, trên người mặc bộ đồ ngủ hằng ngày, hắn quay qua hỏi Harry - người đang nằm lăn lăn trên giường hắn.

Harry đáp: "Không có gì, chỉ là tớ có hẹn với Mary thôi. Cô ấy hẹn tớ ra thư viện để làm bài tập ấy mà..."

Nghe nó nói thế, Tom không khỏi đen mặt, trán cũng nổi gân xanh cả lên.

Mary, Mary, Mary...

Lúc nào cũng là Mary! 

Tại sao chứ? Tại sao kể từ khi Harry đồng ý làm bạn trai của cô ta thì ngày nào cô ta cũng bám lấy cậu ấy chứ?

Mẹ nó! Lần nào cũng viện đủ lí do để lôi kéo Harry đi chơi với mình. Nhờ ơn cô ta mà mình bây giờ chỉ có thể gặp Harry lúc đi ngủ và trong tiết học thôi. Giờ đây cả việc ăn uống cũng phải thấy mặt cô ta, nhìn cô ta cười đùa với Harry, còn mình thì bị phớt lờ!

 Tom cố đè nén lại ngọn lửa tức giận đang ngày một lớn dần trong tâm trí mình. Sự ghen ghét, đố kị của hắn dành cho nữ sinh nhà Ravenclaw kia càng tăng thêm một bậc, độ hảo cảm ngày càng tụt dốc không phanh, thậm chí là tụt tới số âm.

"Tom nè!" Harry gọi tên hắn.

"Hả? Có chuyện gì sao?" Hắn cố nở nụ cười như thường ngày nhìn nó, tay vẫn thoăn thoắt sửa soạn lại chăn mền cho giường của Harry.

Harry ngập ngừng mở miệng, hỏi, "Cậu ghét Mary sao?" Lời vừa dứt câu, động tác trên tay của Tom cũng ngưng lại. Hắn không có ý định sẽ lắc đầu, cũng chẳng muốn gật đầu.

"Tớ để ý là cậu hay tỏ vẻ xem thường Mary mỗi khi cô ấy xuất hiện. Chưa hết, cậu mỗi khi nhìn thấy Mary liền nở một nụ cười giả tạo tới mức tớ nhìn cái liền nhận ra ngay. Tớ có thể cảm nhận được Tom à. Ánh nhìn của cậu dành cho Mary... chính là ý thù địch..."

Nó thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình, mắt đăm đăm nhìn thiếu niên bằng tuổi mình hiện tại đang nở nụ cười nhạt, ánh mắt mang ý khinh thường.

"Tại sao vậy? Mary rất tốt kia mà. Nếu cậu chỉ vì việc tớ dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn cậu thì từ giờ tớ sẽ..." Nó chưa kịp nói xong, Tom liền lớn tiếng cắt ngang: "Vấn đề ở đây không phải là về việc cậu dành thời gian cho tớ ít hay nhiều hơn so với Movthan!"

Harry ngơ ngác, chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy đầu mình đang hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Hắn hít một hơi thật sâu, cất giọng đều đều nói tiếp.

"Mà vấn đề ở đây chính là tớ thích cậu đó Harry à... À không đúng, phải gọi là yêu! Chính là tình cảm yêu đương giống nam nữ chứ không phải như tình cảm bạn bè đơn thuần!"

Hai mắt nó mở to ra như trái banh quần vợt, đầu ong ong vang lên câu nói của Tom.

Tom thích nó!

Tom yêu nó!

Thật ư? Sao có thể??

Chưa kịp để Harry ý thức được toàn bộ sự việc, Tom tiếp tục nói: "Cậu bảo thử xem. Trong suốt hơn sáu năm học vừa qua tại Hogwarts, cậu rõ ràng nhận thấy được rất nhiều nam nữ sinh yêu thích cậu không thôi, nhưng tới ngày Valentine lại chẳng nhận nổi một bức thư tỏ tình. Tại sao vậy? Đương nhiên là vì tớ đã chặn hết toàn bộ số thư từ và quà tặng đó, đem đi đốt rồi!"

"Cậu nói thử xem. Trong suốt mấy năm học vừa qua, tại sao đêm nào tớ cũng chờ cậu đi chơi khuya như một Gryffindor thực thụ trở về, chăn mền được bày ra cẩn thận, thậm chí còn chuẩn bị ít đồ ăn khuya cùng hộp cứu thương cho cậu. Tại sao tớ lại làm như vậy? Là vì hành xử của một người bạn thân nên làm ư? Không! Là vì tớ sợ người tớ yêu lúc đi lượn đêm về cảm thấy đói bụng, cảm thấy mệt mỏi muốn nằm lên giường ngủ ngay nhưng chăn mền hỗn loạn, tay chân bị xây xước đó!"

"Cậu nói thử xem. Trong suốt mấy năm học vừa qua, tại sao tớ luôn muốn rủ cậu tới thư viện học cho bằng được mà không phải là địa điểm khác? Là vì nơi đó yên tĩnh, dễ tập trung hơn và nhiều tài liệu, thuận tiện cho việc nghiên cứu ư? Haha... Không hề! Là vì nơi đó vắng người, là nơi mà tớ có thể kéo cậu vào một góc, say sưa ngắm nhìn người mình yêu chăm chú làm bài, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt suy tư trẻ con hết sức đáng yêu đấy!"

"Cậu nói thử xem, tại sao tớ lại muốn quyền lực? Ban đầu khi chưa gặp cậu, tớ muốn quyền lực là vì sau này muốn có thể khiến những kẻ xem thường, bắt nạt mình phải quỳ xuống chân mình khóc lóc cầu xin được sống, khiến người cha đã ruồng bỏ mình phải khóc thét trong sợ hãi. Nhưng khi gặp được cậu, Harry à, tớ lại muốn có quyền lực để có thể bảo vệ cậu, che chở cho cậu, chăm sóc cho cậu như cách mà cậu từng làm với tớ..."

"Tất cả cũng bởi vì... tớ quá yêu cậu, Harry à. Vì yêu cậu, nên tớ mới ghen ghét khi cậu và Movthan yêu nhau..."

.

.

.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Tom với Harry.

Sau khi kết thúc năm học cuối cùng của mình, Harry đột nhiên biệt tăm biệt tích, không có lấy một dấu vết suốt ba năm trời. Về phía cô nàng Mary Movthan, sau khi tốt nghiệp xong, Harry đưa ra lời chia tay rồi bỏ đi, khiến cô nàng khóc sưng cả hai mắt.

Còn về phần Tom Riddle, trong suốt ba năm đó, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với hắn.

Trong suốt ba năm Harry biến mất, Tom cư nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ trong một năm, hắn thâu tóm quyền lực của Bộ Pháp Thuật, trở thành kẻ đứng đầu mà vạn người sợ, vạn người kính nể. Hội Phượng Hoàng dưới sự chỉ huy của Albus Dumbledore cũng chẳng thể làm gì hắn...


_CÒN TIẾP_

Note: Vì truyện này sắp đi vào hồi kết để chuẩn bị cho truyện mới rồi nên thời gian trong truyện sẽ trôi qua khá nhanh. Ước tính là chương sau chính thức hoàn chỉnh văn, kèm thêm 1 phần phiên ngoại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro