6. Trở Lại Trại Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom... em nhận lời làm bạn trai chị nha?"

"... Không, thật sự rất tiếc nhưng em xin được phép từ chối, em có người thương rồi."

"À... vậy sao..."

Nữ sinh rầu rĩ quay lưng bỏ đi, Tom lắc đầu chán nản nhìn vị học tỷ vừa mới bị mình từ chối tình cảm khi nãy.

Bất chợt, Anderson từ đâu đó nhảy ra bổ nhào ôm chầm lấy Tom phía sau, làm hắn một phen giật nảy mình.

Charles chạy vội ở sau, thở hồng hộc nhìn Tom đang cố tách Anderson ra khỏi người mình mà chỉ biết cười trừ. Harry cười khanh khách nhìn Tom đang chật vật nhưng chưa được lâu liền vội chạy tới giải cứu. Abraxas đứng cạnh Charles, thấy cảnh ấy cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"Chẹp, lại thêm một cô gái bị cậu từ chối rồi đó Tom!" Anderson cảm thán.

Tom lạnh nhạt đáp: "Thì sao? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm."

Harry: "Nhưng đây là vụ thứ năm trong tuần đấy, và hôm nay là ngày chúng ta về nhà sau một học kỳ dài."

Tom đảo mắt tỏ vẻ chẳng để tâm.

Abraxas cười: "Thôi được rồi, đừng đứng ở đây mãi thế, coi chừng trễ giờ tàu bây giờ."

Charles: "Đúng vậy, mau đi thôi."

.

.

.

"Chát."

Tom ngỡ ngàng nhìn bàn tay của viện trưởng Coderlilia giáng xuống một bên má của Harry, tim hắn phút chốc ấy như đình trệ lại.

Harry nhìn viện trưởng, ánh mắt khó hiểu không hiểu tại sao bản thân vừa mới đặt chân về "nhà" chưa được bao lâu liền bị bà đánh.

Bà Coderlilia hừ lạnh, cặp mắt bà mở to ra, quát: "Tại sao tụi bây còn về đây chi nữa? Lũ ăn hại, vô dụng như tụi bây về đây chỉ giỏi làm trò gây rối, rước thêm phiền phức cho tụi tao."

Harry cúi đầu im lặng không đáp, ánh mắt trở nên vô hồn không tiêu cự. Tom đứng kế bên bắt đầu tức điên lên, hai hàm răng nghiến vào nhau, đôi huyết đồng tử nhìn chằm vào viện trưởng, miệng lẩm bẩm những câu thần chú.

Harry vội nắm lấy bàn tay hắn, khẽ lắc đầu ý bảo không nên. Dù gì hiện tại cả hai đều đang ở ngoài trường, không được tự phép sử dụng phép thuật tấn công Muggle, kẻo không sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts, thậm chí là vào ngục Azkaban. 

Tom hừ lạnh, cố kìm nén cơn tức giận của mình lại rồi nắm lấy tay Harry, kéo một mạch về phòng của hai đứa. Viện trưởng Coderlilia vốn đã không ưa gì hai đứa nó, đặc biệt là Tom, bà bèn viện cớ là tụi nó vô lễ với người lớn mà bỏ đói tụi nó một bữa. Mấy đứa trẻ còn lại trong cô nhi viện - cũng rất ghét Tom và Harry - được một phen cười khoái chí và cười nhạo tụi nó.

Vừa về tới phòng, Tom không do dự gì mà ném vali thật mạnh xuống sàn nhà, cô nàng rắn Nagini - đang ở trong lồng chơi cùng hai con cú mèo là Shadow và Snow - được một phen hoảng hồn, cô nàng sợ hãi hướng mắt về phía Tom. Đã lâu rồi cô chưa thấy Tom tức giận tới mức này.

Harry bước vào trong phòng rồi từ từ đóng cửa lại, ánh mắt lo lắng nhìn Tom. Nó ngập ngừng mở miệng: "Tom à... cậu đừng tức giận quá."

Nó cố xoa dịu cơn tức giận của hắn, nhưng chưa kịp nói thêm câu nói nào, hắn đè nó vào tường. Cặp mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm vào nó, cặp mày đẹp nhíu chặt lại. Phải, Tom Riddle hắn đang cực kì tức giận!

Tom gằn giọng nói: "Harry! Mụ ta đánh cậu! Cậu không muốn phản kháng sao?"

Harry: "... Không. Chúng ta không nên làm thế, càng tuyệt đối không được dùng tới phép thuật. Nếu cậu dùng tới phép thuật và gây thương tổn cho viện trưởng, cậu sẽ bị đuổi học và thậm chí là vào ngục Azkaban đó!" Nó yếu ớt đáp.

Tom vươn tay xoa nhẹ một bên má đang đỏ ửng vì bị đánh của nó, miệng thì thầm đủ cho một mình hắn nghe. Harry cũng đưa tay ôm lấy hắn, một tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói lời khuyên giải.

Harry Potter là người của Tom Riddle hắn, không một ai có thể làm nó bị thương. Không một ai...

Một lúc lâu sau, sau khi mà Tom đã dần dần nguôi giận. Hắn gục đầu mình lên vai gầy của nó, đầu bắt đầu nhớ tới những tháng ngày bản thân bị đám người trong cô nhi viện bắt nạt, những người tới nhận nuôi hắn nhưng rồi liền trả hắn về lại cô nhi viện chỉ sau vài ngày... Một quá khứ đen tối mà hắn không bao giờ muốn nhắc tới nữa.

Nhưng vào cái ngày mà Harry xuất hiện và ngỏ lời muốn làm bạn với hắn. Tom biết rằng, mình có thể tin tưởng vào người trước mắt. Nếu thế giới có ghét hắn, có xa lánh hắn thì Harry vẫn sẽ ở cạnh hắn, vẫn sẽ làm bạn với hắn.

Chỉ nhiêu đó thôi. Hai năm, một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng khoảng thời gian ấy, niềm tin và tình cảm của Tom dành cho Harry ngày một nhiều hơn, ngày một lớn hơn và không hề có dấu hiệu phai nhòa đi.

Tom vùi đầu vào hõm cổ của nó như một thói quen cũ khó bỏ, hít lấy mùi bạc hà dịu mát trên người nó, tâm tình cũng đã ổn hơn đôi phần.

Harry từ đầu tới cuối vẫn là dịu dàng vỗ lưng hắn, nở nụ cười nhẹ trấn an.

Tom: "Harry này. Sau này, tôi nhất định sẽ trở thành một phù thủy cường đại và mạnh nhất. Tôi sẽ đứng đầu thế giới phù thủy, mọi người sẽ phải nể phục tôi." Giọng điệu hắn tỏ vẻ nghiêm túc và kiên định.

Harry im lặng không đáp, đáy mắt thoáng dao động, có chút bi thương và u sầu.

Tom nhàn nhạt nói tiếp: "Lúc đó, tôi sẽ khiến đám Muggle chết tiệt này phải trả một cái giá đắt vì dám đối xử với hai ta như vậy. Cái tát này của mụ viện trưởng dành cho cậu, tôi sẽ nhớ kĩ."

"Còn có, tôi sẽ thống trị thế giới và cậu sẽ ngay bên cạnh tôi. Bọn họ sẽ quỳ xuống dưới chân tôi và cậu. Hai năm qua, cậu luôn ở cạnh tôi, chịu nhiều ủy khuất, vì tôi mà nhẫn nhịn đủ điều. Sau này khi tôi thành công rồi, cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cậu, nhất định. Tôi hứa đấy Harry."

"... Cậu vẫn sẽ bên cạnh và ủng hộ tôi chứ?"

Nói tới đây, Tom ngẩn đầu lên nhìn Harry, ánh mắt sáng lên niềm hi vọng, hứng khởi.

Nó nở nụ cười nhẹ nhìn hắn, nói: "Nếu cậu đã muốn như vậy thì đương nhiên là tôi phải ủng hộ rồi."

Trong nháy mắt, Tom nở nụ cười thật tươi. Hắn rất vui, vui vì nó sẽ ủng hộ hắn. Quả nhiên, dù cho mọi người trên thế giới này có chống đối lại hắn, Harry nó vẫn sẽ ở bên mà ủng hộ.

Nhưng chưa kịp để Tom nói thêm lời nào, Harry cất giọng nói tiếp: "Nhưng Tom à, vào thời khắc mà cậu đã thành công danh toại rồi. Xin đừng nói với ai rằng, tôi với cậu là bạn thân với nhau nhé!?"

"... Hả?" Hắn ngớ người trước câu nói của Harry.

Harry cười, nó một nụ cười thê lương: "Lý tưởng của tôi và cậu không giống nhau đâu Tom à. Cậu muốn quyền lực và danh vọng, cậu muốn đứng trên tất cả mọi người, cậu muốn trở nên cường đại. Nhưng tôi thì không. Những gì tôi muốn chỉ đơn giản là một cuộc sống êm đềm, cạnh người bạn thân tuyệt vời nhất, có một công ăn việc làm ổn định mà thôi."

"Vậy nên, vào thời điểm mà cậu đã thành công, tôi sẽ rời đi."

Tom: "Đi? Cậu muốn đi đâu? Cậu muốn rời xa tôi sao Harry? Mãi mãi ư?" Hai mắt hắn mở to vì quá dỗi ngạc nhiên.

Nó lắc đầu, thủ thỉ đáp: "Không đâu Tom à. Tôi chỉ là... đi ngao du đó đây thôi. Vài năm hoặc là vài tháng tôi lại về một lần." Không để nó nói tiếp, hắn ôm chặt lấy nó như thể người thương của mình có thể sẽ biến mất cứ lúc nào.

Khóe mắt hắn đỏ hoe cả lên, hình ảnh Harry xách chiếc túi lên và bỏ đi một đi không trở lại dẫu cho hắn có kêu gào tới mức khàn cả cổ họng, hình ảnh đó dần hiện lên trong tâm trí hắn. Cả đời này, đó là điều mà hắn sợ nhất, kể từ khi gặp nó.

Tom lắc đầu liên tục, giọng điệu gấp gáp tới tám chín phần là ràng buộc: "Không, cậu không được đi đâu hết Harry! Ngay cả cậu cũng muốn rời xa tôi sao? Cậu muốn bỏ rơi tôi như bà mẹ yếu đuối của tôi sao? Hay là bỏ rơi tôi như gã Muggle cặn bã mà tôi phải gọi là cha kia? Không! Cậu không được phép đi đâu hết, tôi không cho phép!" Câu cuối, hắn gần như quát lên.

Harry đẩy nhẹ hắn ra, vuốt ve gò má gầy của Tom.

"Xin lỗi, cơ mà tôi không muốn trở thành bá chủ thiên hạ đâu Tom. Tôi không cấm cậu và thậm chí là ủng hộ cậu. Chỉ có điều là... tôi chỉ có thể giúp cậu đạt được ước nguyện đó, khi cậu đã thành công thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ cậu... trong thầm lặng. Khi cậu cần tới tôi, chỉ cần cậu kêu Shadow đi tìm tôi là được. Tôi không ngại về vấn đề đó đâu!"

Phải, không ngại giúp cậu, càng không ngại khi phải giết cậu... thêm một lần nữa.

Nó cay đắng nghĩ.

"Và hãy nhớ kĩ điều này Tom à. Lý tưởng mà tôi muốn với cậu muốn khác nhau. Nhưng, cho dù không ai muốn ở cạnh cậu thì vẫn còn có tôi. Chỉ là không phải tôi có thể ở bên cậu mãi được, rồi cũng sẽ có một ngày tôi rời xa cậu, cũng chỉ bởi vì... sự cố chấp và độc tài của chính cậu đấy. Tôi hiểu rõ cậu hơn bất kì ai, Tom thân yêu."

Nói xong, Harry xoay người bỏ đi. Tom như đứng chôn chân ở đấy, nước mắt lăn dài trên má hắn, chân hắn không còn đủ vững nữa mà ngã rạp xuống đất. Nước mắt của hắn cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. Nagini từ đầu tới cuối nghe ngóng hết mọi chuyện, cô nàng cố trốn ra khỏi lồng, bò tới cạnh hắn mở lời an ủi.

{Tom à, cậu ổn chứ?}

{Ổn sao? Tôi ổn ư? Không, tôi không ổn chút nào đâu Nagini. Harry muốn rời xa tôi! Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ luôn ở cạnh tôi. Nhưng giờ thì cậu ấy lại bảo...}

{Tom, tôi có thể hiểu ý của Harry muốn nói và tôi cảm thấy rằng chính bản thân mình sau này có lẽ cũng sẽ rời xa cậu đấy}

{Cả cậu cũng thế sao Nagini?} Hắn trợn mắt nhìn sang cô bạn rắn của mình, giọng khàn khàn.

{Tom! Sở dĩ tôi nói giống là vì thứ tôi và Harry muốn chính là một cuộc sống êm ấm, ngày ngày được chơi đùa cạnh cậu, đơn giản chỉ là một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc. Còn thứ cậu muốn là quyền lực và danh vọng. Tôi sợ nếu có một ngày cậu thành công, cậu sẽ không còn là Tom Riddle tốt bụng, không còn là người bạn thân của chúng tôi nữa}

{Nagini...}

{Tuy tôi chỉ là một con rắn nhỏ bé nhưng tôi lại muốn được như con người, và tôi hiểu cái gì là cuộc sống lí tưởng mà chính Harry cũng hằng mong ước. Tất cả đơn giản là chỉ là cả ba chúng ta sống cùng nhau dưới một căn nhà không quá to và sang trọng, nhưng tuyệt đối hạnh phúc và đầy đủ. Đôi khi, có đầy đủ vật chất lẫn quyền lực chưa chắc đã tốt đâu. Tới lúc đó, cậu sẽ biết được cái cảm giác từng người từng người mà cậu yêu thương rời đi, chỉ vì sự cố chấp về ước mơ quá dỗi độc tài đó của cậu}

{... Tôi}

{Cậu không muốn mất Harry đúng chứ Tom? Tôi biết cậu đã thích Harry, đúng hơn là yêu! Nếu như cậu không muốn mất cậu ấy, thì phải thuận theo cậu ấy. Nhường nhịn nhau sẽ tốt hơn...}

Vừa dứt câu, Nagini bò vào lại trong lồng, tiếp tục chơi đùa với Shadow và Snow, để lại Tom ở đấy tự mình suy ngẫm.

Harry... tôi không muốn mất cậu...



Lời của tác giả: Vốn dĩ cũng không muốn kết thúc truyện sớm nhưng tôi e rằng truyện này chỉ có thể viết thêm nhiều nhất là 5-6 chương nữa thôi vì tôi bận lo cho truyện mới của mình qua nick Alice-Marvel kia - Trò Chơi Tử Vong - Thể loại đam mỹ, kinh dị, xuyên không, võng du, nhập vai.

Có gì mọi người qua nick đó và ủng hộ cho tui nhé, moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro