5. Làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Kể từ bây giờ mình sẽ gọi Harry là "nó" nha!

* * *

Nó uống cạn ly nước ép bí đỏ chỉ với một hơi duy nhất rồi lấy tay áo chùi mép miệng theo thói quen.

Tom chau mày nhìn nó rồi vội lấy khăn tay ra lau miệng cho nó thật cẩn thận.

Toàn thể học sinh của nhà Slytherin ở đại sảnh đang ăn sáng cũng phải dừng động tác lại và cả kinh, chăm chú nhìn đôi bạn thân này lại đang có những hành động "thân mật" này.

Nhưng họ nhìn chưa tới ba phút liền vội thu ánh mắt lại và tiếp tục ăn. Gì chứ, bạn học Riddle từ đầu tới cuối cứ tỏa sát khí ngùn ngụt thế kia, ai nào dám nhìn tiếp nữa chứ. Họ còn trẻ, còn yêu đời, chưa muốn chết sớm đâu.

Abraxas tuy ngồi ngay bên cạnh hai người họ nhưng vẫn nuốt trôi được thức ăn như thường. Y lắc đầu chán nản. Chuyện xảy ra như cơm bữa, cũng chẳng có gì lạ.

Mặc dù y có phần hơi dị nghị với lối hành xử chẳng giống Slytherin tí nào của Harry nhưng y cũng chẳng thể làm gì được khi Tom ngồi kề bên, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại khẽ nheo lại như một con rắn độc đang chực chờ săn con mồi ngon lành, béo tốt của mình.

Trên thực tế thì ngoại trừ lễ nghi ăn uống ra, mọi thứ khác Harry đều rất có phong thái của một quý tộc kiêu sang. Thế nên Abraxas cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện rồi thôi. Các học sinh khác cũng chẳng nói gì. Huynh trưởng không để tâm, các tiểu xà bé nhỏ như họ cũng chẳng cần để tâm chi cho mệt.

Vừa đặt chiếc muỗng lại xuống bàn, Anderson và Charles vội phóng qua chỗ ngồi của Harry và Tom, nở nụ cười thật tươi: "Chào buổi sáng, Tom, Harry, huynh trưởng Malfoy!"

Harry cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại: "Chào buổi sáng, Anderson, Charles."

Tom gật đầu, tỏ ý chào rồi uống hết ly nước cam ép của mình. Abraxas nở nụ cười ôn hòa nhìn hai tiểu sư tử tăng động kia: "Buổi sáng tốt lành."

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Tom, Harry, Anderson và Charles kết bạn với nhau. Mặc cho những lời bàn tán xôn xao của các học sinh trong viện, hai bên vẫn chơi thân với nhau như thường, thậm chí là còn rất chi là tự nhiên mà ra vào viện của hai bên.

Cứ như vậy suốt một tháng trời, mọi người ai nấy cũng đều quá quen thuộc nên cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt đối với hiện tượng vừa rồi. Mà Abraxas Malfoy - huynh trưởng ưu tú đẹp trai, bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền - bị tổ hợp bốn người kia lôi lôi kéo kéo. Sau một khoảng thời gian ngắn, ước chừng hai tuần sau liền trở thành tình bạn năm người. Trong đó thì Abraxas là người già nhất...

"Hôm nay là cuối tuần nên không có tiết, lại còn đi tới Hogsmeade nữa. Bốn đứa có định đi tham quan gì ở đó không?" Abraxas nở nụ cười lịch thiệp, nhìn sang bốn người nọ. Cả bọn quyết định ra sân trường, ngồi ghế đá để dễ trò chuyện hơn.

Charles nhún vai, hời hợt đáp: "Em chưa biết nữa, cơ mà ba mươi phút nữa là đi rồi"

Harry xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi rồi tiếp lời: "Hay là tới tiệm Công Tước Mật đi. Nghe bảo ở đó có nhiều loại kẹo ngon lắm đấy." Vừa dứt câu, nó liền nhận được một cái xoa đầu đầy dịu dàng từ phía Tom. Hắn cười mỉm, ánh mắt nhu hòa nhìn nó, "Bớt ăn đồ ngọt lại một chút, sâu răng bây giờ."

Nó bĩu môi nhìn hắn, mặc kệ việc bị đối phương cứ xoa đầu mình như bậc phụ huynh xoa đầu con cháu mình hay là anh trai đang xoa đầu em trai. Như đã nói trước đó, nó đã quen với việc này.

Ba người còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ. Dù biết hai người này là bạn rất là thân với nhau nhưng mà... hành động thế này có hơi mờ ám đấy.

"Vậy thì tụi mình tới tiệm Công Tước Mật vậy, hình như là họ mới làm ra mấy loại kẹo nổ vị mới ngon lắm đấy!" Anderson hí hửng nói, Charles gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Abraxas tới lúc này chỉ có thể lắc đầu cười trừ mà đồng ý: "Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Giờ thì chuẩn bị đồ rồi xuất phát thôi."

.

.

.

"Ngon quá!" Anderson bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú và mãn nguyện ngay sau khi bỏ miếng chocolate cuối cùng vào miệng. Đậu phộng và chocolate sữa hòa quyện vào nhau, ăn vào cảm giác bùi bùi béo béo, rất ngon!

Tom ngồi trên ghế đá, cẩn thận từng li từng tí mà bóc vỏ bánh ra, bẻ miếng bánh thành những mẩu nhỏ rồi đút cho Harry ăn. Abraxas và Charles ngơ ngác nhìn hành động thân mật của đôi bạn thân này, vừa ăn kẹo vừa cố quên đi cái suy nghĩ rằng là mình đang ăn kẹo lẫn cẩu lương.

Harry chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Có người đút cho ăn, thân mình thì rảnh chỉ cần há miệng chờ ăn là ngon lắm rồi!

Quả nhiên là có thằng bạn thân được nó cưng chiều là tốt nhất!

Đứa nào nói Lord Voldemort không biết chăm sóc người khác chứ? Mau ra đây, Harry Potter nó sẽ đánh người đó thành đầu heo cho mà xem!

"Ah... no quá, no quá!" Nó ngồi bệt ra đấy, lưng dựa vào ghế, tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, hai mắt hơi híp lại báo hiệu cho việc buồn ngủ. Đó là một trong những tật xấu của nó, ăn no một cái là rất dễ buồn ngủ. Làm cách gì cũng không chữa được.

Tom ngồi ngay bên cạnh Harry, kéo nó tới gần mình rồi để nó nằm lên đùi mình mà ngủ. Harry cũng chẳng ngại ngần gì mà mắt lại lim dim, vài giây sau liền ngủ ngon lành.

Abraxas: "..." Đấy, tôi đã bảo là hai người này có gian tình rồi mà!

Charles: "..." Có tên ngốc mới tin hai người này chỉ là bạn tốt!

Anderson: "..." Tình bạn của hai người này tốt thật, ngưỡng mộ quá!

Sau đó, Anderson thì bỏ đi uống bia bơ, Charles với Abraxas thì đi dạo quanh đấy cùng với nhau.

Rảo bước từng bước chân dài trên mặt đất phủ đầy cỏ, cả Abraxas lẫn Charles đều im lặng không nói gì, cặp mắt họ thi thoảng đảo qua nhìn đối phương nhưng chỉ vài ba giây sau liền dời tầm mắt sang chỗ khác.

Charles vừa đi vừa huýt sáo, bộ dáng thong dong tự tại và yêu đời. Abraxas đi bên cạnh lại trầm mặc như đang suy nghĩ tới điều gì đó.

Bất ngờ thay, Charles lên tiếng nói: "Anh có thấy Harry có điểm gì kì lạ không?" Abraxas nghe vậy liền vội dừng chân đứng lại, quay sang, "Ý em là sao?" Charles đưa tay lên xoa xoa cằm mình, nhàn nhạt nói ra nghi vấn: "Kể từ lúc gặp và quen biết cậu ấy tới bây giờ, em có cảm giác như Harry đang cố che giấu điều gì đó. Cậu ấy rất mạnh, rất thông minh, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Em có thể cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào đáng kinh ngạc từ cậu ấy..."

Abraxas hơi nhíu mày nhìn cậu: "Đúng là vậy, anh cũng cảm thấy như thế. Hình như cậu nhóc này đang cố tình che giấu thực lực thật sự của mình. Còn có... cả hai em đều cùng họ Potter, ngoại hình cũng giống nhau tới bảy tám phần."

Charles: "Em đã gửi thư cú về hỏi gia tộc mình, xem xem có thành viên nào bị thất lạc hay không. Nhưng câu trả lời là không có bất kì người nào trong gia tộc tên Harry Potter cả. Cơ mà họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra."

Abraxas: "... Thế cũng tốt."

Nói đoạn, y nắm lấy tay của Charles rồi kéo đi đâu đó trước sự ngỡ ngàng của Charles. Tới chiều tối, khi mà tới giờ ra về. Cả nhóm năm người lại đầy đủ.

Anderson tỏ vẻ bản thân đã có một chuyến đi ăn uống no say ngon lành. Harry thì bảo là mình đã ngủ một giấc khá sâu, Tom thì vừa trông Harry ngủ vừa đọc sách, một lúc lâu sau cũng ngủ gật theo. Charles và Abraxas bảo là chỉ đi dạo loanh quanh gần đó, nhưng khuôn mặt của Charles thì lại đỏ ửng cả lên, Abraxas thì nở nụ cười thiếu đòn.

Chuyện gì thế nhỉ?

Hừm... thật khó hiểu!


__Còn tiếp__

Lời của tác giả: Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro