4. First Lesson - Making Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc này sẽ ổn chứ ạ? Ý của tôi là... tương lai nếu 'tôi' được sinh ra và tôi vẫn ở đấy, liệu có..."

"Không sao cả Harry à. Cậu sẽ được sống lại với một thân phận mới và một cuộc đời mới, không hề dính líu gì tới 'cậu' của tương lai. Cả hai cậu đều là những cá thể độc lập."

"... Một lần nữa, cảm ơn ngài, Merlin."

"Được, chúc may mắn nhé Cứu thế chủ."

.

.

.

Harry dụi mắt, khẽ ngáp một tiếng dài rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ sáng, ba mươi phút nữa là tập trung tới đại sảnh để ăn sáng rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Nhìn qua chỗ nằm bên cạnh mình trống không, phòng tắm thì lại phát ra tiếng nước chảy. Có lẽ là Tom đang ở bên trong đấy. Harry rời khỏi giường, lon ton chạy vào phòng tắm, đôi chân thon gọn trắng nõn với chiếc áo sơ mi hơi to quá khổ một chút che đi cái mông tròn tròn.

Mở cửa ra, đập vào mắt Harry là cảnh Tom đang ở trong tư thế bán khỏa thân, hắn mặc chỉ mỗi chiếc quần dài mà không mặc áo phơi bày ra lồng ngực rắn chắc màu mật ong, dáng người gầy gò nhưng rất săn chắc và khỏe mạnh.

Tom đang đánh răng, hắn nghe thấy mở cửa liền đoán ra là Harry nên không nói gì. Chiếc bàn chải vốn là của cậu đã được chuẩn bị sẵn kèm theo cốc nước.

Điều này như trở thành thói quen của hai người, sáng nào cũng có người này dậy sớm trước người kia rồi chuẩn bị sẵn, người còn lại chỉ việc làm theo thôi.

Cứ thế, hình ảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, thấp hơn nhau một cái đầu mắt nhắm mắt mở mà đánh răng. Hành động phải nói là đồng đều không thể tả.

"Hôm nay chúng ta có môn học gì đầu tiên vậy Harry?"

"Là môn Biến Hình, do giáo sư Dumbledore chủ nhiệm."

"Ah... lão ong mật đó, tôi không thích tí nào. Cái nhìn và nụ cười hiền từ của lão quá mức giả tạo. Tôi nhìn mà cảm thấy chán ghét cực kì."

"Hahaha... vậy thì cậu càng phải tập làm quen đi Tom, cậu sẽ còn phải đối diện với điều này trong 7 năm học xuyên suốt kể từ hôm nay đấy."

"Cậu còn cười..."

Tom đưa tay chỉnh lại carvat cho Harry, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào chiếc carvat. Hắn đưa chiếc kính cho cậu rồi lấy lược ra chải tóc cho Harry. Hắn dường như ngày nào cũng dành thời gian khoảng chừng mười lăm phút để chải tóc cho cậu với hi vọng nó sẽ thẳng ra và bớt bù xù lên một chút(dù cho mái tóc của Harry rất mượt, sờ rất thích). Nhưng cho tới giờ thì mái tóc rối xù của cậu chỉ có thể bớt rối hơn hồi xưa chỉ một chút, mà độ mềm mượt lại tăng.

Mái tóc cứng đầu, khó trị! Tom cảm thán.

Đại sảnh Hogwarts. Sảnh đường thưa thớt học sinh, dãy bàn bên phía nhà Slytherin đã gần như đầy đủ tất cả mọi người, bên phía dãy chỗ ngồi của các giáo sư cũng đã rôm rã tiếng cười nói.

Harry ngồi tựa đầu vào vai Tom, mắt híp lại vì buồn ngủ. Tom không để tâm tới việc này mà để cậu muốn làm gì thì làm, dẫu sao cũng đã quen, không có gì phải khó chịu cả. Và đương nhiên, điều này thu hút sự chú ý đông đảo từ phía các học sinh. Các tiểu xà tuy rất tò mò nhưng thân là những quý tộc, họ vẫn rất thức thời mà im lặng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Huống hồ chi bạn học Riddle từ đầu tới cuối đều tỏa ra sát khí, đôi huyết đồng tử thỉnh thoảng khẽ nheo lại nhìn xung quanh như một con rắn hổ mang đang ngạo nghễ mà quan sát xung quanh, cứ như rằng hễ có ai tới và gây phiền hà thì con rắn ấy sẽ cắn ngay.

"Chào buổi sáng, Tom."

Nam nhân vận y phục đặc trưng của nhà Slytherin, mái tóc dài màu bạch kim được cột bằng sợi dây ruy băng xanh lá mạ bước tới ngồi cạnh Tom. Y nở nụ cười hòa ái nhìn cậu nhóc mới nãy còn say ngủ, giờ thì lại giật mình tỉnh giấc mà ngơ ngác nhìn quanh.

"Ngày tốt lành, huynh trưởng Malfoy." Harry đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, cậu nở nụ cười nhẹ, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng.

"Cứ gọi anh là Abraxas đi, Harry."

Lấy cho mình ly nước cam ép, y vẫn nở nụ cười nhìn hai tiểu xà - tân sinh mới của nhà Slytherin. Harry và Tom là hai học sinh mới khá thú vị, đặc biệt là Tom. Với cái nhìn và sự cảnh giác như một con rắn hổ mang đang trực chờ săn con mồi, Tom thành công và nhanh chóng chiếm được sự chú ý từ Abraxas... vào ngày nhập học, phân loại nhà... tức là mới hôm qua.

Còn đối với Harry, Abraxas cảm thấy cậu nhóc này không hợp với việc ở nhà Slytherin lắm. Trông cậu nhóc quá ngây thơ và dễ dụ, đã vậy lại còn rất dễ thương và đáng yêu y như một tiểu sủng vật vạn người mê vậy. Abraxas không cho rằng Harry hợp với Slytherin - một nhà toàn rắn độc tí nào.

Nhưng mà nếu như Mũ Phân Loại đã xếp cậu nhóc này vào nhà rắn thì thân là huynh trưởng, ngoài việc dang tay rộng đón ra thì y chẳng thể làm được gì nữa hết.

"Hai em có vẻ rất thân với nhau, anh để ý là hai đứa hay đứng cạnh nhau từ hôm qua tới giờ đấy." Y nhấp một ngụm trà nhỏ, nở nụ cười lịch sự nhìn Harry đang lấy tay che miệng ngáp, bên cạnh là Tom cũng đang uống trà.

Harry cười tươi đáp lại: "Vâng ạ, tụi em là bạn thân với nhau cũng được hai năm rồi." Y nghe vậy cũng chỉ cười, mày đẹp thì lại khẽ nhướng lên tỏ vẻ thích thú, "Ra là vậy."

.

.

.

Nên hay không nhỉ? Nên hay không nên đây?

"Cứ tiến tới và ngỏ lời làm quen đi." Harry giật mình, quay qua nhìn thiếu niên ngồi cạnh mình nãy giờ đang chú tâm đọc sách, đôi huyết đồng tử lướt qua lướt lại nhìn những con chữ trên trang giấy.

Harry ngờ nghệch nhìn hắn rồi bị đối phương búng trán một cái, vội đưa tay lên xuýt xoa ôm trán, mày đẹp nhăn lại vì đau: "Ui da, đau à nghen!" Đối phương đối với hành động này thì dời mắt ra khỏi quyển sách, tay chống cằm, nở nụ cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu cậu bạn thân của mình.

"Chẳng phải cậu muốn làm quen với cậu chàng cùng họ Potter với cậu của nhà Gryffindor bên đó sao? Cứ tiến tới và ngỏ lời làm quen đi! Cùng lắm là bị mọi người bàn tán một chút vì một Slytherin mà lại đi kết giao với một Gryffindor rồi bị xa lánh thôi chứ gì đâu." Hắn vô tư nói như chuyện cơm bữa xảy ra thường ngày, kết quả là bị người kia lườm một cái.

Harry bĩu môi rồi nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười khoái trá, cậu rướn người về phía Tom và phả hơi nóng vào vành tai hắn, nói từng chữ từng chữ và cố ý kéo dài chữ: "Nhưng~ chẳng~ phải~ Tom~ luôn~ bên~ cạnh~ tớ~ sao~ Yêu Tom mà nha~" Điều đó thành công khiến hắn một phen giật nảy mình, vành tai đỏ cả lên, khuôn mặt cũng đỏ cả lên vì ngại ngùng. Harry thì đưa tay che miệng cười khúc khích vì ý đồ của mình đã đại cáo thành công, vượt xa mong đợi.

Tom đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình, Harry thì vẫn nở nụ cười khoái trá vì cảm thấy việc trêu chọc tiểu Chúa tể Hắc ám này rất vui.

Mặc dù chuyện này không có gì là lạ khi Harry bắt đầu có sở thích trêu chọc Tom giống như vừa rồi khi hắn nói mỉa cậu. Tom cũng đã quen. Nhưng quen và thích nghi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu như đối với Harry rằng mấy hành động này chỉ là hành động trông có vẻ thân mật hơn so với tình bạn thân thông thường thì Tom khác. Hắn vốn từ lâu đã không còn xem Harry là bạn nữa. Trong lòng Tom Riddle hắn, Harry đặc biệt hơn nhiều, rất đặc biệt...

Đúng lúc này, giáo sư Dumbledore bước vào, ngay lúc tiếng chuông reo.

Cụ vẫn như vậy, vẫn như trong ký ức của Harry, luôn luôn nở một nụ cười hiền hậu tràn ngập yêu thương và tràn đầy... sự giả tạo.

"Được rồi bọn nhỏ, môn Biến Hình là môn học đầy thú vị và là một trong những môn học thiết yếu nhất dành cho những phù thủy mới như các trò. Nào, ta hãy bắt đầu bằng những bài học cơ bản nhất!"

Nói rồi, giáo sư Dumbledore nắm lấy đũa phép trong tay và biến que diêm trong tay còn lại thành một cây kim trước hàng vạn con mắt ngạc nhiên của học sinh. Vài phút sau, các học sinh ai nấy cũng đều phấn khởi, hấp tấp mà bắt chước theo. Tuy nhiên, rất ít người làm được.

Harry bĩu môi quơ loạn xạ cây đũa phép mình và dường như không có ý định thực thi cho đàng hoàng. Tom thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi thôi. Dù gì thì mấy bài này cũng dễ, đọc sách và thử một tới hai lần là hắn làm được ngay. Còn Harry thì đã đạt tới trình độ của Thần Sáng từ lâu rồi. Chẳng qua là cậu ta thích giấu nghề ấy mà.

"Trò Potter làm rất tốt, cộng hai mươi lăm điểm cho nhà Gryffindor."

Ở phía bên dãy nhà Gryffindor, ông nội của Harry - Charles Potter - hiện tại vẫn còn là học sinh năm nhất - đã thành công thực hiện trong việc biến que diêm thành cây kim. Điều đó khiến cậu ta được khen ngợi không ngớt.

Giáo sư Dumbledore nổi tiếng là thiên vị nhà Gryffindor nên rất hào phóng trong việc cộng điểm. Harry biết rất rõ điều này. Khi hồi còn ở nhà Gryffindor, cậu cảm thấy điều này rất tuyệt bởi vì thấy nhà Slytherin được giáo sư Snape thiên vị quá mức. Ồ, nhưng không. Cậu lầm rồi!

Giáo sư Dumbledore còn thiên vị hơn gấp chục lần. Nhìn cái cách cụ ấy cộng điểm đi là biết!

Lúc này, Harry không nhịn được nữa mà cầm lấy que diêm đã thành cây kim trong tay Tom ra, nói to một chút gây sự chú ý: "Thưa giáo sư, phiền thầy một chút ạ. Bạn Tom cũng làm được rồi nè thầy!" Giáo sư Dumbledore nghe vậy liền tới chỗ của hai người, cầm cây kim lên mà xem xét rồi gật gù, vuốt râu tỏ vẻ hài lòng: "Trò Riddle làm rất tốt. Cộng cho nhà Slytherin 10 điểm."

Tom chau mày lại khi nghe đáp án này. Cộng có mười điểm thôi sao? Trong khi nhà Gryffindor những hai mươi lăm điểm, Slytherin chỉ có mười điểm. Rõ trêu người! Harry nói đúng, lão ong mật này quá sức thiên vị!

Harry nở nụ cười nhẹ rồi mượn cây kim từ Charles, rồi bẻ gãy nó cùng với cây kim của Tom. Bất ngờ thay, lõi hai cây kim khác nhau hoàn toàn. Của Charles thì lõi vẫn giữ nguyên là chất liệu que diêm, còn của Tom thì đã trở thành cây kim hoàn toàn. Chưa kể, cây kim của Tom còn được chạm khắc thêm hình con mãng xà uốn lượn và đính kèm là một viên ngọc trai.

Với điều này, cụ Dumbledore chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc cộng thêm 30 điểm cho nhà Slytherin vì hoàn thành nhiệm vụ được giao ngoài sức mong đợi.

...

"Hah~ Nhìn cái khuôn mặt vặn vẹo của lão ong mật đó mà khiến tôi cười muốn chảy cả nước mắt." Tom cười tươi nói với Harry. Cậu nghe vậy cũng cười theo, đáp: "Cậu vui là tốt rồi!" Nhưng chưa được một phút liền xịu mặt, rõ vẻ buồn rầu.

Tom vươn tay xoa đầu cậu: "Sao nào? Vẫn còn buồn vì không thể kết thân với tên Potter kia sao?" Đáp lại lời hắn là cái gật đầu ỉu xìu từ cậu: "Ừ, tớ vốn đã muốn làm bạn với cậu ấy rồi. Nhưng vừa rồi chỉ vì một phút bốc đồng mà giành hết sự chú ý vốn của cậu ấy. Charles chắc chắn là ghét tớ lắm." Hắn nghe vậy cũng chỉ có thể xoa đầu an ủi cậu, nhưng với cái chiều cao cách biệt nhau gần 10cm thì trông có hơi giống anh trai đang xoa đầu em trai.

"NÈ, HARRY POTTER!" Cậu chàng được nhắc tới tên liền quay đầu lại. Anderson Weasly - ông nội của Ron và Charles Potter vội chạy tới cạnh Harry và Tom.

Charles trông có vẻ bối rối và ngại ngùng, cậu chàng dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Để cho cậu bạn thân của mình - Anderson nói thay: "Á nè nè! Tớ với Charles ngưỡng mộ cậu với bạn học Riddle lắm á."

Tom khẽ nhướn mày: "Ngưỡng mộ? Cậu với Charles Potter ư?" Thiếu niên tóc đỏ kia gật đầu đáp: "Đúng vậy. Mặc dù các cậu ở nhà Slytherin, cơ mà thực lực lại rất mạnh. Nhất là Harry Potter ấy. Tớ để ý là cậu ấy đã sớm biến que diêm thành cây kim trước cậu, và sau khi nghe lời giảng của giáo sư Dumbledore được vài phút. Tuy không muốn thừa nhận cơ mà hai cậu có vẻ rất mạnh. Tớ với Charles rất muốn làm bạn với hai cậu á!"

Harry ngớ người: "Làm bạn... với tớ... và Tom sao? Nhưng hai cậu ở nhà Gryffindor, còn tụi tớ thì là Slytherin."

Charles vội nói ngay: "Khác nhà thì có sao đâu chứ! Nếu từ trước tới nay chưa từng có trường hợp học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor làm bạn với nhau thì bây giờ có rồi nè! Chẳng phải hồi trước ngài Godric Gryffindor và ngài Salazar Slytherin cũng là bạn bè hay sao?"

Anderson tiếp lời: "Nói chung thì, hân hạnh làm quen nha. Cứ gọi tớ là Anderson!" Rồi chìa tay ra.

Charles chìa tay ra: "Hân hạnh làm quen, cứ gọi tớ là Charles."

Tom hơi nhăn mày một chút nhưng chỉ vài giây liền cũng bắt tay lại theo phép lịch sự: "Tom Riddle. Cứ gọi là Tom. Rất vui được làm quen."

Harry hơi e dè một chút nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi rói, nắm lấy tay Charles: "Cứ gọi tớ là Harry!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro