3. HẺM XÉO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, nơi này thật thần kì!"

Tom nở nụ cười thích thú rồi chạy quanh nhìn mọi nơi, theo sau là Harry đang nở cười ôn nhu nhìn hắn chạy tán loạn với ánh mắt hiếu kì.

Trong kí ức của cậu, Tom Riddle là một chàng trai trẻ với một quá khứ đầy bi thương và đau khổ. Khi biết được bản thân là một phù thủy, và lần đầu tới Hẻm Xéo, hắn chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt như chẳng có gì mới lạ, hay ho. Khó khăn lắm mới có thể bắt gặp được vài nét tỏ vẻ thích thú trong đáy mắt hắn, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Còn người trước mặt Harry đây là một thiếu niên mười một tuổi, tính tình có phần trẻ con nhưng cũng rất ranh ma và xảo quyệt. Chứ không phải là bộ dáng hời hợt, lạnh lùng, khó gần như một ông lão già nua.

Hoặc có thể nói rằng, do tiếp xúc với Harry lâu ngày, điều đó dần thay đổi phần lớn trong tính cách của Tom.

...

Thôi được rồi, tất cả những điều trên là xạo đấy!

Tom vốn dĩ là một con người tính tình khá hoạt bát và... đáng yêu?

Tuy nhiên, bộ mặt đó của hắn chỉ có một mình Harry mới thấy được và cảm nhận được. Hay nói đúng hơn thì khi đứng trước mặt Harry, Tom mới hành xử đúng với lứa tuổi của mình. Lứa tuổi đang trong quá trình bắt đầu dậy thì, một lứa tuổi đầy mộng mơ và mang nhiều hoài bão.

.

.

.

Sau một hồi chạy đông chạy tây tới mệt, Tom cuối cùng cũng quay về đi cạnh với Harry, tỏ vẻ nghiêm chỉnh.

"Lão ong mật kia rốt cuộc là đi đâu, cậu có biết không Harry?" Nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu bạn mắt màu xanh lục bảo, hắn hơi nghiêng đầu mà cố nhìn những dòng chữ trên tờ giấy mà Harry đang cầm. Đáp lại lời hắn là một cái xoa đầu và giọng nói ngọt ngào: "Tớ không chắc nữa, nhưng chúng ta vẫn có tiền và sau khi mua đủ xong đồ dùng học tập thì hãy tới quán Cái Vạc Lủng để chờ giáo sư Dumbledore đón về."

Đối với cái biệt danh mới mẻ mà Tom dành cho cụ Dumbledore, Harry cũng chẳng ý kiến gì.

Còn về việc lí do tại sao cụ lại đưa cả hai người họ tới Hẻm Xéo rồi vội đi ngay thì cậu biết, biết rất rõ là đằng khác. Cụ Dumbledore dường như luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, điềm đạm trong mọi việc. Ít có chuyện nào mà khiến cụ phải xoắn xuýt, khuôn mặt trắng bệt cả ra như vậy.

Và người có thể khiến cụ Dumbledore hành xử kì lạ như thế kia, không phải là vị Chúa tể Hắc ám đời đầu đang ở bên Đức - Gellert Grindelwald - kia ra thì còn ai vào đây nữa?

Chỉ có điều rằng, có vài chuyện không như những gì cậu nhớ lắm. Ắt hẳn là hiệu ứng bươm bướm bắt đầu xảy ra khi Harry cậu trọng sinh, sống lại và nhập vào thân xác của một thằng nhóc có vẻ ngoài y hệt mình, ngay cả vết sẹo hình tia chớp kia cũng có. Vì cậu đã xuất hiện ở trại trẻ mồ côi, nơi mà Voldemort từng sống và làm bạn với hắn nên mới có những tình tiết, diễn biến nằm ngoài kí ức của cậu.

Cũng may là chỉ có vài thứ thay đổi thôi, nếu thêm nữa thì cậu không chắc là mọi chuyện cậu có thể tự sắp xếp ổn thỏa được.

"Sách thì tụi mình đã mua đủ cả rồi, quần áo thì tụi mình đang chờ may xong, Harry. Bây giờ nên đi mua thú cưng trước hay là đũa phép trước đây?" Thấy cậu bạn thân của mình lại bắt đầu thất thần, suy nghĩ linh tinh điều gì đó khiến Tom cảm thấy ghen ghét thứ làm Harry mãi lo nghĩ tới. Hắn nắm chặt tay cậu hơn và cố tình nói to lên một chút để gây sự chú ý từ đối phương.

Harry đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, rồi lại đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ mà bản thân luôn mang theo kể từ lúc trọng sinh: "Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tụi mình đi mua cái kính mới cho tớ được chứ? Tớ nghĩ là mắt tớ đã tăng độ rồi, và cái kính cũng đã hư tới mức chỉ cần rớt thêm một lần nữa thì cho dù có dùng tới phép thuật thì vẫn khó mà làm cho mới lên được." Tom nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Dù gì thì Harry lâu rồi mới chịu đưa ra lời đề nghị liên quan tới việc chăm sóc vẻ ngoài cho bản thân, Tom lấy điều đó mà rất vui mừng.

Cả hai người nắm tay nhau rồi kéo nhau tới một tiệm kính nhỏ gần tiệm bán đồ chơi - Mắt Thần.

Bước vào trong tiệm, Tom bày ra vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, đôi huyết đồng tử đảo quanh mà nhận xét khắp cửa tiệm.

Tiệm mắt kính - Mắt Thần là một trong những tiệm bán kính uy tín nhất ở Hẻm Xéo, có thể nói là độc nhất cũng chẳng điêu ngoa. Với tính tình vui vẻ và hào phóng của chủ tiệm, những chiếc kính mắt tuy rẻ nhưng không kém phần chất lượng và xinh xắn, cũng như hợp thời trang, lại cộng thêm cách trang trí cổ kính và lâu đời. Tiệm mắt kính Mắt Thần nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng tin cậy.

"Được rồi cháu bé, chú đã đo xong rồi, giờ cháu có thể đi tìm một loại gọng kính với kiểu dáng và màu sắc mới, hoặc không là chú sẽ lấy cho cháu một cái gọng kính y chang cái cũ của cháu. Cháu cứ việc lựa chọn, chú đi cất đồ một lát rồi quay lại ngay."

Người đàn ông với cái bụng béo phệ - không thua kém gì dượng Vernon - nói rồi xoay người bỏ vào trong, để lại hai đứa trẻ đang bắt đầu lựa một chiếc kính mới.

Tom đưa cho Harry một chiếc kính gọng tròn khác nhưng thay vì được làm bằng nhựa, nó được làm bằng sắt mạ bạc, lại còn thêm hai sợi dây xích nhỏ, làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc kính. Nó làm Tom nghĩ tới ngay khuôn mặt của Harry khi mang chiếc kính này vào. Harry rất đẹp, đẹp không thua kém gì Veela, có khi là còn hơn. Đẹp nhất chính là đôi mắt màu xanh lục bảo nhưng bởi vì chiếc kính cận dày cộm và cũ nát kia nên đôi mắt xanh xinh đẹp ấy bị giảm đi phần nào mị lực.

Về điều này, Tom rất bất bình.

Và với chiếc kính mới này, Tom tin chắc là Harry khi mang vào sẽ tăng thêm phần quyến rũ và trông cậu ấy có vẻ uyên bác hơn.

Chủ cửa tiệm đi ra và thấy được hai tiểu phù thủy sắp nhập học ở Hogwarts kia đã tìm được chiếc kính phù hợp. Ông vung đũa phép lên, chỉ mất khoảng 3p là đã hoàn thành xong và trao lại cho hai đứa trẻ ấy.

Trả cho ông chủ tiệm năm đồng Galleon và bảy đồng Sickle, Tom và Harry vội rời đi ngay để tới tiệm bán đũa phép của cụ Ollivanders.

Ngó nghiêng nhìn quanh nhưng vẫn không quên việc phải đề cao cảnh giác, Tom nhìn những chiếc hộp gỗ, nhựa, sắt, nhôm được xếp chồng lên nhau không theo bất kì thứ tự nào và cả cửa tiệm như chìm trong "đạn bụi bẩn", Tom khẽ tặc lưỡi và âm thầm đánh giá cho cửa hiệu này 1 sao.

"Ồ, hãy nhìn xem... hai đứa trẻ xinh đẹp và khác thường bất ngờ tới thăm cửa tiệm tồi tàn này của ta. Tân sinh, năm nhất của Hogwarts hả? Chào hai cháu..."

Cụ Ollivanders bất ngờ xuất hiện trước mặt cả hai người, đôi mắt đen như không thấy đáy của cụ nhìn chăm chăm vào tụi nó. Điều đó khiến Tom cảm thấy khó chịu, và trước đó, với sự xuất hiện của cụ đã khiến hắn mém tí nữa thôi là nhảy dựng cả lên.

"Chào ông Ollivanders, tụi cháu muốn mua đũa phép ạ." Harry chắn trước mặt Tom, cậu nở nụ cười hòa ái mà cất giọng đều đều đáp lại lời của ông cụ.

Cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi với chất giọng khàn đục của mình, cụ lại từ tốn hỏi: "Nào, bắt đầu với cháu bé có đôi mắt đỏ như máu này nhé. Cháu trai, cháu thuận tay nào?". Hắn hơi nhíu mày nhìn hành động của Harry, thật sự thì có chút hơi tức mình vì cậu luôn đối xử và xem hắn như một đứa trẻ mà luôn đứng ra che chắn cho hắn, dù cả hai bằng tuổi nhau. Hắn đưa tay phải lên, nhàn nhạt đáp lại: "Tay phải ạ."

Cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bắt đầu công việc đo đếm của mình. Cụ đo từ vai đến ngón tay của Tom, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nách và vòng qua sau đầu. Trong lúc đo, cụ nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu phép thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông bạch kì mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivanders giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kì mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không tài nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa phép của phù thủy khác."

Harry nở nụ cười nhạt trước câu nói của cụ, cậu đã nghe điều này khi lần đầu tiên tới Hẻm Xéo cùng bác Hagrid và mất khá lâu mới có thể tìm được cây đũa phép định mệnh của đời mình.

Và trùng hợp thay, cây đũa phép đó của cậu lại là cây đũa phép anh em với cây đũa phép của người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ - Tom Riddle - còn hay được biết với cái tên Lord  Voldemort.

Đo đếm xong, cụ lấy ra một cái hộp chứa đũa phép trong ấy để Tom thử. Tầm mắt của Harry chuyển dời, nhìn cây đũa phép ấy. Không sai, cây đũa phép huyền thoại, đánh dấu cột mốc uy quyền của Dark Lord đời hai. Chính cây đũa phép ấy, cho dù nó có hóa thành tro Harry vẫn có thể nhận ra.

Vẫy đũa một cái, những chùm tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa phép như pháo hoa. Một cảnh tượng rực rỡ và tráng lệ. Điều đó khiến khóe miệng của Tom vô thức câu lên, nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nói đoạn, hắn quay qua nhìn Harry đang nhìn chằm chằm vào mình, hai bên má không hiểu sao lại bất giác mà hơi ửng đỏ: "Tới cậu đấy, Harry!"

Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng chưa kịp để cụ Ollivanders lấy thước đo ra đo tiếp, cậu nhanh nhẹn tiến tới, cầm lấy cây đũa phép còn lại trong hộp với ánh mắt(giả vờ) hiếu kì.

Trước con mắt ngạc nhiên của cụ Ollivanders và Tom, từ đầu cây đũa phép kia cũng bắn ra những tia sáng vàng đỏ rực rỡ. Cụ Ollivanders tỏ vẻ vui mừng khôn xiết nhưng cũng không kém phần kinh ngạc, tấm tắc khen ngợi.

"Ôi! Là kì tích, là bất ngờ! Đũa phép anh em, còn có thể nói là đũa phép song sinh đều đồng loạt có chủ chỉ trong một ngày. Ôi, thật kì lạ làm sao! Tuy hai cháu không phải là anh em ruột thịt cùng chung huyết thống này nọ nhưng lại sở hữu hai cây đũa phép cùng một lõi, có một sự liên kết và ràng buộc ở đây. Ôi, thật kì lạ!"

.

.

.

"Cho tới giờ phút này thì tớ vẫn không thể tin là chúng ta lại sở hữu hai cây đũa phép y hệt nhau đấy Harry." Tom đẩy đống hành lí của mình lên tàu, trên tay là chiếc lồng chứa con cú đại bàng với đôi mắt màu hổ phách - Shadow, phía sau là Harry cũng với đống hành lí và con cú tuyết đang say ngủ - Snow.

Harry chẳng mấy quan tâm tới khung cảnh xung quanh lắm, cậu vẫn tiếp tục đẩy đống đồ của mình về phía toa tàu cuối cùng còn trống chẳng có một bóng người nào: "Vậy thì càng tốt, điều đó chẳng phải là chứng minh cho tình bạn bền chặt và đặc biệt tới mức giống như anh em ruột thịt của tụi mình hay sao?"

Tom hơi ngớ người trước câu trả lời của Harry, hắn khẽ nở nụ cười buồn mà đáp lại: "Ừ... là bạn..."



Lời của tác giả: Chương tiếp theo là cả hai sẽ tới Hogwarts và bắt đầu nghi thức phân nhà, tới đây thì tôi bắt đầu rối rắm vì không biết nên để hai người này vào Nhà nào cho ổn. Nhưng chủ yếu là Harry thôi. Còn Sếp thì chắc chắn là tới Slytherin. Harry có hai lựa chọn: 1 là Ravenclaw, 2 là Slytherin.

Nếu là Slytherin thì cả 2 sẽ gần nhau hơn. Còn nếu là Ravenclaw thì Harry sẽ không phải chịu cảm giác quá gò bó bởi các lễ nghi quý tộc và nó tạo ra một phong cách khác cho Cứu thế chủ. Không phải là một con sư tử tăng động, càng không phải là một con rắn mưu mô xảo quyệt, cũng không phải là một con lửng với lòng tin trung thành và quả cảm. Mà chỉ đơn giản là một con đại bàng bé nhỏ với cái đầu óc có phần không bình thường nhưng lại đầy sự hiểu biết.

Bonus tấm hình cái kính của Harry, do mình không giỏi việc miêu tả lắm nên mình chỉ miêu tả cái kính sơ lược thôi. Tấm hình bên dưới chính là cái kính mà Harry mang, y chang luôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro