2. Professor Albus Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S: {...} là Xà ngữ.


Lũ trẻ hoảng sợ rồi khóc thét lên, mỗi đứa chạy một nơi để lại đứa trẻ cao gầy tầm 11 tuổi cùng với cô rắn nhỏ cạnh bên đang nở nụ cười thích thú.

Tom khom người xuống, vươn tay xoa lấy cái đầu nhỏ của cô nàng rắn Nagini, đôi mắt đỏ tươi như máu ánh lên tia khinh thường nhìn về phía xa xăm. Nagini cũng đặc biệt khoái chí mà cọ đầu vào lòng bàn tay lạnh lẽo của đối phương.

{Nagini, ngươi nhìn xem. Bọn chúng chắc là đang chuẩn bị đi mách viện trưởng đấy}

{Lũ hèn nhát} Nagini xì xì đáp lại.

Thân nhiệt của Tom quả nhiên rất thấp. Nagini gật gù đánh giá.

"TOM RIDDLE!!"

Một giọng nói hùng hồn vang lên. Tom và Nagini được một phen giật nảy người, sắc mặt trắng bệt ra như thể gặp quỷ, cả cơ thể căng cứng từ từ quay người về phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Cậu nhóc với mái tóc đen rối xù, quần áo quá khổ, hai tay thì chống hông, một bên chân thì nhịp nhịp, đôi đồng tử màu xanh lục bảo tuyệt đẹp dường như đang ánh lên tia lửa. 

Harry đang tức giận. Và chính cậu cũng không hề biết rằng bản thân hiện giờ trông y hệt cô bạn thân Hermione, nổi tiếng là Nữ vương của viện Sư tử lúc tức giận khi biết cậu và Ron lại quậy phá.

Tom nở nụ cười gượng gạo, hai chân không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước như thể đang chuẩn bị chạy trốn. Nagini thì đã trốn đi từ lúc nào, để lại bạn tốt một mình đối phó với cơn thịnh nộ của Harry.

Hắn âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Thôi rồi, kì này toang thật rồi.

"Har... Harry à, cậu nghe tôi... giải thích đã..." Tom yếu ớt cất tiếng nhưng kết quả là bị đối phương lườm cháy mắt mà đành im như thóc, chẳng dám nói thêm chữ nào nữa.

Harry tiến tới gần Tom, xách tai cậu bạn của mình lên, hai hàm răng nghiến vào nhau chứng tỏ tâm trạng đang tức giận tới cực điểm của cậu: "Tom Riddle, cậu đã mười một tuổi rồi đấy! Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi là đừng dùng Xà ngữ rồi kêu Nagini hù dọa đám người kia. Viện trưởng Coderlilia mà biết được là tụi mình sẽ bị cấm túc và nhịn đói đó. Bộ cậu không hiểu tôi nói cái gì hay sao hả??"

"Không có, không có mà! Tôi hiểu cậu nói cái gì mà Harry, ui da đau quá, cậu mau buông ra đi mà! Đau tai tôi!" Tom lắc đầu kịch liệt, cố gỡ cái tay mà Harry đang xách tai mình ra. Harry tức giận lên thật sự quá đáng sợ. Không hiểu sao lần nào hắn với Nagini đi dọa nạt bọn trẻ trong viện, dù trốn kĩ tới mức nào đi chăng nữa cũng bị cậu ta phát hiện ra. Lần này cũng vậy. Hắn thậm chí còn dùng mấy câu thần chú im lặng, tàng hình này nọ rất kĩ càng, vậy mà không hiểu sao vẫn bị cậu ta phát hiện ra. Quả nhiên là Tom Riddle hắn vẫn chưa mạnh bằng Harry.

Giờ nhớ lại hồi trước thì cũng thật oan ức.

Rõ ràng là hai năm trước khi cả hai người mới quen nhau, Harry dịu dàng và dễ thương lắm. Ấy thế mà chỉ trong vòng nửa năm, cậu ta từ một tiểu bạch thỏ trở thành con sư tử cái, à nhầm, là sư tử đực.

Harry bắt đầu quản Tom. Lúc đầu thì hắn có thể dùng bản mặt lạnh lùng này nọ để phản kháng, khiến Harry phải tránh xa mình ra. Nhưng trên thực tế thì hắn chỉ mới dùng chiêu đó được 3 lần liền bị khí thế bức người từ đối phương dọa cho sợ một phen. Từ đó, Tom chính thức phải chịu sự quản lí nghiêm ngặt từ Harry mà không dám chống trả.

Harry mà nổi giận lên thì chỉ có Merlin mới can được. Thật đáng sợ!

"Hừ, tạm tha cho cậu lần này đấy. Giờ thì mau đi thay đồ rồi chuẩn bị đi". Harry bỏ tay ra, hừ lạnh một tiếng rồi chỉnh lại quần áo của mình. Tom nghe vậy liền nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, kết quả là bị cốc đầu thêm một cái.

"Ngốc quá! Chẳng phải tôi nói là hôm nay sẽ có giáo sư tới đón tôi và cậu tới trường Hogwarts học sao?"

"... A, là hôm nay sao? Chết thật, mãi lo chọc đám kia quá nên tôi quên mất điều này."

"Thật là, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu rồi đấy. Mau đi thay đồ lẹ đi." Harry vừa dứt câu liền đẩy Tom đi, hắn vội vàng chạy về phòng của mình để thay đồ. Cậu lắc đầu cảm thán. Chẳng phải Tom Riddle được biết đến là một cậu thiếu niên khí chất tao nhã, lịch thiệp ngời ngợi rồi lại cộng thêm trí thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Tên đần ngờ nghệch này là ai vậy? Tom Riddle hàng fake à?

Mười lăm phút sau, cả hai người đi vào phòng khách của cô nhi viện.

Trước mặt họ là ông lão với mái tóc và bộ râu dài bạc phơ, bộ quần áo rộng màu xanh biển với những họa tiết hình ngôi sao đính kim tuyến. Ngồi đối diện là viện trưởng Coderlilia.

Lão già dở hơi. Tom nhận xét.

Viện trưởng Coderlilia nhìn thấy Harry và Tom tới liền nhìn cả hai với ánh mắt cảnh cáo rồi đứng dậy bỏ đi để ba người ở lại trò chuyện với nhau.

"Hai đứa trẻ này, mau ngồi đi. Xin tự giới thiệu, tên của ta là Albus Dumbledore. Ta là giáo viên dạy môn Biến Hình của trường Hogwarts, nơi mà các trò sắp học tới đây. Chắc hẳn là hai trò đã nhận được thư nhập học rồi nhỉ?" Thấy hai người đã ngồi xuống, cụ Dumbledore bắt đầu giới thiệu bản thân mình và đưa cho hai đứa trẻ ấy mỗi người một ly trà. Nhưng Harry lại lắc đầu từ chối với lí do không quen uống. Tom lịch sự mà nhận lấy nhưng vừa uống được một ngụm nhỏ liền muốn phun hết nước trà ra ngoài. Thật sự thì trà quá ngọt.

Quả nhiên là giáo sư Dumbledore đã bỏ "khá" nhiều đường vào tách trà trước khi hai người tới. Khẩu vị của ngài quả nhiên là vô địch không ai sánh được.

Dumbledore nở nụ cười hiền từ nhìn hai đứa trẻ trước mắt mình.

Cả hai đều là những đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp. Đặc biệt là cậu nhóc với cặp mắt màu lục bảo trong veo này đây. Bộ dáng thật sự khiến người khác liên tưởng tới những tiểu sủng vật đáng yêu cần được treo trong lồng kính để bảo vệ.

Đứa trẻ ấy có vẻ rất thân thiện với ánh mắt hiếu kì ướt át, chớp chớp ngây thơ nhìn cụ.

Còn đứa trẻ tên Tom kia, có vẻ là đang đề cao cảnh giác với Dumbledore. Đôi đồng tử đỏ và trong veo ấy như đang cố nhìn xuyên thấu qua con người của cụ nhưng chỉ được vài phút liền cúi đầu không đáp, bàn tay gầy mảnh lộ rõ từng khớp xương bất giác mà nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Harry. Cả hai bàn tay đan xen vào nhau.

"Chúng cháu rất muốn tới đó học, cơ mà chúng cháu không có tiền ạ. Và đương nhiên là viện trưởng Coderlilia sẽ không tài trợ dù chỉ một xu cho việc học của tụi cháu." Harry cất giọng nói mềm mại của mình lên, khuôn mặt bày ra biểu cảm buồn chán. Điều đó khiến Dumbledore phải phì cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc này.

"Ồ không đâu con trai của ta à, trường Hogwarts có học bổng dành cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như hai đứa." Giáo sư Dumbledore lại nhấp tiếp một ngụm trà.

Tom khẽ nhíu mày nhìn đối phương: "Vậy còn về dụng cụ học tập này nọ thì sao ạ?", rồi đưa bức thư thông báo những đồ dùng học tập cần mua cho năm học được đính kèm cùng tờ giấy thông báo nhập học.

Dumbledore chỉ cười rồi lấy từ đâu ra trong không khí một túi vải chứa đầy tiền: "Con trai à, trường của chúng ta không thiếu tiền và nó sẽ được dùng để hỗ trợ việc mua đồ dùng học tập cho các trò. Các trò khi nhập học còn được hỗ trợ thêm một ít tiền để mua thêm đồ cần thiết trong quãng thời gian đi học." Tom nghe vậy liền câm nín. Cảm giác cứ như hai bên đang khoe mẽ độ giàu có của nhau. Mặc dù trên thực tế thì hiện giờ Tom chỉ có vài đồng tiền của Muggle.

Dumbledore dường như đang có việc bận gì đó nên không thể nán lại được lâu thêm. Cụ chỉ ở lại và trò chuyện thêm được sáu, bảy phút gì đó liền vội rời đi ngay. Hứa là ngày mai sẽ đến đón Harry với Tom tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng.

Đêm khuya tối muộn hôm ấy. Harry ngồi dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt nhưng tuyệt không có kim giây trên tay, chiếc đồng hồ dưới ánh trăng dường như tỏa ra ánh sáng bạc. 

Tíc tắc... tíc tắc...

Tiếng kêu của đồng hồ vẫn vang lên đều đều nhưng kim giờ và kim phút vẫn đứng yên ở vị trí số mười hai mà không nhúc nhích. Harry lấy khăn tay của mình ra lau chùi mặt gương của đồng hồ thật cẩn thận, bên cạnh là Tom đang ngủ say.

"Mau ngủ đi Harry, bây giờ đã là mười một giờ rồi đó. Ngày mai chúng ta còn phải tới Hẻm Xéo..."

Tom nói nhỏ đủ cho hai người nghe, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Harry giật mình nhìn lại qua Tom, nhỏ giọng hỏi: "Tôi tưởng là cậu đã ngủ rồi?" Tom nhích người gần với Harry hơn rồi choàng tay qua ôm lấy thắt lưng của cậu, lầm bầm: "Đồng hồ đó của cậu kêu to quá, tôi bị đánh thức bởi nó và giờ thì đang cố ngủ đây", rồi hắn lại dụi mặt vào thắt lưng gầy yếu của cậu.

Harry nở nụ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu hắn rồi cất đi chiếc đồng hồ của mình.

Lúc này, Tom tỏ vẻ khó chịu nhưng lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, bàn tay vô thức mà đưa lên mân mê đôi môi đỏ hồng của cậu. Đối với hành động này của Tom, Harry không nói gì mà cũng chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mắt của hắn.

Cậu khẽ thở dài: "Tom, mắt của cậu ngày càng đỏ hơn. Lúc đầu nó là màu đen, nhưng giờ lại hóa đỏ. Tôi rất xin lỗi về việc đó, thứ thuốc ấy..."

Tom nhẹ lắc đầu, nắm lấy bàn tay của cậu rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu: "Không phải lỗi của cậu Harry. Lần đó là do tôi không cẩn thận nên mới làm rớt lọ thuốc, và nó trúng mắt tôi. Nó chỉ biến đổi màu mắt thôi, cũng chẳng nguy hiểm gì. Chính cậu nói mà." Harry gật đầu ý bảo tán thành.

"... Cậu biết không Tom, hành động giữa chúng ta càng ngày càng giống mấy đôi tình nhân ấy."

"Tình nhân? Nghe cứ như là tôi hoặc là cậu đã có vợ con rồi nhưng lại lén lút hẹn hò, ngoại tình với đối phương ấy. Nếu nói là một cặp đôi yêu nhau và đang hẹn hò thì dễ nghe hơn ấy."

"Vậy sao? Hmm... yêu nhau thì yêu nhau, hẹn hò thì hẹn hò. Cứ cho là vậy đi."

"Ừ, dù gì chúng ta cũng mới mười một tuổi mà..."

Một lúc lâu sau, cả hai bắt đầu chìm vào giấc mộng. Cả cơ thể nhỏ bé của Harry được Tom ôm trọn lấy. Khuôn mặt của cậu vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại, cặp lông mi dài thi thoảng lại run lên như những cánh hồ điệp đang bay trong gió.

Điều này trở thành thói quen khi ngủ của hai cậu bạn thân này từ lúc nào mà cả hai chẳng hề hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro