1. The Boy Who Live Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân ái, đứa trẻ ngoan, kể từ bây giờ Riddle sẽ là bạn cùng phòng của con. Nếu sau 1 tuần trôi qua mà con cảm thấy không thích cùng phòng với Riddle thì báo với ta một tiếng, được chứ đứa trẻ?"

Viện trưởng Coderlilia nở nụ cười phúc hậu nhìn đứa trẻ thấp hơn mình nửa người, trên người độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài tới tận đầu gối, chiếc quần kaki rộng thùng thình, mái tóc thì rối bù cả lên, nhưng đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ấy vẫn sáng một cách kì lạ.

Đứa trẻ được viện trưởng nhắc tới liền đưa bàn tay gầy lên chỉnh lại cặp kính tròn đã bị gãy ở phần gọng, phải dùng băng keo sửa lại rồi chỉnh lại mái tóc rối bù của chính mình. Xem ra cậu nhóc này muốn tạo ấn tượng tốt trong lòng cậu bạn cùng phòng mà mình sắp ở cùng. Thật đáng yêu.

Nhưng con quái vật xấu xí kia thì lại không hợp với thiên thần đáng yêu này. Bà Coderlilia thầm cảm thán.

Bà Coderlilia đưa tay lên gõ cửa, gõ tới lần thứ ba thì bên trong mới vọng ra tiếng kêu: "Cửa không khóa."

Nhận được sự cho phép của đối phương, bà mở cửa ra và đẩy cậu nhóc đáng yêu đứng cạnh mình nãy giờ vào trong.

Đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh một cậu nhóc tầm 8 - 9 tuổi đang nương theo ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn dầu cũ kĩ mà đọc sách. Cậu nhóc này dường như không để tâm tới người vào là ai mà vẫn tiếp tục công việc đọc sách của mình.

Chà, đây quả là một mỹ thiếu niên!

Đôi mắt đen lay láy ấy nhìn chằm chằm vào từng dãy con chữ trên trang giấy đã ngã vàng, cặp mày liễu xinh đẹp thi thoảng khẽ nhíu lại, có lẽ là cậu trai ấy đang hứng thú với những câu chữ chăng?

Dáng người cậu ta thoạt nhìn cũng khá gầy gò, nước da trắng bệt và xanh xao, thoạt nhìn trông giống như người bệnh. 

Cậu trai trẻ này ước chừng mai sau sẽ là quý ông với nhan sắc làm say mê, điếu đổ biết bao cô gái đấy.

Viện trưởng Coderlilia hắng giọng: "Riddle, đây là Harry Potter, đứa trẻ này kể từ bây giờ sẽ là bạn cùng phòng của con. Hãy đối xử thật tốt, phải thật thân thiện và hòa đồng với đứa trẻ đáng yêu này, được chứ?" Dứt câu, bà khẽ nhướng mày nhìn đứa trẻ vẫn đang chăm chú đọc sách kia, giọng điệu tỏ vẻ không hài lòng.

"... Vâng ạ." Tom gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không chịu ngước mắt lên nhìn đối phương dù chỉ một lần. Ai quan tâm tới bạn cùng phòng thì cứ quan tâm, Tom Riddle hắn thì không. Huống hồ chi, bởi vì những sự việc kì lạ xảy ra xung quanh hắn mà những người bạn cùng phòng trước đây đều lần lượt khóc nháo lên đòi đổi phòng chỉ sau ba ngày. Người trụ được lâu nhất là khoảng tầm một tuần, và mặt mũi, ngoại hình cũng như tên tuổi người kia ra sao thì hắn cũng chẳng nhớ nổi.

Căn bản là hắn chẳng thèm quan tâm. Muốn làm gì thì làm, hắn không cấm cản. Miễn sao là đừng chọc tới giới hạn của hắn là được.

Viện trưởng Coderlilia hừ lạnh, bà đưa chiếc chăn mỏng, cái gối cùng một bộ đồ trên tay mình cho Harry rồi xoay người rời đi, để hai đứa trẻ lại làm quen với nhau.

"Tom Riddle, đúng chứ? Tên của tớ là Harry, Harry Potter, hân hạnh làm quen nha." Harry lon ton chạy tới gần cậu bạn cùng phòng mới của mình, ngồi bệt xuống đất, nở nụ cười thật tươi nhìn Tom với ánh mắt hiếu kì.

"... Tôi cũng không bị điếc mà vừa rồi không nghe ra được tên của cậu. Giờ thì tránh xa tôi ra và đừng làm phiền tới tôi, cứ xem như tôi không có ở đây là được. Đừng có mà chọc tôi tức điên lên, tôi không chắc là cậu sẽ bảo toàn được tính mạng khi ở đây đâu." Tom vẫn chẳng thèm đưa mắt lên nhìn đối phương, hắn vẫn chăm chú làm việc của mình là đọc sách. Hắn buông lời nhắc nhở đúng hơn là cảnh cáo dành cho Harry.

Harry dường như chẳng thèm nghe lời cảnh cáo của người kia mà nhích lại gần thêm, tay đưa lên định chạm vào người hắn thì một cơn gió xẹt qua, mu bàn tay của cậu chảy máu, hắn thì lại đang nở nụ cười khinh nhìn cậu.

Harry vẫn cười, cậu lấy trong túi quần mình ra chiếc băng keo cá nhân rồi tự chữa vết thương của mình, đều đều cất giọng nói tiếp: "Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn tớ rồi, Tom. Mà này, lần sau đừng có manh động như thế, làm tay của tớ bị thương rồi đó!" Harry phồng má, tỏ vẻ uất ức nhìn hắn.

Hai mắt hắn mở to ra nhìn Harry. Người này, không sợ hắn sao? Những đứa trẻ khác thông thường khi bị như vầy liền hét toáng lên rồi chạy đi tìm viện trưởng. Còn người này thì vẫn thong dong, xem như chẳng có gì xảy ra cả. Trừ khi... 

Người này giống hắn!

"Cậu giống tôi, đúng không?" Tom khẽ nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc nhìn Harry, lời nói của hắn không phải là câu hỏi mà là khẳng định.

Harry lại nở nụ cười vô hại, tay đưa lên xoa xoa bụng nhỏ đột nhiên đánh trống đòi ăn rồi lại lấy ra ổ bánh mì trong túi quần của mình, chia ra làm hai rồi đưa một nửa cho Tom: "Cậu ăn đi rồi tôi kể cho nghe."

Tom do dự nhìn ổ bánh mì nhỏ trong tay Harry nhưng rồi vẫn cầm lấy nó mà ăn. Còn về vấn đề lấy đâu ra cái bánh thì hắn cũng chẳng quan tâm, việc hắn để tâm hiện giờ chính là cậu nhóc trước mặt mình đây có thể giống hắn. Có thể cậu ta cũng có những năng lực dị thường.

Harry cắn một mẩu bánh to, nhai chóp chép: "Đầu tiên, cậu không phải là quái vật, Tom à. Và không phải chỉ có mỗi mình cậu mới có những năng lực kì lạ ấy đâu", người được nhắc tới tên khẽ nhướng mày, miếng bánh mì trên tay đã ăn xong từ lúc nào.

Cậu dường như đang chơi trò mèo vờn chuột. 

Nói xong một câu, cậu lại cặm cụi ăn bữa tối của mình, để Tom nhìn bản thân với ánh mắt khó hiểu và mong chờ nhận được rõ câu đáp án.

Sau khoảng mười lăm phút khiến Tom đợi chờ, Harry lại tiếp tục kể chuyện cho hắn nghe.

Cậu đưa ngón trỏ lên, chĩa về phía hũ mỡ trị thương gần đấy. Lập tức, cái hũ vỡ tan tành trước ánh mắt ngạc nhiên của Tom. Rồi cậu lại phất tay, cái hũ hồi phục nguyên trạng ban đầu.

Người này... quả nhiên là giống mình! Tom cảm thán, nở nụ cười thích thú.

"Tom à, cậu với tôi không phải là quái vật. Chúng ta là phù thủy." Harry từ tốn nói.

"Chúng ta là cái gì cơ?"

"Là phù thủy."

"Phù thủy? Tôi tưởng là phù thủy chỉ có trong mấy câu chuyện cổ tích thôi chứ?"

Harry lắc đầu, tiếp tục giảng giải: "Không, Tom à. Phù thủy có thật, họ đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước nhưng bởi vì con người căm ghét phù thủy và muốn đưa các phù thủy lên giàn hỏa thiêu giết chết nên các phù thủy phải lẫn trốn. Mà những con người không có phép thuật như viện trưởng Coderlilia thì lại gọi là Muggle."

"Trên thực tế, có rất nhiều phù thủy thân là Muggle thuần chủng nhưng lại có tài năng bẩm sinh để trở thành phù thủy. Cũng có vài phù thủy là con lai, cha hoặc mẹ là phù thủy, người còn lại là Muggle. Những phù thủy thuần chủng, cả cha lẫn mẹ đều là phù thủy. Những phù thủy thuần chủng, chính gốc thường được tôn trọng nhiều hơn."

Tom: "Vậy tôi là thuộc trường hợp thứ nhất, tuy là Muggle nhưng có khả năng của phù thủy à?", thấy cái lắc đầu của người kia, Tom biết mình đã đoán sai nên im lặng nghe tiếp.

Harry: "Không, theo tôi thì chắc là cậu thuộc trường hợp thứ hai, cha hoặc mẹ cậu là phù thủy."

"Thật ra thì trong thế giới phù thủy có một ngôi trường đặc biệt nổi tiếng và lâu đời, chuyên thu nhận các tiểu phù thủy như chúng ta đấy." Harry đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, biến ra một tờ giấy cùng cây bút, hí hoáy vẽ cái gì đó. Hắn cũng hiếu kì mà rướn người qua nhìn.

Là một tòa lâu đài. Hay là ngôi trường nhỉ?

Đưa cho hắn bức tranh mà mình mới vẽ, Harry chỉ vào trong bức tranh: "Đây là trường Hogwarts, ngôi trường dành cho các phù thủy như chúng ta và các phù thủy bắt buộc phải học ở đây khi đủ mười một tuổi."

Tom kiên quyết: "Không thể vào học sớm được sao? Tôi muốn vào đó học, ngay bây giờ." Hắn muốn nhập học ở ngôi trường này ngay lúc này, như vậy thì không ai có thể làm gì được hắn nữa. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể trả thù được đám người lúc nào cũng cậy việc bản thân được viện trưởng Coderlilia thương mà vênh váo, đánh hắn.

Harry thở dài chán nản rồi cốc đầu hắn một cái: "Không được đâu Tom. Đó là quy định rồi. Nếu cậu muốn học thì phải chờ khoảng hai năm nữa cho đủ mười một tuổi, mà năm nay cậu chín tuổi rồi, nhỉ? Giờ thì đi ngủ đi, muộn rồi, có gì chuyện tiếp theo tôi sẽ kể sau cho."

Hắn ngớ người, tay ôm đầu mình mà nhìn cậu. 

Tên nhóc này... vừa cốc đầu hắn sao?

Từ đó tới giờ chưa ai dám cốc đầu hắn cả. Thế mà người này mới gặp nhau chưa được một tiếng đã cốc đầu hắn. Nếu không phải vì tên này cũng có những năng lực giống hắn(thậm chí có vẻ là cao siêu hơn) thì hắn đã không ngại mà đánh tên này một trận ra trò rồi.

Harry dường như chẳng để tâm lắm. Cậu vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình rồi vỗ vỗ bụng hắn, tiện thể sờ sờ tay chân với eo của hắn, lẩm bẩm: "Ừm, cơ thể này còn có nhiều thịt hơn mình, ráng tăng cân vậy." Rồi lấy mền gối được viện trưởng Coderlilia đưa cho, trải ra rồi trong vòng 10 giây liền ngáy khò khò, ngủ ngon lành.

"..." Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi là mình bị tên nhãi này xàm sỡ đấy à?

Sờ sờ, bóp bóp cho đã xong liền phủi mông bỏ trốn trách nhiệm mà đi ngủ đấy à? Chơi gì kì vậy?

Cơ thể của Tom Riddle này bộ là "hàng chùa miễn phí" hay sao mà sờ tự nhiên như đúng rồi vậy chứ? Công bằng, đạo lí ở đâu?

Hừ, Tom Riddle hắn là chính nhân quân tử, không thèm chấp nhập với tiểu nhân. Thôi thì đành chịu ủy khuất một lần mà đi ngủ vậy, coi như là bỏ qua cho việc tự tiện sờ mó rồi gọi thẳng tên của hắn ra vì đã cho hắn miếng bánh mì.

Thề đấy, nhất quyết không có lần sau đâu!

Giờ thì hắn sẽ đi ngủ, chờ tới sáng mai rồi bắt tên nhóc kia khai ra hết mọi việc, nói ra hết những gì tên đó biết. 




P/S: Dự tính là sẽ viết ABO:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro