7. Rào Chắn Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, tóc cậu dài ra rồi kìa. Có muốn cắt đi không?"

"Ể? A... dài thế này rồi sao? Ừm, tôi muốn cắt ngắn lại, Tom à."

"Nhưng theo tôi thấy thì tóc của cậu nếu để dài chắc cũng rất đẹp đó."

"Thế á? Ừm... thôi, cắt ngắn đi. Để dài hơi vướng víu đấy."

"Ồ, thôi được."

Trên tàu tốc hành đến Hogwarts, trong khoang số bảy, hình bóng hai đứa trẻ tầm mười lăm tuổi đang ngồi chung với nhau. Đứa trẻ với mái tóc hơi rối xù và dài tới vai xoay lưng lại, ngồi yên cho người bạn thân của mình cắt tóc hộ cho.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày cả hai nhập học ở trường phù thủy Hogwarts, tới hè thì lại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh vì Tom muốn quyền lực, Harry không muốn và lựa chọn rời đi ngay sau khi Tom thành công danh toại.

Mà, ít nhất thì hiện tại cả hai sau sự việc đó cũng trở lại như thường chỉ sau một mùa hè. Cả hai người Tom với Harry vẫn luôn thân thiết như thế. Chẳng qua là, dường như giữa hai người đang tồn tại một thứ gọi là "rào chắn cảm xúc".

Có thể nói, chính Harry là người đã tạo nên "rào chắn" ấy.

Nhưng hiện tại thì hai người vẫn thân, rất rất thân.

"Xoẹt."

Cánh cửa lớn mở ra, hình bóng ba cậu thiếu niên khác xuất hiện. Là Abraxas Malfoy, Charles Potter và Anderson Weasley.

Như đã hẹn trước, cả nhóm năm người hẹn nhau ngồi cùng một khoang tàu.

Vừa mới đặt chân bước vào chân, Anderson vội nhào tới ôm chầm lấy Harry.

"Harry!! Nhớ cậu chết mất!". Anderson hồ hởi nói to khiến cho Harry phải nở nụ cười trừ, tay đưa lên vuốt tóc cậu ta, "Anderson à, trong suốt thời gian nghỉ hè này chúng ta chẳng phải luôn liên lạc với nhau sao. Nhớ cái gì chứ?" Anderson nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ bất mãn vô cùng.

Charles bước vào trong, tiện tay đặt hành lí gần cửa ra vào, cẩn thận ngồi xuống ghế. Cậu nói: "Nhưng đó là liên lạc qua thư từ, làm sao có thể vui bằng việc trực tiếp gặp mặt nhau chứ?"

Abraxas khẽ cười cười, ngồi xuống ngay bên cạnh Charles.

"Đúng vậy đó, gặp mặt nhau mà nói chuyện thì sẽ vui hơn nhiều." Harry nghe cả hai người kia nói thế liền bày ra động tác giơ hai tay lên xin hàng khiến mọi người cười òa cả lên.

Không lâu sau đó, khoang tàu số bảy chìm vào im lặng, ai làm việc nấy.

Anderson vì tối hôm trước mãi lo hào hứng vì sắp gặp lại được những người bạn của mình mà gần sáng mới ngủ được, giờ tranh thủ thời gian để ngủ bù lấy sức. Harry thì ngồi đọc sách, xoay lưng lại để Tom sửa tóc cho.

Mái tóc của Harry như được bao phủ bởi phép thuật vậy, không ai trị được cái mái đầu ấy trừ Tom. Chà... điều này thì có phần giống Charles rồi đấy. Mà, cũng đúng thôi, dù gì thì Harry Potter nó và Charles Potter có quan hệ ruột thịt mà.

Harry cười thầm trong lòng.

Tom chăm chú sửa mái tóc cho Harry, đôi lúc lại hơi không yên phận mà cứ xoa đầu Harry mãi.

"Tóc cậu mềm thật đấy, Harry à."

Tom khen ngợi không ngớt. Harry càng cười vui vẻ hơn.

Còn bên phía Abraxas và Charles? Ừm, họ cũng trông thoải mái lắm.

Charles nằm gối đầu lên trên đùi của Abraxas, miệng đọc lẩm nhẩm ôn lại mấy câu thần chú cơ bản được học năm ngoái. Abraxas thì vẫn để yên cho cậu ta nằm, bản thân thì lôi từ đâu ra một chùm nho để ăn. Hễ mỗi lần Charles kêu "A" một cái, Abraxas liền rất phối hợp mà đút cho cậu ta một trái nho to tròn và ngon ngọt.

"A... Ùm..."

"Ăn từ từ thôi"

"E... biết... òi..." Charles một miệng ba bốn trái nho mà nhai nhai nuốt nuốt.

Tom đưa mắt sang nhìn: "..."

Harry ngơ ngác nhìn theo: "..."

Anderson ngủ khò khò ngon lành, thậm chí còn mơ thấy bản thân đang ăn thịt gà quay: "..." Thịt gà ngon quá ta ơi!

"..."

Cả đám cứ tiếp tục giữ im lặng, im lặng và im lặng.

Cho tới khi Abraxas chuyển nho thành kẹo chocolate nhân đậu phộng cho Charles thì Tom lúc này mới lên tiếng: "Abraxas!"

Abraxas ngẩng đầu lên hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Anh với Charles... đang hẹn hò à?" Tom nhướng mày nghi vấn nhìn.

"..." Charles lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tom, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, Abraxas cũng tương tự.

"Không có." Cả hai người đều đồng thanh đáp, giọng điệu tỏ vẻ vô cùng tự nhiên như thể đúng rồi.

Harry chính thức câm nín: "..."

Tom cũng không biết nên nói gì hơn: "..."

Anderson: "..." A! Bia bơ kìa!

Đến khi trời đã tối, chuyến tàu tới Hogwarts đã cập bến. Từng nhóm học sinh chạy ùa ra khỏi tàu như đàn kiến vỡ tổ, mặt người nào người nấy cũng đều không thể giấu được nét vui mừng và phấn khích.

Anderson vừa xuống được tàu liền la to một tiếng: "Tớ đi vệ sinh đây! Hẹn gặp lại trong đại sảnh sau nha!", rồi chạy như bị chó rượt mà xông thẳng vào trong trường trước con mắt ngỡ ngàng của giáo sư Dumbledore.

Harry thấy vậy liền lắc đầu cười trừ. Đứng trước mặt cụ Dumbledore, nó lễ phép mà cúi chào.

"Xin chào giáo sư."

"À, trò Harry, lâu rồi không gặp." Cụ vươn tay định xoa đầu đứa trẻ - dù đã mười lăm tuổi - khả ái trước mắt này thì liền nhận được cái ánh nhìn như hận không thể băm nát mình ra rồi cho chó ăn của Tom. Cụ hơi chột dạ mà rụt tay lại, nở nụ cười hiền hòa nhưng có phần hơi e ngại, "Nào, mau vào trong đi, lũ trẻ..."

Tom "Hứ" một tiếng rồi kéo tay Harry vào trong, Abraxas và Charles vội đi theo sau.

....

Tại sảnh đường, học sinh tụ tập đầy đủ và đông đúc ở dãy nhà của mình. Bên trên, Chiếc Nón Phân Loại lại một lần nữa mà tiếp tục công việc của mình là phân nhà cho các học sinh năm nhất mới vào trường.

Nhóm năm người Harry ngồi tụ tập một nhóm nhỏ, huyên thuyên đủ thứ chuyện mà chẳng để tâm tới sự việc bên trên, thấy có học sinh về nhà mình thì vỗ tay hoan hô vài cái cho có lệ rồi tiếp tục nói chuyện.

Các học sinh khác cũng như là giáo viên, ai nấy cũng đều đã quen trước hình ảnh nhóm bạn năm người gồm ba tiểu xà và hai tiểu sư tử tụm năm tụm bảy tám đủ thứ chuyện trên đời, trừ nhóm năm nhất ra.

Anderson mồm miệng toàn thức ăn, nhai nhóp nhép hỏi: "Anh... Abra ày... anh ăm ay là... măm măm... ọc năm ảy rồi... măm măm... ế tà úng ca hắp ải... nhòm nhòm... ia tay au má!"

Abraxas tay vân vê ly nước ép bí đỏ của mình, nhàn nhạt đáp lời.

"Ừ, sắp phải xa mấy đứa rồi. Anh có chút hơi buồn đấy."

Charles ngồi kế bên, đầu dựa vào vai y, lười biếng kêu y đút cho mình miếng bánh. Abraxas ngoan ngoãn làm theo.

Tom chép miệng làm như không để tâm tới hình ảnh trước mắt mà cắt thịt bò bít tết sẵn cho Harry ăn. Nó cũng rất phối hợp với Tom mà làm ngơ, cẩn thận ăn phần thịt của mình.

"Thế anh sau này có dự tính làm gì không? Sau khi tốt nghiệp ấy?" Tom hỏi.

Abraxas: "Sau khi tốt nghiệp, anh định đi du lịch nước Đức một chuyến trong vòng nửa năm để học tập thêm vài thứ. Sau đó thì...chắc là lên làm Thần Sáng."

Harry hơi ngạc nhiên trước ý định của Abraxas: "Chà... có vẻ hơi mệt đấy. Dù sao thì cũng chúc anh may mắn." Tom cũng thuận miệng mà nói theo, "Chúc may mắn, hi vọng anh sẽ thành công."

Anderson cười toe toét: "Anh... ráng... măm măm... ành nông na!"

Charles im lặng không nói gì. Một lúc sau, cho tới khi học sinh năm nhất cuối cùng được phân vào nhà Ravenclaw, Charles vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà vỗ vỗ lên mu bàn tay của Abraxas, nói: "Chúc may mắn nhé, nhất định phải thành công đó!"

Abraxas hơi ngẩn người ra, sau đó lại cũng cười thật tươi: "Cảm ơn nhé..."


_CÒN TIẾP_

Tác giả: Sau gần như một tháng trời không ra chương mới vì bận học, con tác giả ăn hại cùng cái văn phong dở tệ quay lại rồi nè, ahihi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro