chương 4. Cô nhi viện hell Zukunft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,

Tom đã bị viện trưởng chửi cho một trận và không được ăn tối. Cậu đã đoán trước sẽ có kết quả như thế nên nghe viện trưởng mắng chửi xong, cậu liền chạy thẳng về phòng.
Tom bước vào phòng của mình. Nằm lên chiếc giường cũ kỹ và mục nát mà trầm tư. Hắn không biết là có nên tin những gì mà mình nghe sáng nay không?
Cậu (Harry )cũng có thể là một tay sai của kẻ buôn lậu hoặc là một tên điên nào đó, lúc tỉnh lúc mơ cũng không chừng.

"Pháp thuật sao?!"

Hắn không biết mai có nên đi theo địa chỉ của cậu đưa cho hay là không?Hay là tiếp tục những ngày tháng sống trong cô nhi viện mục nát này . Hắn suy nghĩ một hồi thì quyết định mai tính . Bây giờ hắn thực sự rất đói, từ sáng tới giờ hắn chỉ ăn được mỗi cái bánh mì cứng ngắt, nhỏ xíu thôi.

" Tốt nhất là nên đi ngủ để quên đi cơn đói vậy !"
.
.
.
Lưỡng lự cả buổi sáng, hắn cũng đã quyết định đi thử. Chẳng mấy tin tưởng người lạ mặt hôm qua lắm nhưng dù sao hôm qua người ta cũng đã giúp hắn nên, hắn sẽ đi thử.

_ Buổi trưa tại cô nhi viện hell Zukunft_

- Richard! Hawk!Noah! Không được nghịch trên bàn ăn, không được lấy chén, dĩa làm đồ chơi ,sẽ vỡ đó . Không được chạy xung quanh bàn ăn .-Một cô bé với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh tựa như bầu trời đang cầm dĩa bánh táo lớn bước từ trong bếp ra .

- Mấy đứa có nghe chị nói không vậy?💢💢💢- cô xém chút đã ngã vì bị va phải. Cái bánh cũng xém chút nữa là khỏi ăn được nữa. Cô tức giận quát to với tụi nhỏ.

- Hừa! Chị Jessica hung dữ như vậy làm gì?chị có phải là con gái không vậy? Dữ như bà la sát vậy đó!- Hawk là một cậu bé với mái tóc xám và đôi mắt nâu, đang quát to suy nghĩ của mình ra.

- Tụi em chơi có chút xíu trước khi ăn trưa thôi mà! Ai biểu chị cứ đi ra đi vô hoài chi?-

- ừ ừ! Cái này anh phải công nhận là em nói rất đúng👍🏻 - Richard gật đầu đồng ý và không quên bồi thêm một câu và like cho thằng bé để sự đồng tình với Hawk.

-Hawk ! Em giỏi quá ha! Đã làm sai còn không chịu nhận, vậy mà còn quay qua nói chị như vậy. Nếu các em chị phụ chị dọn đồ ăn ra hết thì chị có cần phải đi đi vào vào như vậy không? Mà không phải cô Anna đã nói là không được đùa giỡn trong bếp, bàn ăn và trên cầu thang sao? Giờ đã làm sai còn quay qua cải lí với chị sao?- Jessica tức giận cầm dĩa bánh bỏ lại vào trong bếp rồi bỏ đi đến thư viện.

- Mấy anh làm vậy có hơi quá đáng rồi đấy, làm chị Jessica giận rồi đó ! Em không biết đâu? Mấy anh làm gì thì làm giờ em đi xin lỗi chị Jessica đây!- Đứa trẻ giống y hệt Hawk. Noah là em trai song sinh với Hawk, mặc dù có khuôn mặt giống nhau nhưng nhìn Noah lại có vẻ hiền lành dễ dạy hơn là Hawk.

__ tại sân sau cô nhi viện __

" Mấy đứa nhỏ thật quá đáng! Mình đã cố gắng tỏ vẻ là một người chị tốt như vậy mà mấy đứa nó lại không biết cảm ơn vậy mà còn quát mình nữa chứ! Ai không phải là con gái chứ! Mình đã cố gắng để không bị xa lánh, vậy mà càng cố gắng thì càng mệt mỏi".

Jessica ngồi vào một góc tường mà nhớ lại những kí ức đau buồn của mình.

Vốn là một đứa con gái đặc biệt được cưn/g chiều và yêu thương. Vậy mà sau một đêm ( thức tỉnh pháp thuật), lại trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bị cả dòng họ ruồng bỏ, phải lang tha[ng khắp nơi cho tới khi gặp được dì ấy. Viện trưởng của cô nhi viện giành cho phù thủy bị bỏ rơi ở Muggle .

-Chị ở đây à!? - Noah thở hồng hộc vì thiếu oxi do chạy nhiều mà ra.

- Em đến đây làm gì?- Jessica bức xúc, rất muốn bộc phát nhưng lại kèm nén lại vì cô biết người đuổi theo cô chỉ có thể là Noah chứ không phải là Hawk.

- Em xin lỗi chị Jessica, em hứa sẽ quậy trên bàn ăn nữa. Nên là.... Nên là chị đừng cắt phần bánh táo của em nha! Nha! Nha!- Noah dùng chiêu nước nước cá sấu và đôi mắt long lanh to tròn của mình mà nũng nịu xin lỗi Jessica.

Phụt

- Được rồi ông nhỏ! Phần của em thì chị sẽ không cắt giảm, nhưng phần của 2 người kia thì chị không chắc. - Jessica bị hành động đầy sự trẻ con của Noah làm cho đỡ đi một phần nào của nổi buồn trong lòng.

9:30 sáng______________

- Anh chị ơi! Tụi em về rồi nè!- một đứa bé xinh xắn như búp bê đang nhón chân lên thật cao để mở cửa.

-Emmy đợi chị với!- lại thêm một đứa trẻ đáng yêu nữa bước vào.

-Anna!Emmy! Hai con đừng nên chạy quá nhanh, sẽ té đó!- một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu đen cùng đôi màu xanh lam, làm tôn thêm nước da trắng của cô.

- Hừm! hừm! Hừm! Hừm....... Sao mẹ lại bắt con bê một đống đồ nặng nề này cơ chứ!- Cậu trai có màu da ráng nắng, mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lam thừa hưởng từ mẹ. Cậu bước đi trong những bước chân nặng nhọc. Vừa vào tới nhà thì cậu đã quoanh đóng nặng nề trên tay lên bàn rồi liền thả mình lên ghế sofa để nghỉ mệt.

- Hừa! Cậu yếu quá đó,Jacob!- một cô bé với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, trên tay bê đầy đồ, thiết bị nặng trên tay. Đi ngang qua cậu bạn đang ngồi thở như trâu trên sofa của mình mà bất lực.

- Không bằng một góc của Harry! Yếu bày đặt ra gió, bê có chút xíu mà ngồi đó luôn. Cậu nhìn xem Anna và Emmy lúc nãy xách đồ phụ cậu mà cậu có thấy hai đứa nhỏ kêu ca như cậu không?- Amelia  nhìn Jacob bằng nửa con mắt rồi rời đi luôn .

- Chào mọi người! buổi sáng vui vẻ! - Harry chậm rãi đi vào, theo sau là Tom!!!!!

______________
Haizz! Tiếp thu kiến thức mới chưa bao giờ dễ cả 🥲! Dạo này mất học thêm 2 ngoại ngữ : Anh và Trung nên không có rảnh.
Với lại tôi bị ngu ngôn từ nữa. Rất muốn viết văn hay, trôi trải mà viết hoài mà nó không ra ,cho nên viết tới đâu hay tới đó vậy á! Nên tôi lười luôn.
Hôm nay được người bạn cùng lớp có cùng sở thích đọc tiểu thuyết sửa giúp phần trình bày sao cho dễ đọc. Nên tôi mới có thêm động lực ra tiếp đó.
1244 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro