Chương 5. Dò xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng

_Tại phòng chính _

-Này! Này! Hawk, anh Jacob , mau lại đây xem nè!?- Richard cứ đi lòng vòng bên đứa trẻ nhỏ mà Harry vừa dẫn về mà cảm thán trong lòng.

- Thằng bé nói mình đã được 7 tuổi rồi nhưng sao người lại suy nhược tới như vậy chứ!? Chẳng giống với đứa trẻ 7 tuổi gì cả!- Jacob cũng đi lại xem đứa trẻ ngồi yên trên ghế mà thấy tội cho đứa trẻ.

Tilia là một cô bé trạc tuổi Tom. Cô đứng nhìn Tom một hồi rồi chỉ thoát ra 2 chữ- Quá nhỏ!-

Tom nãy giờ ngồi yên, trong lòng không ngừng nghĩ mọi người nãy giờ đều xem thường hắn vì thân thể nhỏ bé của hắn.

- hừm! Thằng bé thật tội nghiệp - dì Helia , người phụ trách chăm sóc Viện mồ côi hell Zukunft và cũng là mẹ ruột của Jacob. Cô thật sự là một phù thủy có tấm thương người. Bởi vì cô quá tốt bụng nên đã bị người mà cô yêu thương và tin tưởng bán đi như một món hàng cho bọn phù thủy quý tộc, khi cô vừa tròn 16 tuổi. Năm 21 tuổi cô đã trốn thoát khỏi nơi đó cũng đứa còn trong bụng.

- Có lẽ dì nên đến cô nhi viện của thằng bé ở để xin nhận thằng bé về đây. Một phù thủy nhỏ vốn sinh ra đã có cơ thể khỏe hơn Muggles rồi. Nhưng trong thằng bé thật sự là rất thiếu chất. - Helia đứng từ xa nhìn Tom bằng ánh mắt trìu mến và u sầu. Cô thật sự không thể nào để phù thủy nhỏ này lại cô nhi viện đó được nữa. Không biết tụi nhỏ Muggles khác ở cô nhi viện đó ra sao? Có như thằng bé không nữa?!

- Dì Helia! Dì còn ổn định pháp thuật cho trẻ em không? - Harry đứng kế bên Helia. Cậu biết thế giới này không công bằng , cho nên những chuyện cũng là chuyện bình thường. Kiếp trước của cậu cũng đã từng trải qua y như vậy mà. Một đứa trẻ phát triển chậm rất rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa của mình.

-Haizzz.....- khi nhớ lại kiếp trước, cậu khó tránh hoài niệm mà thở dài như đã trưởng thành. Già dặn và khó đoán hơn, cái biểu hiện không nên có ở một đứa trẻ 10 tuổi.

- Con cần dược ổn định pháp thuật để làm gì? Ta còn mấy lọ trong kho đó. Nếu con có cần thì cứ lấy sử dụng đi. Hết ta lại nấu thêm lọ mới. Nhưng con cũng bớt thở dài đi, không phù hợp với dáng vẻ của con đâu. Thở dài nhiều mau già, trẻ con thì nên vui cười thật nhiều chứ không phải hay thở dài đâu.-

- Dạ!-

______Trưa_

-Harry à! Năm sau là em đã đủ tuổi vào học Hogwarts rồi! Em có ý định vào nhà nào chưa?- Jacob cùng Richard tụi lại khoác vai Harry mà dò hỏi.

- Nhà nào mà chẳng được. Mỗi nhà đều có 1 ưu điểm riêng cả mà. - Harry bình tĩnh trả lời, rồi lách mình sang một bên rời đi.

- Chán vậy!- Jacob cùng Richard chán nản, rủ nhau đi ra phố chơi.

_______________

- Các ngươi đã tìm được hoàng tử chưa?- người đàn ông lớn tuổi , đang ngồi trên chiếc ghế đầy xa hoa nhăm nhi ly rượu có vẻ rất đắc tiền.

- Dạ......~~~! - thuộc hạ quỳ một bên gối, gục mặt xuống đất mà lo lắng.

- hừm! Một đám vô dụng - người đàn ông chỉ búng tay 1 cái, thân thể của 18 tên cùng một lượt bị nổ tan nát, má.u bắn tung tóe. Nhưng không có giọt máu nào dính trên người đàn ông cả.

- hừ! Ta không cần những thứ vô dụng. Chỉ có 2 người mà đã tìm mười mấy năm cũng không ra - người đàn ông chống gậy đứng dậy rồi gõ 3 cái xuống sàn.

Một bóng đen mờ ảo xuất hiện. Bóng đen biến ra một hố đen nuốt chửng hết những cái xá.c bị nát bét thành vụn trên sàn vào trong. Rồi lặn xuống xuống hố đen.
________________
________________

Chúc các bạn có một ngày tốt lành 😘

725 chữ

Lười quá....~~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro