Chương 3 . gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1931 .

Năm nay Harry đã được 10 tuổi rồi nên cậu đã có thể tự mình đi chơi mà không có người giám sát. Lúc trước toàn là cậu lén trốn ra ngoài chơi, giờ thì có thể tự do tự tại mà đi rồi.

Vì đang là mùa đông, mà ở đây cậu bị mẹ cấm sử dụng pháp thuật trước khi vào trường Hogwarts vì nó rất là nguy hiểm với một đứa trẻ chưa được đào tạo dù cậu có thể lén dùng thuật giữ ấm nhưng đâu thể vừa dùng thuật giữ ấm mà còn phải mặc áo khoác được.Cho nên cậu phải nghe theo lời mẹ phải trang bị đầy đủ mới được cho đi .

" Nghe nói Hôm qua tiệm bánh Ngọt vui vẻ lại có món mới , nghe mẹ kể món bánh đó rất được chạy khách, khi mẹ nghe liền chạy tới mua mà không kịp.
Mình cũng muốn thử món bánh mới trông như thế nào mới được"

Cậu tung tăng đi trên con đường được bao phủ bởi màu trắng.
_______tại tiệm bánh Ngọt vui vẻ ___________
" Mới sáng sớm mà đã đông khách như vậy rồi sao?! Chờ nãy giờ cũng được 3,4 phút rồi mà vẫn chưa tới lượt mình nữa"

Harry thất vọng định bỏ cuộc vì nhìn vào bên trong là thấy đã đông người tới mức trước quán cũng không khác gì bên trong là mấy.

Cậu thất vọng định đi chỗ khác.Chiều sẽ quay lại sao.
Thì cậu chợt nghe tiếng thấy mắng chửi và hình như có cả tiếng tiếng đồ vật đổ vỡ ở con hẻm gần tiệm.

Như mọi người đã biết hoặc chưa biết thì nhà Gryffindor cũng có tính hay tò mò nữa. Nếu càng giấu, càng không muốn cho ai biết thì càng làm nhà Gryffindor hứng thú muốn tìm hiểu hơn.Cho nên cựu Gryffindor , Harry (Potter) không thể nào bỏ qua vụ này được bèn lén nhìn vào trong hẻm.
Bên trong hẻm có 3 đứa trẻ tầm cỡ 5,6 tuổi đang bắt nạt một đứa trẻ khác nhìn có vẻ nhỏ nhắn và ốm yếu chắc nhỏ hơn tụi trẻ kia 1,2 tuổi gì đó.

Bọn trẻ bắt nạt nãy giờ vẫn luôn gọi đứa trẻ ốm yếu đang nằm dưới đất chật vật chịu đựng kia là quái vật . Cậu đứng xem được một lúc rồi thì bỗng cảm thấy có một cỗ pháp thuật muốn bạo động ở gần đây.

Cậu chợt phát hiện đứa trẻ đang bị đánh đang có dấu hiệu bạo động pháp thuật thì chạy lại túm lấy đứa trẻ bị bắt nạt lên chạy một mặt vào một con hẻm không người rồi độn thổ đi.

" Dù đã hứa với mẹ là sẽ không sử dụng pháp thuật khi tuổi nhưng đây là tình cảnh khẩn cấp, liên quan tới cả một tương lai của một phù thủy nhỏ nên mình không thể làm ngơ được "

Harry độn thổ tới vùng đất hoang vu gần thành phố rồi đặt đứa trẻ đang hôn mê xuống. Còn cậu thì chóng mặt , trời đất quay mòng mòng nói chung là cậu chưa bao giờ thích độn thổ cả .
Harry lấy lại được bình tĩnh thì đi lại chỗ đứa trẻ kia rồi lấy từ trong nhẫn chữa vật ra một bình ổn định ra cho đứa trẻ uống.

Sau một hồi, thì đứa trẻ mới tỉnh lại.  Giờ cậu mới để ý, dù nhìn ốm yếu và nhỏ bé nhưng đứa trẻ lại rất dễ thương. Mũi cao , đôi môi nhỏ , mái tóc màu đen ( tóc xơ,cứng và rối 🙂) và đôi mắt cùng màu .
Cậu bé chống người ngồi dậy rồi đi lại chỗ Harry.

- Là anh đã giúp tôi sao?!-
Harry chưa kịp định hình ấp úm trả lời - hả! Ừ.... -

- Cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng tôi không cần lòng thương hại của ai cả.

-"hả"-

Harry ngạc nhiên về suy nghĩ đầy trưởng thành này của đứa trẻ làm cho ngơ luôn .

Harry:- Tại sao bọn họ lại bắt nạt em ?-
- Vì tôi không giống với họ. Tôi sợ nói ra rồi anh sẽ không tin nhưng hình như tôi có một loại năng lực đặc biệt gì đó mà người thường không có .- đứa trẻ định bỏ đi thì nghe Harry hỏi thì cũng ngừng lại rồi quay người lại kể cho Harry nghe.
Harry:- cụ thể?-

-Tôi đã giết chết một con thỏ của một đứa trẻ trong cô nhi viện khi đang sốt. Cục thể thì sao tôi phải kẻ cho một người xa lạ vừa gặp như anh chứ!- nói rồi đứa trẻ đứng dậy bỏ đi.

- Cái đó không phải là năng lực đặc biệt
gì mà là pháp thuật. Em chính là một phù thủy, một phù thủy bị bạo động pháp thuật.

- Harry vẫn đứng đó rồi cất tiếng giải thích cho đứa trẻ.

- Pháp thuật!? Phù thủy???- đứa trẻ chợt khựng lại định chạy lại hỏi cho rõ thì Harry đã bước tới đứa trẻ lúc nào không hay.
- Em muốn biết thêm chi tiết thì hãy đến địa chỉ này. Anh sẽ giải thích tất cả cho em , tiện thể em tên gì? Anh là Harry Williams - cậu đưa một mảnh giấy có ghi địa chỉ cho đứa trẻ rồi giới thiệu tên mình và định đi thì đứa trẻ trả lời - có phải đi đến địa chỉ này là em sẽ có mọi thông tin mà mình muốn không?-
Harry:- ừ!-

"Đấy là địa chỉ cô nhi viện của nhà mình xây,giành cho các phù thủy (lai, muggle) nhỏ bị bỏ rơi "

- Em tên là Tom - đứa trẻ dù không tin thể Harry hoàn toàn được nhưng vẫn đánh cược một phe tin vào người lạ vừa gặp này một lần.

"Tom sao!? Thật là một cái tên phổ biến"

- Hẹn gặp lại em, Tom - Harry đi ngược hướng với Tom, định đi về lâu đài nhà Williams luôn.( Trưa rồi nên về ăn cơm, chiều đi chơi tiếp)

- Tạm biệt

- Tom nói xong thì liền quay lại con hẻm gần tiệm bánh vui vẻ để lụm lại những tờ báo sáng giờ vẫn chưa bán hết lên. " Thật tồi tàn, mình nghĩ dù có bán với giá rẻ hơn cũng không có ai mua. Đằng nào cũng sẽ bị viện trưởng phạt, cho nên không cần đống giấy vụn này vậy." Tom trực tiếp vứt đóng báo rách vào thùng rác rồi bỏ đi.

_____________________________
Nhà Williams có tài trợ xây một cô nhi viện cho những phù thủy bị bỏ rơi ở muggle. Viện trưởng của cô nhi viện sẽ là một phù thủy hoặc là một Squib.
Thì như mọi người đã biết thì tiểu thuyết này chỉ dựng theo tiểu thuyết của tác giả J. K. Rowling nên sẽ không giống bản gốc đâu nha .
Hôm nay gõ được nhiều hơn nè 😗. Nhưng vẫn không hay.
Chúc các bạn một ngày tốt lành 😘.
1177 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro