Trường Sinh Linh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ xin chuyển xưng hô từ cậu - mình sang anh - em và em - tôi cho thân mật :3)

Cánh cửa bật mở lộ ra gương mặt hí hửng của Harry. Cậu nhảy chồm lên người ngồi trên ghế sofa, cánh tay quấn lấy cổ đối phương. Bộ dạng lém lỉnh.

"Hửm?" Tom buông ly nước trong tay, ôm lấy hông cậu, tò mò không biết người này định làm gì.

"Đoán xem em có gì cho anh nào?" 

"Định dâng bản thân cho tôi sao?" Anh mỉm cười, cánh tay bắt đầu không thành thật vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cậu

Harry đỏ mặt trừng anh một cái. Đầu người này chứa toàn những thứ gì không biết

Cậu kéo tay anh ra, sau đó dúi một cái hộp màu đỏ vào trong lòng bàn tay Tom

Bên trong là một lọ thủy tinh nho nhỏ, đựng một thứ giống như chất lỏng phát sáng lấp lánh.

Là sợi ký ức?

Anh nhìn cậu nghi hoặc

"Đây là ký ức của em" Harry mỉm cười "Em cũng muốn nói với anh điều này lâu rồi. Thực ra em vốn không phải là người thuộc về nơi này, chính xác là khoảng thời gian này"

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến Tom vô thức thẳng lưng, mặc dù không hiểu vì sao nhưng anh cảm thấy rằng cậu đang nói thật

Nếu như cậu không phải người nơi này, vậy...

"Em tới từ tương lai. Tên thật của em là Harry Potter chứ không phải là Harry Davies, con của James Potter và LiLy Evans..." Giống như nghe được suy nghĩ của Tom, cậu đáp

"Em định rời đi sao?" Anh đánh gãy lời của cậu, hiếm khi khuôn mặt tuấn tú không giữ được vẻ bình tĩnh. Bàn tay siết lấy cánh tay của Harry.

"Không" Cậu lắc đầu "Em sẽ không đi. Tuy nhiên anh biết đấy, ta đâu thể có đến hai người cùng tồn tại ở một thời điểm. Nhưng em không biết mình còn có thể ở lại đây tới bao giờ, cũng không biết cách để rời khỏi. "

Cảm thấy được người trước mặt bất an, Harry ôm lấy anh " Đừng lo lắng, dù sao từ giờ cho đến lúc đó, ta sẽ tìm ra cách thôi mà. Với cả em cũng đâu thể đột nhiên biến mất được"

Cùng lắm thì cậu và "Harry" kia tránh mặt, cả đời không gặp nhau là được

Tom ôm lấy cậu, trong lòng dấy lên một nguy cơ chưa từng có.

Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không có thứ phép thuật hay quyền năng nào có thể làm khó được bản thân. Chỉ khi như vậy, anh mới có cách để giữ lại cậu bên mình, không còn sợ hãi một ngày nào đó đột nhiên Harry bị cướp đi.

Trường sinh linh giá - Loại pháp thuật tồn tại có thể chống lại cả thời gian, đem cho người sở hữu một cuộc sống vô tận, một sức mạnh to lớn đến khó tin.

Đáy mắt anh dấy lên vẻ quyết định

___________________________________________

Mặt trời lặn dần, bầu trời chỉ còn những vệt nắng loang lổ còn sót lại. Bóng tối dần nuốt chửng lấy mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ vào màn đêm u ám.

Tom bí mật đi vào phòng cần thiết, trên tay là một đống sách bùa chú cùng mới một lọ thuốc chữa lành.

Anh để mọi thứ sang một bên, bắt đầu vẽ lên mặt đất những dòng chú ngữ kỳ dị bằng máu tươi khiến cho không gian vốn tối tăm lại thêm thập phần ghê rợn. Cầm đũa phép trên tay, Tom đặt chiếc nhẫn lên trước mặt, miệng bắt đầu đọc thần chú

"Horcrux - Making Spell"

Một luồng pháp thuật cường đại bắn ra từ đầu đũa phép, hóa thành làn khói chui vào trong chiếc nhẫn, thấm dần vào trong rồi dần tan rã.

Ngay khi tia cuối cùng biến mất. Một cơn đau buốt từ tận linh hồn khiến anh nghiến răng, nhíu chặt lông mày kìm nén sự đau đớn trong cuống họng. Mà bên trong ống tay áo chùng - nơi Tom không hề để ý, chiếc vòng của Harry tặng hơi sáng lên, hấp thụ từng đợt phép thuật hắc ám, cơn đau cũng theo đó biến mất.

Chóng vánh giống như là ảo giác.

Thất bại sao?


"A!!!" Harry vốn đang ngồi cùng Eileen đột nhiên co người ôm chặt đầu, cuộn người vào một góc ghế bành, tiếng kêu nhỏ dần, cuối cùng giống như ngất đi mà im lặng.

"Anh lại bày trò gì vậy?" - Cô tức giận liếc về phía cậu, tiến về phía Harry mà lay người, sắc mặt trầm xuồng.

Cô thử áp tay lên trán cậu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô giật mình thu tay lại.

Quá nóng, giống như bốc cháy vậy.

Eileen nhíu mày, cũng không dám chủ trương điều gì mà nhờ người đi tìm giáo sư và bà Pomfrey. Chuyện này quá đột nhiên, cô hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra với cậu.

Bà Pomfrey rất nhanh đã đến nơi, theo sau còn có giáo sư Dumbledore

"Lạy Merlin, thằng nhóc bị sao vậy?" Tình trạng của Harry khiến cho bà phải hoảng hốt.

"Tôi e đây không phải là căn bệnh bình thường, ít nhất thì tôi chưa từng thấy"

Đáy mắt cụ Dumbledore tối lại.

Ông đang nghĩ đến một khả năng, tuy nhiên sự thuần túy của đứa nhóc lại không giống, thậm chí hoàn toàn không thể làm được những chuyện như vậy.

"Có lẽ thứ duy nhất chúng ta có thể giúp trò ấy bây giờ là một bình dược giảm đau"

Bà Pomfrey vội vã móc ra một bình thủy tinh trong suốt đổ vào miệng Harry

Lông mày đang nhíu chặt của cậu hơi dãn ra, có vẻ như thuốc đã có tác dụng.

Dumbledore ngồi bên cạnh cậu, thở dài nhìn ra cửa sổ

Thật là một buổi tối tồi tệ.



(Paylak quá đà nên bây h mới đăng được truyện. Xin lỗi các bạn nhiều :<)

P/s: Truyện gần đến hồi kết r các bn ơi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro