Ký ức của người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang lên một cách vội vã chạy dọc hành lang. Nhìn sắc trời tối đen, anh thầm nhủ có lẽ Harry đang lo lắng khi không biết mình ở đâu.

Nhưng ngoài dự đoán của Tom, căn phòng của họ lại tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn.

Anh cảm thấy không đúng.

Đáng lẽ giờ này Harry phải ngồi chờ anh về chứ?

Có một loại dự cảm không mấy an lành ùa vào tâm trí anh.

''Cạch''

Tiếng cửa bật mở khiến Tom vội ngoảnh lại, thế nhưng người bước vào lại khiến anh nhíu mày

"Tom?" Abraxas hơi bất ngờ, sau đó liền bắt lấy anh, ngăn không cho rời đi.

"Có chuyện gì?" Tom bày ra vẻ mặt trấn định, tuy nhiên giọng nói cũng lại mang theo sự mất kiên nhẫn.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó! Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"

Anh im lặng, lạnh nhạt mà nhìn Abraxas.

Người kia hít một hơi, giống như đè nén cơn giận mà nói: "Harry bị đưa đến bệnh xá, cậu biết không?"

Cuối cùng Tom cũng biến sắc, không hiểu sao Abraxas lại cảm thấy có chút đáng đời.

"Tại sao?" Giọng anh đem theo sự âm trầm khó nén

"Đến bà Pomfrey còn không biết thì làm sao tôi biết được, tôi bị bắt phải tìm cậu nên mới tới đây... Này!"

Anh đang định kể mọi chuyện thì đã thấy Tom rời khỏi, liền vội vã đuổi theo


Không biết là vì bệnh xá không phải nơi may mắn hay vì bất kỳ lí do nào, mọi người bước vào lại cảm thấy bên trong đặc biệt u ám.

Dường như giáo sư Dumbledore đã rời đi trước đó nên khi Tom đến nơi chỉ có Eileen đang ngồi cạnh Harry. Khuôn mặt vốn lạnh lùng lúc này lại lộ ra vẻ lo lắng không thể che dấu, đến quyển sách về độc dược mà cô thích nhất cũng bị vứt trơ trọi ở một bên. Khi nhìn thấy người bước vào, ánh mắt cô lại lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ.

Nếu như Tom nhìn cô đương nhiên sẽ thấy được sự khác biệt đó, nhưng hiện tại tâm trí anh chỉ tập trung vào thiếu niên đang nằm trên giường bệnh.

Lúc này cơn sốt đã hết, vì vậy khuôn mặt cậu không còn ửng đỏ mà thay vào đó là dáng vẻ tái mét giống như người vừa mới được cứu khỏi đuối nước. Hai bên gò má có hơi hóp lại, trông càng thêm mười phần tiều tụy.

Anh vội chạy về phía cậu, ánh mắt đỏ hoe tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Eileen nhìn anh một cách phức tạp. Lưỡng lự một hồi, cô mới chậm rãi mở miệng:

"Giáo sư Dumbledore... thầy ấy nói Harry bị cướp mất một phần linh hồn.."

...

Không gian tĩnh lặng một cách chết chóc.

Tom cảm thấy bản thân như chết lặng, trong đầu anh tuôn trào những suy đoán, những khả năng  mà bất cứ cái nào trong đó cũng khiến cho anh đau khổ.

Việc chế tạo Trường Sinh Linh giá thành công nhưng không hiệu nghiệm

Việc anh không bị bất cứ tổn thương nào, trong khi Harry lại nhận lấy tất cả ngay cùng một thời điểm...

Trên đời này không có lắm chuyện trùng hợp một cách hi hữu như vậy.  

Chỉ có... chỉ có...

Anh im lặng, cũng không dám nghĩ, chỉ đứng bên giường bệnh của Harry.

Khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, em ấy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào?

Là chán ghét? Căm hận? Hay là ...


Triệt để thất vọng..?


Cả một đêm trôi qua, Tom chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Harry. Mà phía đối diện, Eileen đã rời đi từ lâu, có lẽ cô ấy cũng đoán được phần nào đó nguyên nhân là từ ai.

Còn Harry vẫn ngủ say, tuy nhiên dường như lại không hề an ổn.

Tom lấy khăn tay định lau trán cho cậu, đột nhiên một lọ thủy tinh lại theo đó mà rơi ra, lăn trên mặt sàn lạnh lẽo.

Là sợi ký ức của Harry

Anh nhẹ nhàng nhặt lên, lại nhớ ra vì mấy hôm nay quá bận, chưa kịp xem quá khứ của em ấy.

Cầm trong tay một hồi, liền đứng dậy đi về phía phòng làm việc của giáo sư Dumbledore.

Lên trên cầu thang pháp thuật, nhìn cánh cửa cổ kính, Tom gõ cửa

"Vào đi" Bên trong nói vọng ra

Anh bước vào, giáo sư lại không hề bất ngờ, dường như ông luôn là người biết trước tất cả mọi thứ.

"Thưa thầy, con muốn mượn thầy chậu tưởng ký"

Đôi mắt dưới chiếc kính bán nguyệt dường như lóe lên, ông đưa cậu đến đó, cũng không hỏi bất kỳ điều gì.

Tom thả sợi ký ức vào trong, cúi mặt xuống làn nước.

Mọi thứ quay cuồng


"Làm ơn. đó là thư của con!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro