Kí ức của người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom nhìn hoàn cảnh trước mắt, tức giận tổng kết được một từ

Thảm.

Quá thảm!

Anh biết quá khứ của Harry không mấy tốt đẹp, nhưng lại không ngờ lại đến mức như vậy.

Mất cha mất mẹ giống như anh, đã vậy cuộc sống cũng không có lấy một hi vọng, ngày qua ngày bị chà đạp sỉ vả.

Tom tức giận nghĩ, rõ ràng biết đám Muggle kia xấu xa như vậy tại sao lại có thể để cứu thế chủ tương lai trải qua những chuyện như vậy chứ? Đám người đó bộ không có một ai tốt bụng sao? 

Rồi lại trầm mặc nhận ra, tất cả điều đó là do tên mặt rắn - chính xác là mình tương lai đem đến.

Anh đau lòng, vuốt ve gò má trơ xương của cậu

Thời gian chuyển nhanh, thẳng đến năm Harry 11 tuổi, háo hức xách đồ đến Hogwarts, trên đường còn tình cờ gặp một tên nhãi tóc bạch kim huênh hoang. Không cần đoán Tom cũng biết đây là con cháu nhà Malfoys, tính cách giống y hệt Abraxas lúc mới gặp.

Anh đi theo Harry, thấy cậu kết bạn với một đứa nhóc nhà Weasley và một cô bé phù thủy tóc xoăn . Cuối cùng anh mới hiểu tại sao rõ ràng mèo con chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn luôn yêu quý đám Muggle kia, có lẽ là vì cô bé tốt bụng này. Ít nhất thì cô cũng không bị hấp dẫn bởi danh tiếng của Harry giống như đám trẻ xung quanh.

Tom nhìn năng lực cùng với tính cách của cô mà âm thầm tán thưởng, cũng âm thầm gạch từ Máu Bùn ra khỏi từ điển của mình.

Dòng thời gian cứ trôi, Tom cũng từ đó mà chứng kiến hết mọi chuyện.

Nhìn "bản thân" trong tương lai điên cuồng, nhìn hắn cướp đi từng người em ấy yêu thương quý trọng, cướp đi tất cả những nụ cười hay sự ngây thơ trẻ con mà người kia đáng lẽ được hưởng.

Hắn ta thành công đứng trên đỉnh danh vọng, khiến người ta khiếp sợ không dám nói tên.

Hắn đáng sợ, đũa phép nhuốm máu tàn nhẫn giết sạch những kẻ chống đối, máu chảy thành sông.   

Hắn cũng giống như cơn ác mộng, cũng giống như rắn độc cuốn lấy thiếu niên kia, siết chặt em ấy

Trong trận chiến cuối cùng, mọi thứ sụp đổ

Tom thấy Harry dần mất hơi ấm, cả người nhuốm đầy bùn đen nằm trên đất. Mà bản thân lại đứng kia, cười to

Khóe mắt anh đỏ lên, muốn ôm lấy cậu nhưng lại xuyên qua, không thể chạm vào người kia.

Không

Đó không phải anh

Tuyệt đối không phải anh


Mọi thứ trước mặt dần nhòe đi, cơn đau đầu dấy lên. Đến khi Tom tỉnh táo lại đã thấy mình đứng trong văn phòng của hiệu trưởng. Chậu tưởng kí mang ánh sáng màu xanh nhạt, chứa đựng làn nước trong veo êm ả. Mọi chuyện kia đã đều là quá khứ của Harry, khi ngoảnh lại đau thương đã dịu, chỉ còn vương tiếc nuối giống như mặt nước hiền lành mà tĩnh lặng.

Tom sờ lên mặt mới nhận ra gò má ướt sũng, không biết là do nước của Chậu tưởng kí hay là nước mắt khi người kia ngã gục dưới đũa phép của mình.

Trường sinh linh giá cái gì chứ? 

Cuối cùng lại là một trò bịp người, mà cái giá phải trả lại là mất đi bản thân, mất đi người mình yêu.

Anh giống như ngừng thở, biết mình đã làm ra một chuyện kinh khủng cỡ nào.

Nếu Harry biết được thì sao?

Sẽ nhìn mình với ánh mắt căm hận, sợ hãi giống như nhìn "mình" trong đoạn ký ức kia ?

Sự đau khổ giống như bàn tay bóp nghẹt tim anh, Tom hoàn toàn không thể rời xa những ấm áp mà cậu đã dành cho chính mình. Khi con người đã quen với hạnh phúc, sao có thể chọn quay lại cuộc sống cô độc lạnh lẽo trước kia?

Huống chi, anh đã yêu người đem lại những điều tốt đẹp đó cho bản thân, yêu say đắm.

Ngón tay thon dài siết lại trắng bệch, lo sợ khiến thiếu niên chết lặng.


" Xong rồi? " Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Dumbledore đứng dựa vào tường, hỏi thiếu niên trước mặt.

"..." 

Đáp lại ông chỉ có sự yên tĩnh.

Ông cũng không giận, đôi mắt tinh tường dưới mắt kính lóe lên "Xem ra không phải chuyện gì tốt đẹp"

Thiếu niên vẫn im lặng, hơi gập người cúi chào, định rời khỏi.

"Hi vọng trò sẽ không lặp lại chuyện này bất kỳ lần nào nữa. Chuyện này có lẽ là bài học quá đắt giá cho trò rồi."

Ông vẫn cười, bước chân của Tom hơi dừng lại, chuyện lớn thế này bảo một người giống như Dumbledore không biết mới là là lạ.

Mặc dù xem hết đoạn ký ức kia, biết được nỗi khổ tâm của ông, nhưng cuối cùng vẫn không yêu quý nổi người này, trong đầu anh vẫn nhớ chuyện ông ta đã làm gì với Harry.

Dù cho lí do quả thực là một điều vĩ đại đối với tất cả mọi người, nhưng với anh, với Harry thì không

Lão cáo già.


Ngay khi Tom đi khỏi, một người từ phòng bên cạnh bước ra, nhếch môi cười nhìn Dumbledore

"Xem kìa, hai đứa chúng nó, một đứa rồi một đứa đều không phải người bình thường"

Ông không quan tâm đến người vừa nói, chỉ lo lắng nhìn về phía bệnh xá.

Grindelwald hết hứng trêu đùa. Chúa tể hắc ám đời thứ nhất nhìn ông suy tư, trên khuôn mặt xế chiều lộ ra dáng vẻ tiếc nuối hiếm hoi.

"Bọn trẻ... thật giống chúng ta ngày xưa"

Cũng từng chung một con đường, bên nhau trải qua thanh xuân đời người

Nhưng cuối cùng lại chia cắt, chém chém giết giết, vạn kiếp bất phục.


Tom đứng trước cửa bệnh xá, trong lòng nặng trĩu u sầu.

Ngón tay thon dài vân vê nắm đấm cửa, cuối cùng cũng đẩy ra, bước vào trong

"Tom?"

Âm thanh quen thuộc vang lên, nháy mắt khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro