Cúp Tam Pháp Thuật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào mùa đông luôn không tốt cho lắm, từ buổi sáng đến giờ trời cứ mãi mưa phùn. Kể cả lúc không mưa thì cũng là mây đen xám xịt.

Đã một tuần sau lần thi thứ 2 trôi qua, hôm nay là ngày tổ chức vòng cuối cùng của cuộc thi giành cúp Tam Pháp thuật. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đã sớm biết quán quân là ai.

Tom đứng trước cửa của mê cung, chờ đợi hiệu lệnh từ thầy Dumbledore. Ngay khi được phép, anh liền nhanh chóng bước vào trong. Sau khi khép tấm rèm che ở cửa lại, xung quanh anh chỉ còn bóng tối đen kịt.

"Lumos"

Một luồng sáng tỏa ra từ đầu đũa phép của anh chiếu rọi nơi Tom đang đứng, tuy nhiên tác dụng cũng không lớn lắm.

Phía trên đỉnh đầu anh vẫn là một màu tối đen, hai bên là những bức tường cao chót vót được dựng lên từ những cây dây leo đan xen nhau một cách kín kẽ, hoàn toàn không thể nhìn thấy được bên kia có thứ gì.

Tom bắt đầu chạy, thời gian của anh không có nhiều, buộc phải tìm thấy chiếc cúp trước những tuyển thủ khác.

Dây leo trước mặt đột nhiên chuyển động rồi đâm vào nhau, chặn đứng lối đi trước mặt. Không còn cách nào khác, anh buộc phải chạy theo hướng ngược lại.

Những thứ này đều không bình thường, tốt nhất là phải tìm thấy cái cúp trong thời gian sớm nhất.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như lời nói. Đường đi trước mặt Tom lại lần nữa bị đám dây leo bít lại, bức tường hai bên cũng tiến về phía nhau, giống như muốn nhốt anh vậy.

"Diffindo!" Tom cắt mấy cái dây leo đang bám lên người mình, tốc độ chạy cũng nhanh hơn, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Aaa!!!!" Đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét của Christin, không xem cũng biết lí do là vì mấy cái cây chết tiệt này gây ra. Trong lòng Tom cũng sốt ruột hơn bởi các thí sinh khác cũng đã tiến vào. 

Rốt cuộc cái cúp đang ở đâu?

"Stupefy!" Đột nhiên có một luồng sáng bắn về phía anh. Trực giác cực kỳ nhanh nhạy khiến Tom nghiêng người tránh được một cách hoàn hảo.

"Levicorpus!" không đợi đối phương phản ứng, gần như ngay lập tức, Tom chuẩn xác đánh về phía người đó. Đối phương liền ngã vật về phía sau.

"Incarcerous" Anh nhanh tay trói hắn lại.

Tom bước đến, kết quả khiến anh khá bất ngờ.

"Richard Flynn?" Anh nhướng mày

"Chết tiệt!" Anh ta bị ngã đến xây xẩm mặt mũi. Biết mình thất bại liền chửi thề một tiếng

"Đây là đức hạnh của quán quân một trường nên có sao? Theo tôi thì Dumstrang là một ngôi trường tuyệt vời, không ngờ cậu lại có thể làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy. Tôi thấy đáng tiếc thay cho trường cậu và những người bên cạnh cậu đấy Flynn.  " Tài phun độc của người nhà Slytherin luôn khiến người ta tức điên.

"Im miệng! Riddle!" Quả nhiên Flynn đã bị nói đến đỏ bừng mặt, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tom, hận không thể cho anh một cái đấm.

"Xem nào.... để tôi đoán nhé?" Tom bắt chước giọng Flynn " Nếu Riddle bị thương, à không, bất tỉnh một lát thì mình rất có thể sẽ tìm được chiếc cúp trước cậu ta, trở thành quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật. So với việc có được danh tiếng mãi mãi thì chút chuyện này có là gì..." Anh mỉm cười " Khi nhìn thấy tôi cậu đã nghĩ vậy, phải không?"

Flynn nghiến răng nhìn về phía anh, không biết nên phản bác thế nào.

Tom nhếch môi.

"Tôi cũng giống cậu, cũng khao khát về những thứ kia. Tuy nhiên không đời nào tôi làm mấy chuyện như bí mật hãm hại cậu hay Claire"

"Hành động này thật ngu xuẩn. Có lẽ cậu không biết, kể cả khi điều này có trót lọt thì những người ngồi ngoài kia - qua sự theo dõi bí mật của các giáo sư vẫn sẽ biết được tất cả hành động của chúng ta. Kể cả cậu có giành được cúp thì vẫn đi kèm với việc bị đàm tiếu về việc hãm hại các thí sinh khác, cậu nghĩ người ta sẽ tin phục cậu sao? Đáp án chính là - Không"

Flynn im lặng

"Còn bây giờ, chuẩn bị tinh thần mà nhận lấy cái giá phải trả cho hành động đó đi"

Tom xoay vạt áo choàng rời khỏi. Anh biết đám người ngoài kia bây giờ đang gào thét, tôn vinh tên anh. Khóe môi bí mật nhếch lên, rồi hạ xuống.

Tom thuận lợi tìm thấy chiếc cúp, bước ra ngoài trong tiếng reo hò hâm mộ của mọi người. Đến học sinh hai trường còn lại cũng vỗ tay chúc mừng, bởi họ cảm thấy anh hoàn toàn xứng đáng với nó, nhất là phía Dumstrang vì câu "Dumstrang là một ngôi trường tuyệt vời" của anh

Nâng cao cúp Tam Pháp Thuật trong tay, Tom Riddle chính thức trở thành quán quân nổi bật nhất của giải đấu cao quý này, danh tiếng của anh nhanh chóng truyền xa.



Tom ngồi trong phòng đọc sách, ngắm nghía chiếc cúp trước mặt.

Chỉ anh mới biết lí do tại sao Flynn lại đưa ra quyết định ngu dốt bồng bột như vậy. Bởi anh chính là người ngầm thúc đẩy hành động đó

Cho người của mình hàng ngày xúi dục cậu ta, biết phía sau có người đi theo nhưng vẫn cố tình để lộ sơ hở cho cậu ta tấn công bản thân....

Nếu như Flynn là người thực sự chính trực hay khôn ngoan sẽ không làm vậy, thế nhưng rất tiếc cậu ta lại không phải.

Có tham vọng là tốt, nhưng đừng để tham vọng làm mờ mắt khi mình không thể khống chế hoàn toàn mọi chuyện.

Tom hơi nâng ly, chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời.



 ____________________________________

Chap này không có Harry :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro