Khúc mắc (GGAD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GGAD (Gellert Grindelwald X Albus Dumbledore):


Bài thi được diễn ra một cách suôn sẻ, tuy nhiên với Richard Flynn thì không. Nghe nói cậu ta vì tấn công Ông Kẹ mà lỡ làm người cần cứu bị thương, dẫn đến việc bị trừ điểm rất nặng dù cho đã đưa được người ra. Cuối cùng thì Flynn bị xếp thứ hạng cuối cùng, sau cả Christin không mấy nổi bật trong ba người.

Với sự xuất sắc tưởng chừng như hoàn hảo của mình, Tom giống như ngọn núi không thể lay chuyển chiễm chệ ngồi trên vị trí thứ nhất. Không khó để đoán được ai sẽ là quán quân cúp tam pháp thuật năm nay.

"Vậy là... hai người ở bên nhau rồi sao?"

Tom cho William một cái nhìn giống như thiểu năng

"Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau"

Sư tử vẫn chưa thể tiêu hóa nổi tin tức này, cậu nhìn Tom với ánh mắt như nhìn kẻ lừa đảo vậy

Tom vẫn luôn không có kiên nhẫn với Gryffindor ồn áo nên không rảnh mà quan tâm đến William. Anh trực tiếp bước qua tên phiền phức này. Xoay chiếc nhẫn có mặt đá đen tuyền vào trong lòng bàn tay, tâm trạng mong chờ vẫn không có cách nào thuyên giảm.

Mặt trời lặn dần, bầu trời chỉ còn lại những vệt nắng loang lổ còn sót lại ở phía xa. Bóng đêm dần nuốt chửng lấy mọi thứ dường như đang cố báo hiệu về một điều gì đó tối tăm.


Dumbledore có một vị khách đặc biệt, thay vì nói là khách, đó giống như một kẻ tùy tiện hơn.

"Lâu không gặp, Gellert" Albus đưa cho ông một viên kẹo chanh. Chính ông cũng không nghĩ rằng mình có thể bình thản như vậy

"Em vẫn thích đồ ngọt như trước nhỉ?" Ông không từ chối, tuy nhiên cũng không ăn mà cho vào túi áo

"Giữa chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Thế nào? Anh có dự định xâm chiếm nốt nước Anh và Hogwarts sao?" Ông hơi ngừng lại "Hay là muốn đấu với tôi một trận? Dù sao thì Huyết Thệ cũng vỡ rồi"

Dường như trong giây lát, ông thấy người kia sững lại. Albus có chút buồn cười, liệu đó là đau lòng cho lời thề của hai người, hay là lo lắng vì xuất hiện thêm một mối lo ngại cho kế hoạch của bản thân anh ta?

"Ý tưởng không tồi đâu" Grindelwald liếc ông "Tuy nhiên em chắc chắn là muốn tham gia trận chiến này?" Ý chỉ trận đấu giữa hai người

"Đương nhiên"

"Tôi không nghĩ em lại dễ dàng chấp nhận như vậy" Gellert cười trừ "Có nguyên nhân gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là quá mệt mỏi thôi" Đột nhiên hình ảnh Tom và Harry nhảy tại vũ hội lại hiện trong đầu ông "Với cả, tôi cũng muốn thử đánh cược một lần. Cược cho tương lai của tôi"

Dù sao thì cũng chẳng thể cứ mãi trốn tránh được, chi bằng dứt khoát một lần

Gellert nhìn ông một hồi. Cuối cùng gật đầu

Ông cũng không muốn hai người cứ như vậy đến cuối đời.


Harry đang đi dạo thì nhìn thấy giáo sư Dumbledore cùng một người đàn ông tiến về phía rừng cấm. Rõ ràng là một người xa lạ, nhưng không hiểu sao Harry lại cảm thấy khá quen.

Trời không còn sớm nữa, hai người họ định làm gì?

Gellert liếc cái đuôi nhỏ phía sau hai người "Dường như chúng ta có thêm một vị khách không mời"

Albus mỉm cười "Tôi thích đứa nhỏ ấy lắm, mặc dù gu của tôi không phải Slytherin"

"Hôm nay tôi đến tìm em cũng vì lí do này"

"Về trò Davies?"

"Sau trận đấu của chúng ta, tôi sẽ nói"

Hai người đi đến một khu đất trống trải, thiết lập màng chắn tách biệt với bên ngoài đề phòng bất cứ thứ gì can thiệp làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu

Harry đương nhiên cũng bị chặn bên ngoài, tuy nhiên cậu đã được ếm thêm một bùa bảo vệ của giáo sư. Chứng tỏ hai người đã biết đến sự xuất hiện của cậu.

Harry cũng không núp nữa, bước ra ngoài nhìn hai bóng dáng đang cố gắng làm tổn thương đến nhau

"Petrificus Totalus!" (1)

"Finite Incantatum!" (2)

"Stupefy!" (3)

"Protego" (4)

...Hàng trăm bùa chú được tung ra tạo nên vô vàn tia sáng rực rỡ chiếu sáng màn đêm. Màng chắn bao bọc bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt giống như mạng nhện chăng kín. Albus có chút lo lắng, nếu màng chắn sụp đổ, pháp thuật sẽ dẫn dụ đám sinh vật trong rừng cấm tới đây, lúc ấy sẽ khó để xoay sở.

Tuy nhiên Gellert hoàn toàn không để ông phân tâm, nhanh chóng tung ra một bùa chú nguy hiểm khiến cho tình thế vốn cân bằng liền nghiêng về phía người kia.

"Giáo sư, em sẽ lo phần này giúp thầy"

Harry nói lớn, rút đũa phép chĩa vào màng pháp thuật to lớn kia. Một luồng sáng khổng lồ bắn về phía những vết nứt rạn, khiến cho chúng hoàn toàn biến mất.

Albus gật đầu cho cậu một cái nhìn cảm kích. Đương nhiên ông biết thiếu niên kia phải mạnh cỡ nào mới có thể chống đỡ được sức ép từ hai người bọn họ.

Còn về phần đối thủ... 

Vị chúa tể hắc ám kia nhếch môi vì lợi thế mới có được. Tuy nhiên cũng rất nhanh không cười nổi nữa.

Albus lao về phía ông, tung ra một bùa phép cực kỳ mạnh mẽ. Gellert tính toán, nếu muốn hóa giải được pháp thuật của người kia buộc phải gây ra một tổn thương cực lớn, thậm chí người kia sẽ lâm vào nguy kịch.

Albus em ấy biết, ông sẽ không nỡ làm như vậy. 

Có lẽ từ khi bắt đầu, giữa hai người, người thắng đã là em ấy.




_______________________________

Chú thích:

(1) Bùa Đóng băng mục tiêu

(2)Ngưng tác dụng/ phản đòn

(3) Hạ gục/ Làm bất tỉnh

(4) Tạo lá chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro