Trận Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi mọi người nghĩ rằng sẽ có tai nạn thảm khốc xảy ra thì Harry đột nhiên nhảy khỏi cán chổi, tuy rằng tránh được trái Buldger nhưng lại theo quán tính mà rơi xuống khiến bọn họ choáng váng.

Từ độ cao đó mà ngã xuống, nhẹ nhất là gãy mấy cái xương!

Ngoài dự đoán của bọn họ, đột nhiên Harry vung tay khiến cây chổi đột ngột đổi hướng, lao cực nhanh về phía cậu, chuẩn xác đỡ lấy người Harry rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Toàn bộ sân Quidditch im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Harry đứng xuống nền cỏ mềm mại giơ tay mình lên, vật thể lóe sáng trong tay câu khiến cho cả khán đài ngay lập tức vỡ òa:

"Là trái Snitch! Harry Davies đã bắt được trái Snitch và đem về cho nhà Slytherin 150 điếm, trận đấu kết thúc!!!"

Nhóm rắn con hưng phấn reo hò, đồng thanh hô "Harry! Harry!"

Đội Quidditch cũng không hề kém cạnh, cả đội vây lại ôm lấy Harry ăn mừng. Sau đó Lionel đầu têu cắn lên mặt Harry một cái dẫn đến các thành viên còn lại vui vẻ làm theo đẫn đến khuôn mặt mềm mại của Harry chi chít dấu răng.

Sau một hồi chật vật khổ sở, Harry đáng thương xoa xoa mặt nhỏ trở về phòng sinh hoạt chung thì tình cờ gặp Abraxas đang đi ra ngoài.

"Abraxas, Tom đâu rồi?" Harr vẫy tay hỏi.

Người kia nhìn khuôn mặt cậu rồi cười một cách quái dị khiến Harry nổi da gà  sau đó mới chỉ chỉ vào bên trong phòng, trước khi đi còn để lại câu "Chúc may mắn"

Harry nén cảm giác nghi hoặc bước vào bên trong

Tom đang ngồi trên ghế bành đọc sách, rõ ràng đây là một hành động rất bình thường nhưng lại khiến cho Harry có cảm giác lạnh sống lưng muốn đẩy cửa chạy đi.

"Đứng lại" Tiếng nói lạnh băng khiến cậu phải ngừng động tác.

Harry cười hề hề nhìn Tom, miệng lại mất khống chế mà nói lung tung:

"Tom, cậu biết không hôm nay nhà chúng ta đã thắng trận Quidditch..."

"Và cậu đã có màn bắt trái Snitch tuyệt vời phải không?" Tom cắt lời

"...Ừm"

"Không chỉ vậy, cậu còn suýt rơi từ độ cao mấy chục thước xuống đất, suýt bị Buldger đập vỡ đầu chỉ vì cố bắt trái Snitch"

Harry nuốt nước bọt 'ực' một cái, cậu thực sự muốn nói rằng tất cả đều nằm trong tính toán của cậu, vậy nên tất cả vĩnh viễn chỉ là 'suýt'. Nhưng nếu cậu nói ra điều đó lúc này chắc chắn sẽ bị coi là bao biện, Tom sẽ tức đến mức quẳng cho cậu một cái Avada hay Crucio mất.

"Với sự lỗ mãng ngu ngốc có thể sánh ngang lũ cự quái của cậu, mình thực sự muốn xin cho cậu rời khỏi đội Quidditch" Tom day day thái dương, cậu hoàn toàn không thừa nhận rằng việc Harry bị đám người kia cắn khắp mặt cũng là một phần lớn lí do khiến cho cậu thấy vậy. Tuyệt đối không!

"Cậu không được làm vậy! Quidditch là thứ mình thích nhất" Harry nổi đóa

Giấc mơ tham gia vào đội tuyển quốc gia của cậu còn chưa được thực hiện đâu.

Tom vô cùng bất mãn với thái độ này của Harry. Cậu gập cuốn sách lại, nhìn đến vết răng trên mặt tên nhóc kia cơn tức giận lại càng gia tăng.

Tên nhóc này vẫn luôn dựa dẫm vào cậu mà dùng ánh mắt xa lạ (thực ra là phấn khích) nhìn mọi thứ xung quanh. Làm bất kể điều gì cũng nói với cậu, đi đến chỗ lạ liền như mọc ra nanh vuốt bám chặt lấy cậu như mèo con (thực ra là sợ cậu có ý nghĩ nguy hiểm), vậy mà bây giờ lại dám cãi lại cậu. Đã vậy còn để cho người khác cắn lên mặt - điều mà đến cậu còn chưa làm.

"Không nói nhiều nữa, mai mình sẽ nói với huynh trưởng Olive Hornby và anh Lionel Flint.." Tom càng nghĩ càng thấy bực mình

"Cậu đừng cố áp đặt người khác như vậy." Harry nhíu mày

"Cậu nghĩ tôi không dám làm sao? Đừng quên tôi là Tom Riddle - người thừa kế của Slytherin"

Bộ dáng cao cao tại thượng của Tom chợt khiến Harry nghĩ đến Voldemort, sống lưng cậu chợt lạnh, cả cơ thể giống như bị rơi xuống hầm băng.

Harry mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, kéo cửa rời đi.

"Chết tiệt!" Nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa, Tom khẽ rủa.

Mọi chuyện hoàn toàn chệch khỏi ý muốn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro