Đứa trẻ ấy- Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abraxas như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười lắm khiến cho cậu giật giật khóe môi, khuôn mặt vẫn luôn bảo trì sự hoàn mỹ như muốn nứt ra.

"Ôi Tom! Tư tưởng về tính hướng của cậu qua lạc hậu rồi, chuyện yêu nam nam ở giới phù thủy đã như chuyện cơm bữa mà bây giờ cậu mới biết sao?"

Tom hơi ngây ra, xong lại nhìn Harry.

Abraxas trưng ra vẻ mặt ' đã biết, đã hiểu', sau đó âm thầm tự nhủ về sau tuyệt đối không bao giờ đụng đến Harry, tốt nhất là tránh xa ra một chút.

Tuy nhiên đương sự là Harry lại không biết gì về chuyện này, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến trận Quidditch sắp tới - trận Quidditch đầu tiên của cậu ở thế giới này.

Không có Oliver Wood, đội trưởng lần này của cậu là Lionel Flint - một Slytherin với niềm đam mê Quidditch không hề kém bất kì ai, cũng là người chiêu mộ Harry vào đội. Đây cũng là một truy thủ tài ba, thậm chí đến thời của Harry cũng không có mấy người có thể bằng được anh ta nên Harry cực kì hâm mộ người này.

Cậu ôm hứng trí bừng bừng của mình trở về phòng, tóm lấy Tom đang ngồi uống trà mà lay mạnh:

"Cậu biết gì chưa Tom, mình đã được đồng ý cho tham gia đội tuyển Quidditch, chơi ở vị trí Tầm thủ đó!"

Tom suýt làm rơi tách trà, định quay sang dạy dỗ con mèo nhỏ kia một trận thì lại thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Harry, nhất thời không nói được câu nào.

"Nhưng cậu mới là năm nhất mà?" Tom đặt ly trà trở lại bàn.

"Đúng vậy, vì thế nên mình chính là Tầm thủ trẻ nhất trong vòng một thế kỉ qua. Không chỉ vậy, mình còn có thể chơi cùng Lionel Flint- một người mình cực kì hâm mộ"

Tom nhíu mày, cậu hoàn toàn không thích việc nghe Harry nói hoặc khen ngợi ai khác ngoài cậu.

Người này nên là của mình, toàn tâm toàn ý mà hướng về mình. 

Suy nghĩ bất chợt nảy ra khiến cho Tom thoáng ngây người, sau đó vui vẻ mà kéo khóe môi. Ánh mắt của cậu nhìn Harry dường như sâu thêm vài phần.

Harry nhìn Tom nở nụ cười quái dị thì rùng mình, cậu đâu làm gì sai đâu đúng không?

Hai người như thường lệ cùng nhau ăn tối, sau đó cùng nhau ôn bài, đọc sách. Tới khi nhận ra đã là 11 giờ đêm Harry mới gập sách lại, ngáp dài :

"Cậu mệt chưa Tom? Mình định đi ngủ"

Tom lắc đầu, Harry cũng không ép buộc, nhắc cậu nhớ ngủ sớm rồi nhanh chóng chui tuột vào trong chăn ấm, rất nhanh liền ngủ.

Một lúc lâu sau, Tom nhẹ nhàng gập cuốn sách Bùa chú dày cộp lại, nhẹ nhàng đi về phía giường rồi lại nhẹ nhàng nằm lên, kéo chăn cẩn thận cho người kia.

Hai người vẫn luôn ngủ chung như vậy, không phải vì không có giường mà là do Tom ngỏ ý muốn để phòng kia làm phòng nghiên cứu tuy nhiên chỉ có cậu biết lí do thực sự là do cậu không nỡ, cũng không muốn rời xa hơi ấm từ người kia. Harry ngây thơ đương nhiên không biết việc đó nên đồng ý.

Cậu ôm lấy Harry, cho con mèo nhỏ vùi đầu vào trong lồng ngực của mình. Bàn tay vân vê từng lọn tóc mềm mại của người kia mà hi vọng rằng từ nay về sau vĩnh viễn như vậy thì tốt.

Một đêm ấm áp...

------------------------------------------

Hôm nay là ngày thi đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Hai đội nhanh chóng tiến ra giữa sân, giáo sư Hooch cầm trên tay trái Quaffle, nghiêm giọng nhắc nhở lại luật chơi dù bà biết lũ nhóc kia sẽ chẳng chịu nghe lời.

"Harry" William vẫy tay "Dù thua cũng đừng khóc nhé" Sau đó chưng ra bản mặt vô cùng ngứa đòn.

Harry gật đầu. Ngay lúc này trái Quaffle được tung lên theo tiếng còi, trận đấu bắt đầu.

Hai phe bắt đầu lao vào nhau như muốn đâm chết đối phương. Chỉ một lúc sau tỉ số rất nhanh đã là 50- 30 nghiêng về phía Slytherin, Lionel vòng lên đập tay ăn mừng với Harry một cái. Đương nhiên có ăn mừng thì cũng có thương vong cũng , số người "hi sinh" đã là 3 người, trong đó 2 Gryffidor gãy xương, một người Slytherin  bị trái Quaffle đập vào người mà bất tỉnh, Harry dường như nghe thấy tiếng la hét của bà Pomfrey đâu đây.

Quidditch quả nhiên là một môn thể thao bạo lực khiến người ta phải ca thán.

Đột nhiên có một tia sáng bạc lóe qua, ngay lập tức Harry cùng tầm thủ bên Gryffindor liền đuổi theo

Harry nắm chặt cán chổi có chút bực mình, tốc độ của cây chổi này hoàn toàn không thể so sánh với Tia Chớp. Tầm thủ đội bạn lúc này đã theo sát cậu, thế nhưng Harry là ai chứ? Cậu cong môi, cây chổi liền tăng tốc độ, nhanh đến nỗi khiến người ta muốn rớt mắt ra ngoài.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Harry đứng lên cán chổi, vươn tay muốn bắt trái Snitch. Đột nhiên trái Buldger từ đâu bay đến nhắm thẳng vào đầu Harry, lập tức liền có tiếng hét vang lên:

"Ôi không!!"

"Harry cẩn thận!!!"



----------------------------

Hơn 900 chữ, thấy mình chăm ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro