Hắn chết, nhưng cũng đem theo những người mình yêu thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặc dù mình nghĩ rằng văn phong bản thân mình cũng không tốt lắm. Và mình cũng không dám chắc rằng mình có thể khai thác hết suy nghĩ cũng như tính cách của các nhân vật, nhưng mình sẽ cố gắng thiết lập các nhân vật giống bản gốc nhất có thể. Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình trong vô vàn các câu truyện khác ngoài kia <3

Và đây là tiếp tục của câu truyện

________________________________________________________

Chiều hôm ấy mọi người đã ráo tai nhau một chuyện kì lạ

Đôi bạn thân nhất Hogwarts cãi nhau!

Hai người gần sát giờ mới đến lớp học, cũng không nói với nhau câu nào mà ngồi vào chỗ của mình. Suốt buổi học không nhìn nhau lấy một cái, ngay khi học xong Harry liền xách túi chạy trối triết ra ngoài để lại Tom đằng sau trong sự khó hiểu của mọi người.

William khó hiểu kéo kéo tay Abraxas: " Bọn họ bị sao vậy?"

"Ai biết được chứ" Anh nhún vai.

Tình trạng đó vẫn cứ kéo dài, thậm chí còn có tin đồn rằng Harry ngồi ở thấp thiên văn cả đêm không về điều đó khiến cho vương tử Slytherin tuy vẫn tươi cười nhưng sát khí quanh quẩn lại làm người khác lạnh gáy.

Vô cùng đáng sợ.

Cho đến ngày thứ ba, khi Harry đến thư viện thì gặp Angelina.

"Mình ngồi đây được không? " Cậu cầm theo quyển sách dày cộp về linh hồn

Angelina liếc cậu một cái rồi gật đầu. Harry ngồi xuống, nhìn chữ trong cuốn sách rồi... ngẩn người.

Cậu vẫn luôn lo lắng về Tom, lo lắng việc cậu có thể sẽ vẫn giống như trước mà làm những chuyện không thể tha thứ. Thậm chí đôi khi Harry còn muốn giết chết người kia để ngăn cản mọi tai họa, thế nhưng nếu cậu làm vậy có khác gì Voldemort vì một lời tiên tri mà cố gắng giết một đứa trẻ vừa mới được vài tháng chứ?

"Cậu đã nhìn trang đó hết mười phút rồi đấy" Angelina không nhịn được mà nói

Harry đang chìm trong suy nghĩ riêng liền giật mình " A? Mình xin lỗi"

Cô lắc đầu, buông quyển sách trong tay ra "Nghe nói cậu cãi nhau với Riddle?"

"Sao cậu biết?" Harry ngạc nhiên

Angelina nhìn cậu như thằng ngốc, giật giật khóe môi:

"Cả trường đều biết chuyện này"

"...Cậu biết đấy, mình đã gặp nguy hiểm trong trận Quidditch lần trước nên Tom cấm mình chơi trò đó.."

"Vậy thì sao?"

"..Nhưng mình rất thích Quidditch, vì vậy bọn mình đã cãi nhau"

"Chỉ vậy thôi?" Angelina nhíu mày

Harry gật đầu, cậu liền thấy cô bày ra vẻ mặt như nuốt phải sên.

"Thật không thể hiểu nổi, cậu có biết là vì cãi nhau với cậu mà tên đó làm ảnh hưởng tới mọi người không? Thậm chí vì sợ cậu ta mà bọn tớ còn không dám đến thư viện mỗi khi tên đó ở trong.." Cô hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận, sau đó thở dài: " Quên điều đó đi, điều quan trọng bây giờ là cậu với cậu ta làm lành đi"

"Mình cũng muốn lắm nhưng mà..."

"Harry à, vì sợ cậu tiếp tục gặp nguy hiểm rồi bị thương nên Riddle mới làm vậy, không phải sao?" 

"Mình biết chứ, điều khiến mình tức giận thực ra không phải chuyện đó.."

Bỗng nhiên có một bóng người đi tới từ phía sau Harry khiến Angelina giật mình. Tom nhanh chóng đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cô im lặng. Bản thân cầm cuốn sách đứng dựa vào giá sách gần đó.

"..mình không tức giận với Tom về chuyện Quidditch, thực ra cũng có một chút, nhưng thế nào nhỉ..? Nói là tức giận nhưng so với nó thì mình sợ hãi nhiều hơn.." Harry hoàn toàn không biết có người đứng phía sau mình mà tiếp tục nói.

Cả Tom lẫn Angelina đều ngạc nhiên

"Cậu biết không, dáng vẻ của cậu ấy khi đó khiến cho mình nghĩ đến một người khiến mình sợ hãi. Đó là một kẻ độc tài, tàn nhẫn, điên cuồng đến mức mọi người thậm chí không dám gọi tên hắn. Mà hắn, là kẻ đã giết ba má mình..." Tuy nhìn bề ngoài Harry vẫn rất bình thản nhưng giọng cậu đã đem theo run rấy khó nói thành lời. Cậu siết tay: "Hắn đã chết, nhưng cũng kéo theo những người mình yêu thương, đem đến cho mình nỗi ám ảnh phải trơ mắt nhìn những người xung quanh mình chết đi mà không thể làm gì cả, vô cùng bất lực.. "

Tiếng nói bé dần rồi tắt hẳn. Harry cúi đấu, viền mắt đã đỏ lên nhưng lại khô khốc đến lạ.

"Mình xin lỗi" Angelina bối rối, sau đó tức giận trừng người đang đứng gần đó.

Tom nhìn bóng lưng cứng đờ của người kia, trong lòng giống như có tảng đá đè lên, tim bị siết lại vô cùng đau đớn, ngột ngạt. Cậu giơ tay ra nhưng cuối cùng lại thu về, quay người rời khỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro