Nhượng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng trước cách cửa chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở ra.

Căn phòng hơi tối, ánh sáng duy nhất lúc này được phát ra từ cây đèn trên bàn nơi Tom đang ngồi đọc sách. Harry yên lặng lấy đồ đi tắm rửa, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu. Cả hai ngồi như vậy hồi lâu mà không ai nói câu nào, bầu không khí yên lặng chỉ có âm thanh lật sách sột soạt nhỏ bé.

"Xin lỗi.." Harry và Tom đồng thời phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Harry kinh ngạc nhìn người kia một hồi, sau đó cụp mắt "Cậu vì lo cho mình nên mới làm như vậy mà mình lại không chịu hiểu, mình sai rồi."

Nếu là trước đây nghe câu này, Tom nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ câu xin lỗi đó lại giống như một vật sắc nhọn cứa vào tim cậu.

"Không cần xin lỗi, đó cũng là do mình đã có thái độ không đúng khi nói chuyện với cậu, hãy cứ chơi Quidditch nếu cậu muốn... nhưng hãy chú ý đến an toàn của bản thân mình.. vậy là được.." Tom căng thẳng nói, ngón tay của cậu túm lấy áo chùng của mình cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Harry bất ngờ trước câu nói của cậu, chưa bao giờ nghĩ rằng người kia sẽ nhượng bộ cho mình đến như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng người kia đã trở nên "có tình" hơn.

Cậu vui vẻ ôm lấy người kia. Khóe môi Tom cong lên nhìn con mèo nhỏ đang vui vẻ đến quên trời đất.

Từ lần sau đến tận nơi để bảo vệ tên nhóc này vậy.

Lần đầu tiên giận nhau của hai người trôi qua êm đẹp, sau đó cặp đôi này trong mắt mọi người là 'thân càng thêm thân'. Mà lúc này, Abraxas đang kinh ngạc nhìn người ngồi bên cạnh mình.

"Mình tưởng cậu không thích Quidditch?"

"Đúng là không thích..'' Tom vẫn không dời mắt khỏi Harry ".. nhưng cậu ấy thích nên đành chịu"

Abraxas đột nhiên thấy như bị thứ gì nghẹn ở cổ họng, hồi lâu không nói được thêm câu nào.

Không biết sư tử Gryffindor và cậu bao giờ mới tiến triển.

Trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw nhanh chóng bắt đầu. Rút kinh nghiệm lần trước, Harry chơi rất an toàn. Cuối cùng trận đấu kết thúc khi cậu bắt được trái Snitch, đem về tỉ số thắng lợi 370 - 190 cho Slytherin

Lễ giáng sinh chậm rãi mà đến

Abraxas - Hiện tại vẫn là thủ tịch năm nhất đưa cho hai người một tờ giấy đăng ký để ở lại trường, tuy nhiên cậu ta vẫn dùng phong phạm và lễ nghi quý tộc đưa ra lời mời hai người đến trang viên Malfoy. Đương nhiên Tom và Harry đã khéo léo từ chối.

"Dinh thự Malfoy sẽ luôn chào đón hai người". Cậu để lại câu này rồi rời đi

Tuyết bắt đầu rơi, giáng sinh này chỉ có Tom, Harry và một vài người khác ở lại Hogwarts. Thế nhưng cả đại sảnh lẫn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đều sáng rực bởi ánh nến, chính giữa căn phòng là cây thông to lớn và một đống hộp quà xung quanh mà toàn bộ là dành cho Tom và Harry.

Đa số đều là một đống phục sức tinh xảo, William tặng Harry một bộ mô hình Quidditch, của Angelina là một cuốn "Lịch sử pháp thuật", Abraxas tặng một cây chổi bay xịn nhất lúc bấy giờ khiến Harry cảm thấy dường như Draco hoàn toàn kế thừa cách suy nghĩ của ông mình. Lionel Flint thì là một bộ đồ bảo hộ để chơi Quidditch đắt tiền...

Còn quà của Tom đâu?

Tom thấy Harry ai oán nhìn mình, mặt chỉ thiếu nước viết dòng chữ 'mình muốn quà! Quà của mình đâu' thì bật cười, đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền bạc.

Harry nhìn nó, mặt dây chuyền là hình con rắn nhỏ bằng bạc có gắn đá quý màu lục bảo làm mắt, sống động vô cùng. Sau đó Tom lấy ra thêm một cái giống hệt như vậy đeo lên cổ mình

"Chỉ cần một trong hai chúng ta gặp nguy hiểm, mặt dây chuyền này sẽ báo động. Chỉ cần cầm nó và gọi tên mình  thì mình sẽ đến tìm cậu"

Harry trầm trồ một hồi sau đó cẩn thận đem vòng cổ nhét vào trong áo, sau đó đưa cho Tom một cái hộp nhỏ giục cậu mở.

Tom nhướng mày, chậm rãi mở ra.

Là một cái vòng tay nhìn qua trông thật bình thường, chiếc vòng gắn thêm một con hươu nho nhỏ trong suốt bên ngoài. Dường như Harry đã ếm một chút pháp thuật của mình lên đó nên chiếc vòng vương vất năng lượng thuần khiến của cậu. Tom vuốt ve nó, trong lòng ấm áp. Cảm giác này chỉ có người kia mới mang lại được.

Cậu đeo nó lên tay mình, tuy nó không giống với phong cách của cậu nhưng Tom cảm thấy đây lại là món đồ đẹp nhất trong đống quà tặng. 

"Hứa với mình rằng đừng bao giờ bỏ nó ra nhé?" Harry nắm lấy tay cậu

Tom gật đầu, khóe miệng cậu kéo lên.

Nhưng nếu như cậu biết tác dụng của chiếc vòng, có lẽ sẽ không bao giờ đeo nó lên. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro